Rượu vang đỏ

  Đã hơn 2 tuần, Jungkook vẫn không thể tìm được cách gặp lại Park Jimin. Misoo cũng không thể giúp được gì, cô bé tự cảm thấy mình là người phá vỡ hạnh phúc của hai anh.

Hôm nay là một ngày rảnh rỗi, hắn vẫn thảnh thơi trong bộ pijama lụa đắt tiền, ngồi trong sân vườn đọc sách, và nhâm nhi một tách coffe. Hắn trồng rất nhiều cây, từ nhỏ đến lớn nên sân vườn lúc nào cũng sẽ là một nơi thật tốt để thư giãn.

Ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá tạo thành những đốm sáng trên nền cỏ hơi ẩm ướt. Từng đợt gió lạnh bất chợt thổi qua khiến lá cây xào xạc. Nếu không lầm thì hắn nghe thấy tiếng chuông cửa.

Hắn đóng sách một cách nhanh lẹ và bước về phía cổng với niềm hi vọng nhỏ nhoi người phía bên kia là Jimin.

Nhưng không, là cặp bài trùng SungHoon và ChanBeok. Jungkook thoáng nét thất vọng trên khuôn mặt rồi nhanh chóng tươi vui chào đón cả hai.

Qua bao nhiêu năm, cả SungHoon và ChanBeok vẫn giữ được nét tươi vui thuở trước, họ cứ luôn miệng chọc ghẹo rồi nói chuyện như từ trước tới giờ vẫn luôn vậy, vẫn chưa hề có sự xa cách hay lớn lên. Jungkook cứ ngỡ đang quay về những năm cấp ba. 

Khi đã yên vị trên bộ ghế sofa đắt đỏ sang trọng, SungHoon mới bắt đầu nói chuyện nghiêm túc

"Dạo này thế nào?"

"Vẫn ổn! Sao hôm nay lại đến đây?"

ChanBeok cười tủm tỉm rồi lôi từ trong túi ra một tấm thiệp mời đẩy nhẹ về phía Jungkook. SungHoon thấy thế cũng vào thẳng vấn đề

"Tháng tới tôi và ChanBeok sẽ làm lễ cưới, cậu đến chung vui cùng chúng tôi nhé!"

Jungkook hơi sững người, thảo nào từ thời xưa cả hai vẫn luôn dính với nhau

"Quyết định kết hôn với tình đầu luôn à?". Jungkook cười chọc ghẹo, cầm tấm thiệp lên xem xét

SungHoon cười khì, tay bất giác xoa đầu ChanBeok

"Cậu và Jimin thế nào? Đã gặp nhau chưa?"

"Gặp rồi! Nhưng mọi thứ vẫn vậy. Tôi đang đau đầu đây"

"Thế thì cảm ơn tôi đi"

"Vì chuyện gì?". Rời mắt khỏi tấm thiệp, hắn ngước lên nhìn đôi bạn kia

"Tôi mời được Jimin đến dự tiệc rồi. Có lẽ đó là cơ hội của cậu đó"

Hắn nghe đến đây thì bộ mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Câu chuyện chưa kể hết liệu có thể kể cho cậu nghe vào lần gặp tới không?

Nói chuyện thêm một lúc thì đôi bạn cũng chào về để đi mời những người bạn khác.

Ngay sau khi đóng cửa, Jungkook đã nhẩy cẩng vì háo hức. Đến lúc này hắn chợt nhận ra, mình vẫn chưa từng lớn lên. Sự vui sướng lúc nãy cũng giống như hắn khi nhỏ sung sướng được mẹ mua cho cây kem ở cửa hàng yêu thích.

Vậy là lũ nhóc hay lon ton ngày đó vẫn chưa trưởng thành chỉ có Jimin là thực sự lớn lên. Lớn lên cùng sự cô độc của chính mình.

             _______________________

Misoo thấy anh trai sốt sắng chuẩn bị mà chán ngán thở dài

"Còn hẳn 1 tháng. Anh làm gì mà sốt vó lên vậy? Em chóng mặt quá"

"Phải tươm tất để đến gặp Jiminie"

Tay Jungkook lại mở thêm một chiếc tủ nữa. Từ nãy đến giờ Jungkook mở toang 3 cái tủ chứa toàn áo vest sang trọng. Soi tới soi lui rồi như không vừa ý lại mở tủ tiếp theo và cứ thế tiếp diễn. Quần áo la liệt trên sàn, dù có đắt tiền thế nào cũng bị hắn vứt tới vứt lui không thương tiếc.

Misoo tựa đầu vào cửa của căn phòng, khoanh tay đứng nhìn căn phòng thay đồ rộng lớn sắp bị lắp đầy.

Khoảng hơn 2 tiếng sau đó, hắn vui mừng lấy ra từ trong chiếc tủ thứ mấy đó không đếm xuể một chiếc áo cổ lọ màu đen ôm sát.

Hắn cười hí hửng chạy về phía đống đồ ngổn ngang lựa một chiếc vest đen cùng màu với chiếc áo kia. Sau đó lại cầm lên ngắm nghía một hồi.

Cô nàng Misoo chán nản chạy ra phòng khách bật tivi xem hoạt hình. Phía trong này Jungkook đã thay xong và có vẻ rất vừa ý. Nhìn vào gương cười tươi rói như đạt được thành tựu và quay lưng định hỏi ý kiến Misoo thì lúc này đống quần áo trên sàn làm hắn giật mình. Hít vào thật sâu và đưa tay ôm trán

(Bộ outfit Jk chọn):

Rút từ túi quần chiếc điện thoại đời mới nhất. Jungkook gọi cho một công ty chuyên dọn dẹp nhà cửa và sau đó phi xuống lầu.

"Nè, nhóc thấy sao?"

"Trẻ con quá"

"Anh mày còn trẻ mà"

"Ổn rồi anh. Người đẹp mặc gì không đẹp"

Nhận được câu trả lời vừa ý, Jungkook cười toe toét quay đi.

Hắn nâng niu bộ đồ, ủi cẩn thận và đem hẳn vào phòng để treo như sợ ai lấy mất. Xong xuôi hết cả thì hắn lại nằm vật ra giường. Mắt nhắm nghiền nghĩ về khung cảnh gì đó mà miệng cứ bất giác cong lên.

___________________

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Chớp mắt một cái đã đến ngày lễ cưới diễn ra. Jungkook chuẩn bị kĩ càng tươm tất, lịch lãm. Nhưng đến cuối lại xém trễ vì không biết chọn loại nước hoa nào cho dễ thu hút Park Jimin.

Bữa tiệc diễn ra ở một nhà hàng sang trọng. Bữa tiệc được trang trí với màu chủ đạo là màu trắng tao nhã. Nhìn xung quanh toàn những ông lớn bà lớn. Các quý bà ngồi cùng nhau đang bàn về các mẫu đá quý và những món đồ hàng hiệu xa xỉ đắt tiền. Các quý ông thì nói chuyện tạo mối quan hệ.

Jungkook ngó nghiêng không hề thấy chủ bữa tiệc hay không thấy một ai hắn quen biết. Hắn chẳng có nhu cầu tạo mối quan hệ với bất kì ai nên sải bước đến quầy nước.

Bóng dáng ai đó khá quen thuộc đang ngồi ở quầy rượu cùng 1 ly rượu vang đỏ trên tay. Jungkook chần chừ chỉ dám đứng nhìn từ xa.

Rất nhanh bữa tiệc đã khai màn. Đa số mọi người là chúc phúc cho đôi bạn. Nhưng đôi khi vẫn có tiếng xì xầm, tỏ vẻ không thích về việc kết hôn đồng giới

"Thời đại này chúng nó bị làm sao ấy. Trai không tra trai gái không ra gái"

"Phải đấy anh Park, bệnh hoạn chưa từng có"

Nghe được câu này Jungkook chậm rãi quay lại nhìn. Quả không sai, đó chẳng là ai khác ngoài ba của Jiminie. Người đã từ mặt em ngay khi biết em là gay đây mà.

Tiếng pháo nổ làm sự dời sự chú ý của Jungkook. Đôi bạn ở trên đó, với sự ủng hộ của gia đình đã trở thành của nhau. Không cần hỏi chỉ cần nhìn nụ cười của gia đình hai bên thì hắn đã biết rằng đôi bạn này thật may mắn.

Dời mắt qua phía quầy rượu, Jimin vẫn ngồi đó. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo thun trắng kèm một chiếc áo vest đen. Phía ngực áo còn có đính một bông hoa và mái tóc đã nhuộm hồng từ bao giờ.

(Outfit của Jm)

Trên tay vẫn là ly rượu vang đỏ. Cậu không để tâm đến sự kiện xung quanh, chỉ thấy cậu nhìn chăm chăm vào ly rượu thỉnh thoảng lại đưa lên uống một ngụm.

Bữa tiệc đã bắt đầu, người người nói chuyện rôm rã mà Jungkook vẫn chỉ cầm ly rượu trên tay, hướng về phía người kia.

Khá lâu sau Jungkook quan sát thấy Jimin bước ra phía ban công với bước chân loạng choạng. Hắn đoán cậu say nên lẳng lặng đi phía sau.

Jimin đứng dựa lưng vào phía ban công rồi dần dần trượt xuống, mắt đã hơi mơ hồ. Jungkook thấy thế liền tiến tới đỡ cậu lên ghế ngồi

"C- cậu...l..à?"

"Jimin nhìn đây, tôi là Jeon Jungkook đây". Jungkook dùng tay nâng cằm Jimin khiến mắt cậu hướng về phía hắn

Jimin khá hoảng loạn xua tay đuổi hắn nhưng vì đang say nên không có tác dụng gì mấy

"Đi đi. Đừng lại gần tôi". Jimin giận dữ nói tay bắt đầu dùng lực mạnh hơn

"Jimin, chúng ta cần nói chuyện. Cậu bình tĩnh". Hắn dữ tay Jimin không cho cậu cào loạn

Dằng co một hồi, Jimin cũng bất lực òa khóc như một đứa trẻ.

"Jungkook, Jeon Jungkook. Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa mà. Cớ sao lại xuất hiện vào khoảnh khắc tôi gần như sắp quên được cậu? Tại sao lại đến vào lúc này để lại khuấy động con tim tôi một lần nữa?"

Thấy Jimin ngừng đánh mà chỉ nức nở. Jungkook dang tay ôm hẳn cậu vào lòng.

"Tôi đến để bù đắp. Đến để yêu thương cậu"

Jimin càng ngày càng không kiểm soát được cơn say, ăn nói loạn xạ

"Cậu là Jungkook hả? Là Jungkook thật này. Ôi tôi nhớ cậu lắm hức.., đây là cậu hức... thật sự hay vẫn là Jungkook trong giấc mơ mỗi khi đêm về?"

"Jiminie, là anh, người em thương. Anh nhớ em. Yêu em nữa. Về với anh đừng giận nữa"

Jungkook nói, môi không ngừng hôn lên khóe mắt của người trong lòng.

"Jungkook đừng bỏ em. Em sợ hức.. lắm. Em thương Jungkook nhiều hức.. lắm. Đừng bỏ em hức... lại một mình"

Jimin khóc lớn hơn, hắn thì không biết làm gì ngoài ôm và hôn lên khóe mắt cậu.

Không lâu sau đó Jimin ngủ thiếp đi trong lòng Jungkook. Thấy vậy hắn bế cậu lên và dọc theo hành lang rời khỏi bữa tiệc.

Do không biết nhà của cậu nên hắn chở hẳn cậu về nhà hắn. Nhanh chóng thả cậu lên giường và cởi giày cởi tất cho cậu.

Hắn kéo chăn lên đắp cho cậu. Bất chợt hắn đừng hình vì khoảng cách gần mặt đối mặt thế này và còn đứng hình tiếp nữa vì người đang ngủ kia lại mở đôi mắt long lanh và nhấn hắn vào một nụ hôn sâu.

"Em nhớ...Jungkook"

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip