Không thể


"Em không quan tâm ok? Giấc ngủ là quan trọng nhất, em không muốn cứ phải dậy sớm chở thằng bé qua nhà anh như thế này". Giọng nói đầy ai oán cất lên, cô bé Misoo nằm vật ra trên chiếc ghế sofa mà than vãn

"Ngoài cách đó ra anh không thể nào gặp lại Jimin nữa". Hắn chống tay lên cằm và nhìn cô bằng cặp mắt long lanh

"Dẹp ánh mắt đó đi. Em trai của em không phải công cụ để anh chim chuột với thầy giáo Park"

Jungkook hoàn toàn chịu thua cô em gái cứng đầu. Ca một bài ca từ sáng đến gần trưa vẫn không thể thuyết phục cô

Hắn biết Misoo là một con sâu lười biếng, cô nàng giành hầu hết thời gian rãnh chỉ để ngủ

Bất lực day trán, hắn không còn cách nào ngoài nhắn tin và gọi điện. Nhưng tần suất gửi tin nhắn có vẻ hơi nhiều, nếu không muốn nói là quá phiền đi

Hắn nhắn tin cho cậu mọi lúc hắn rảnh và cậu gần như chỉ xem chứ không trả lời. Mỗi lần như thế tên này sẽ đùa một câu nhạt nhách là Trời hôm nay nóng quá, may mà có sự lạnh lùng từ em. Không quên thêm icon trái tim rồi chu mỏ sến súa

Cậu không còn là kiểu người thích những trò đùa. Mỗi khi như vậy cậu sẽ chỉ trả lời một câu rằng gớm quá và rồi tắt máy

Jungkook dù lớn vẫn luôn đáng yêu như vậy. Cậu thật muốn quay về những năm cấp 3 vô lo vô nghĩ, lúc đó cậu vẫn có thể hồn nhiên và sống vô tư. Chứ không phải như bây giờ

Hôm nay không có lịch dạy, đặt điện thoại lên nóc tủ cậu đi thẳng đến phòng làm việc để hoàn thành các bài luận dang dở

Thú thật thì cậu không hề nhìn thấy tương lai của mình. Cậu chỉ cứ như vậy cắm đầu học và học. Cậu phải đi làm thêm liên tục, làm đủ thứ việc để học tiếp. Đôi khi lại cảm thấy mệt mỏi muốn chạy về với gia đình. Nhưng rồi nhận ra mình chẳng có ai cả

Áp lực học hành, cú sốc của tình đầu, gia đình bỏ rơi. Sự cô đơn tự ti ngày càng bao trùm lấy thân thể nhỏ bé. Cố gồng mình thì cũng sắp phải sụp đổ rồi

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, là cô bé Misoo?

Cậu mở cửa và chào đón cô. Cô bé ấm áp trong chiếc áo len cổ lọ và chiếc măng tô khoác bên ngoài. Jimin luôn phải gật gù về gu ăn mặc và sức hút của cô gái này

Đem ra từ trong bếp hai tách coffe nóng, cậu ngồi xuống ghế rồi đẩy một tách về phía Misoo, cô bé vui vẻ gật đầu cảm ơn rối rít

"Thật ngại quá khi làm phiền anh thế này". Cô bé khách sáo vuốt nhẹ mái tóc ra phía sau

"Ừm không sao, có chuyện gì thế em?"

"Em chỉ muốn qua để nói với anh một vài điều về anh Jungkook thôi ạ"

....

"Chuyện của nhiều năm trước...ây da thiệt sự lúc đó em không hề biết hai người thích nhau. Bây giờ em và anh ấy chỉ như anh em bình thường thôi ạ"

"Ừ anh đã nghe Jungkook nói qua rồi". Jimin cầm tách coffe nhấp nhẹ

"Dạ, em và anh ấy không hề có gì và anh ấy suốt mấy năm qua đã luôn dằn vặt vì sự cố ngày hôm đó. Chẳng dấu gì anh, sau khi anh rời khỏi thì anh Jungkook như một cái xác không hồn suốt ngày chìm đắm trong men rượu và thuốc lá"

....

"Bước vào đại học thì anh ấy đã thôi bia rượu nhưng luôn học hành như một cái máy không cảm xúc. Đó quả là khoảng thời gian tồi tệ ạ"

Jimin uống vào một ngụm, vẫn tiếp tục lắng nghe cô

"Phải khó khăn lắm em mới khiến anh ấy cư xử như bình thường nhưng cũng trầm lắm ạ"

"Anh Jungkook của những ngày gần đây thay đổi rất nhiều và em biết lí do là vì anh. Em rất vui vì điều đó"

"Và em muốn nói những điều này với anh. Anh Jungkook đã chịu khổ nhiều rồi ạ, anh hãy đến xoa dịu anh ấy thay em nhé"

Cậu giấu nụ cười khó hiểu của mình cách kín đáo. Phần sướt mướt vừa rồi là còn lưu luyến lắm ấy chứ? Và không biết cậu có nhầm không khi hiểu ra một phần ý tứ trong đó là lúc Jungkook đau khổ và tuyệt vọng nhất người bên cạnh chính là cô

Nhưng rồi cậu lại gạt nhẹm đi vì dáng vẻ thành tâm này

Phía cửa lại vang lên một hồi chuông, lần này là Taehyung

"Chào buổi sáng, cậu đang có khách đấy hả"

"Phải, có chuyện gì hả Taehyungie? Vào nhà đã"

"Khỏi đi, tớ có việc cần đi bây giờ. Tớ chỉ định rủ cậu chiều nay đi đây đó cho khuây khỏa thôi. Dạo này khá stress"

"Bệnh viện lại có chuyện? Nói đi Taehyung, điểm hẹn ấy"

"16h, quán M***, đường***"

"Được rồi, đi đi kẻo muộn"

Taehyung nhanh chóng vẫy tay rồi rời đi. Quay lại phía sofa, cô bé Misoo vẫn đang ngồi ngoan ngoãn hai tay cầm coffe và mắt thì tò mò nhìn ngắm xung quanh

Thấy Jimin quay lại cô bé lập tức dời ánh mắt thôi nhìn lung tung

"Anh hiểu rồi cảm ơn em"

"Vậy tốt rồi ạ. Em xin phép về luôn không làm phiền anh thêm ạ". Cô bé nói, nhoẻn miệng cười để lộ má lúm đáng yêu

"Được rồi về cẩn thận em nhé"

Cửa khép dần, trong đầu Jimin đang hiện lên hình ảnh của hắn khi không có cậu

Theo lời của Misoo thì nó thật tệ quá thể mà

"Anh Jungkook, anh Jimin sẽ có mặt tại M*** vào 16h chiều nay đấy"

"Quán này gần chỗ anh làm, ồ ồ sao em biết thế?". Đầu dây bên kia gần như reo lên mừng rỡ

"Anh cứ biết thế đi"

Misoo nhét điện thoại vào túi, thở ra một hơi rồi nằm vật ra giường nhìn chăm chăm lên chiếc chuông gió đang đung đưa. Món quà của Jungkook tặng vào năm cô tròn 18 tuổi






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip