Tuyết rơi rồi!
Họ Jeon bị đánh thức bởi cái lạnh buốt giá. Ngoài cửa sổ, những bông tuyết trắng đang đua nhau rơi xuống. Chỉ mới hơn ba giờ, Jungkook lười biếng nhổm dậy. Đẩy nhẹ cửa bước ra ngoài, cái lạnh của đợt tuyết đầu mùa thấm vào da thịt làm hắn hắt xì vài cái. Hắn đứng bất động ngắm những bông tuyết trắng ngần.
Ngay từ nhỏ hắn đã rất thích tuyết, hắn đứng đó, nhớ về những ngày còn bé. Thưở nhỏ, hắn có một cậu bạn, họ chơi với nhau rất thân thiết. Hắn xem cậu bạn kia như gia đình của mình vậy. Cả hai đều rất thích tuyết, mỗi khi đông đến cả hai sẽ ở bên ngoài nặn người tuyết hoặc chơi với nhau dưới tuyết cả ngày trời. Họ đã hứa sẽ mãi mãi bên nhau như vậy, vĩnh viễn là những người bạn tốt nhất của nhau. Nhưng rồi cậu bạn kia không giữ lời hứa. Cậu bạn ấy mắc bệnh nặng, phải ra nước ngoài điều trị. Họ không còn gặp nhau, không thể liên lạc. Hắn bây giờ còn đang không biết cậu bạn ấy đã sống hay chết. Cứ mỗi khi tuyết rơi, kí ức về cậu bạn kia lại ùa về. Jungkook có thể là một người lạnh nhạt với mọi thứ nhưng với người bạn này, Jungkook có một thứ gì đó rất khác, hắn không biết đó gọi là gì nhưng hắn cực kì trân trọng cậu bạn này.
"Tuyết rơi rồi!"
Tiếng SungHoon la lớn làm hắn khẽ chau mày. Một lúc sau, ChanBeok và SungHoon khăn áo giày dặn ùa ra. Cả hai người bọn họ ồn ào quá đi thôi. Jungkook quay trở vào, không muốn dính dáng gì tới hai con người ồn ào kia cả. Cậu bạn tóc hồng chắc cũng bị đánh thức bởi hai tên kia, có điều cậu bạn này chỉ ngồi ở đó và ngắm tuyết qua cửa sổ.
"Cậu không muốn ra xem thử à?"- Jungkook vừa leo lên giường vừa hỏi
"Muốn chứ, tôi thích tuyết lắm. Có điều đang ốm"
Jungkook không nói gì thêm, mặc kệ mà đắp kín chăn ngủ tiếp. Nằm cuộn tròn trong chăn với thời tiết thế này thật không có từ gì để diễn tả.
8h, hắn bị đám người SungHoon đánh thức. Đến giờ lên lớp rồi, ai cũng khăn áo đầy đủ trông rất ấm áp. Hắn lười biếng đảo mắt và ngồi dậy. Chuẩn bị cho một ngày dài nhàm chán.
Mùa đông đến đồng nghĩa với mùa thi cử cũng đến. Thầy chủ nhiệm đang phân nhóm để các bạn giỏi kèm các bạn học kém hơn. Và thật bất ngờ, cả ba người bạn cùng phòng của Jungkook đều là những học sinh ưu tú của lớp. Và người được phân công kèm hắn chính là cậu bạn tóc hồng tên Jimin kia. Xong xuôi, thầy Jin cười hơ hớ rồi bước ra khỏi lớp. Tiết tiếp theo là hóa học, ôi sao mà hắn ghét cay ghét đắng cái thứ này thế nhỉ.
Giờ ăn trưa, cả ba người kia vừa ăn vừa nói về các phương trình hóa học coi vẻ say mê lắm. Sao hắn lại phải đi với đám mọt sách này thế nhỉ. Đang vui vẻ, cậu bạn Jimin quay qua nói với Jungkook.
"Giờ tự học nhớ lên thư viện trường nhé, có gì không hiểu cứ hỏi trực tiếp tôi."
"Chà nghe oách thật. Chắc cậu nghĩ cái gì cậu cũng biết đấy nhỉ?"- Jungkook dở giọng trêu chọc, nào ngờ cậu bạn kia không hề có chút gì nóng giận
"Ừ, cái gì tôi cũng biết cả"
SungHoon đang ba hoa bên kia thấy thế liền chen vào-"Jungkook à, Jimin được mệnh danh là google di động đấy. Có gì mà cậu ấy không biết đâu chứ"
Tới đây thì oách thật rồi đấy, Jungkook khẽ phì cười vì cái biệt danh ngớ ngẩn kia. Họ lại tiếp tục ăn, SungHoon lại tiếp tục với cái mỏ luyên thuyên không ngừng.
Sau khi ăn xong, Jimin bị gọi lên giúp thầy chủ nhiệm vài thứ gì đó nên ba người còn lại lên thư viện trước. SungHoon bình thường là người nhiều chuyện, hay cợt nhã, nhưng cứ đến lúc học thì cậu ta lại bật mode nghiêm túc. Y như biến thành con người khác, Jungkook khá nể tên này ở điểm đó. Có thể tập trung cao độ và làm việc cực kì nhanh lẹ hiệu quả. Cậu bạn ChanBeok cũng rất chăm chú vào bài tập của mình, còn mỗi Jungkook. Hắn chã hiểu cái quái gì cả, sao có thể làm bài đây chứ. Rất nhanh những cậu học sinh yếu được thầy Kim phân công cho SungHoon và ChanBeok cũng đã tới. Bọn họ ngồi xuống là thoăn thoắt tay chân nào máy tính nào sách vở bày ra đủ cả, SungHoon và ChanBeok vẫn bộ mặt nghiêm túc đó giảng bài cho hai người còn lại.
Không lâu sau đó, Jimin cũng đã trở lại. Hắn nhẹ thở phào, nãy giờ chẳng có tí chữ gì xuất hiện trên trang vở của hắn cả. Jimin nhìn qua cuốn vở bài tập rồi phì cười, rất nhanh đã giải xong phần bài tập của mình và quay sang chỉ bài cho Jungkook. Hơi ngại nhưng Jungkook khó có thể tiếp thu được lời nói của Jimin, hắn lại cứ trưng cái mặt ngơ ngác ra khiến Jimin bất lực.
"Thôi lại nè.."- một bài của hắn thì Jimin phải nói lại câu này 3-4 lần mới có thể qua câu mới.
Nhóm của hai người kia rất nhanh đã giải tán. Trước khi hai cậu bạn kia quay về kí túc xá còn bị cậu bạn tóc hồng gọi lại nhờ vã việc bếp núc gì đó đại loại là cắm cơm, rửa chén,... sẵn sàng mọi thứ để Jimin về là có thể bắt tay vào nấu ngay. Hai cậu bạn kia cũng phấn khởi nhận lời rồi bước đi. Cả thư viện giờ chỉ còn lại hai người, ánh hoàng hôn chiếu rọi làm cả căn phòng mang một màu cam hồng. Jungkook đã hiểu bài và làm phần bài tập của mình khá nhanh. Không lâu sau đó họ qua môn cuối, toán học. Hóa ra Jungkook chỉ ngu ngơ với thứ chết tiệt mang tên hóa thôi. Với các môn còn lại chỉ cần giảng một lần Jungkook đã có thể hoàn thành.
Cũng không có gì là nặng nề nhưng khi xong hết thì trời cũng đã tối om. Cô thư viện nhắc nhở rằng sắp đóng cửa. Jimin nhanh nhẹn dọn dẹp sách vở của cả hai rồi nhanh chóng kéo hắn đi. Đường về kí túc xá vẫn xa như ngày đầu, nhưng hôm nay không có cảm giảm chán ngán như mọi ngày. Jimin khá hợp với hắn, họ có rất nhiều chủ đề để nói với nhau trên đường về kí túc xá, và hóa ra cậu bạn đầu hồng này biết nhiều thứ thật. Chợt hắn có chút tò mò về người bạn này.
"Này, cậu sao lại đến đây học?''
"Vì bệnh của tôi, ba nói tôi cần học ở đây để biết bệnh của tôi ngớ ngẩn như nào"- cậu bạn đầu hồng vừa nói vừa phì cười
"Bệnh? nghe lạ vậy? bệnh gì?"
cậu bạn đầu hồng chỉ mỉm cười không trả lời câu hỏi đó mà lái sang chuyện của hắn
"Thế sao cậu phải học ở đây?"
"Mẹ không quản được tôi nữa nên tống tôi vào đây"
"Nghe như đi tù ấy nhỉ?"
Cả hai chợt bật cười, đã đến kí túc xá. Tiếng SungHoon vẫn cứ văng vẳng. Jimin nhanh nhẹn tắm rửa rồi bay vào bếp. Cả ba người lại ngồi chơi ở bộ bàn ghế trước cửa phòng.
"Jungkook của chúng ta học lâu đến thế à, chăm quá nhỉ?"- SungHoon dở giọng trêu chọc hắn làm hắn thẹn không nói nên lời.
"Mà kể ra cậu cũng may đấy, bắt cặp được với Jimin. Chứ học cỡ cậu đưa tôi thì tôi cũng bó tay"- SungHoon nói xong thì làm điệu bộ bất lực ưu tư gì đó
ChanBeok cười lớn rồi huých vai SungHoon. Jungkook nhíu mày nhìn cậu bạn đang diễn trò kia. Jimin bước ra, đặt đồ ăn xuống rồi họ vừa ăn vừa nghe SungHoon lảm nhảm.
Có vài lần Jungkook thử cúp học và kết quả là chẳng đi được đến đâu mà còn bị bắt đi chà bồn cầu. Được vài lần thì hắn chừa luôn.
Ở với đám người này dần dần jungkook cũng cảm thấy thích học hơn vì dù gì thời gian rảnh cũng chẳng thể đi đâu hay làm gì ngoài đi lên thư viện học và đọc thêm sách. Jung cũng dần mở lòng và thân thiết hơn với đám bạn cùng phòng.
Kì thi lần này điểm Jungkook khá cao. hắn còn không nghĩ đến có ngày cầm được những con điểm này, vẫn phải đến cảm ơn Jimin một tiếng.
Mọi người đều đang chuẩn bị về nhà đón tết. SungHoon và ChanBeok đều đã sửa soạn xong hết chỉ việc ra bắt xe về nhà thôi. Jungkook cũng không khác, chỉ có điều, Jimin không hề thu dọn hay có biểu hiện gì là sẽ đi cả. Jungkook tò mò lắm, nhưng cũng không dám hỏi gì. Mãi đến khi Jimin tiễn cả ba về Jungkook mới không ngăn nổi mà hỏi cậu
"Thế Jimin ssi không về nhà hả"
"Không"
"Vì sao?"
"Không vì sao cả"- cậu bạn Jimin mỉm cười vẫy tay với mọi người
SungHoon và ChanBeok klhoong hề thắc mắc gì cả, có vẻ đây là chuyện hiển nhiên rồi ấy. Ở trên xe Jungkook không kìm được mà hỏi thử SungHoon
"Sao Jimin không về nhà?"
"Ba mẹ cậu ấy không cho cậu ấy về đâu"
"Vì sao?"
"Vì bệnh của cậu ấy"- nói rồi SungHoon đeo tai nghe lên nhắm mắt ngủ
Lại là "bệnh" ấy. Cậu ta bị cái quái gì mà đến gia đình cũng không dám tiếp xúc ấy nhỉ. Mấy câu hỏi về căn bệnh của Jimin cứ chạy trong đầu Jungkook. Hắn không thể nghĩ ra bệnh mà Jimin mắc phải là gì nên cứ khó chịu mãi. Mà tên SungHoon kia cũng tỏ vẻ không muốn nói thêm làm Jungkook càng khó chịu hơn nữa.
Quay trở về nhà, ba mẹ rất vui vẻ ra đón con trai. Nghe được sự tiến bộ của Jungkook ba mẹ Jeon cứ cười suốt. Tết này thế là ấm.
Trong suốt tuần nghỉ tết, hắn mãi chơi cũng quên mất việc của cậu bạn tóc hồng. Chợt một ngày thong thả lướt IG, hắn bắt gặp cậu bạn đầu hồng kia
Một nét u buồn gì đó, mùa xuân nhưng không hề mang sự vui vẻ hay tươi mới gì cả.
Jungkook nhận ra nơi cậu bạn kia chụp hình là ngôi nhà hoang gần trường học. Cậu ấy vẫn ở đó, một mình và cô đơn như vậy?
Rất nhanh hai tuần nghỉ tết đã trôi qua. Jungkook đang chào ba mẹ Jeon để trở về trường. Chỉ 30p nữa xe của trường sẽ đến, Jungkook lại lấy điện thoại ra xem hôm nay có gì mới. Từ ngày up tấm hình kia thì Jimin đã không còn đăng thêm gì cả.
Vừa lên xe, Jungkook đã thấy cậu bạn SungHoon vẫy tay với mình. Hắn mỉm cười rồi bước đến ngồi ngay kế bên.
"Sao hả. Tết này khấm khá không?"- cậu bạn nói tay thì đẩy đẩy cái kính đen sành điệu
"Lớn rồi, ai mà nhận lì xì chứ"
Họ lại như vậy, ba người ồn ào trên xe. Jungkook không biết từ khi nào đã nhập vào luôn với cái hội nhiều chuyện này. Và bản thân cũng nói nhiều hơn nữa, không còn lầm lì khó ở như trước. Mọi thứ đang tốt lên, riêng có cậu bạn tóc hồng kia vẫn luôn là dấu chấm hỏi khiến hắn khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip