Chương 2: Mì hoành thánh (2)
Lê Thư Hòa cũng hiểu rõ tình thế khi phải sống ăn nhờ ở đậu như vậy.
Lúc còn ở hiện đại, nàng cũng đã như vậy, sau khi bố mẹ qua đời, nàng bị họ hàng trong nhà đá qua đá lại như quả bóng, hôm nay ở nhà này, mai lại chuyển sang nhà khác. Cảm giác đó thật sự không dễ chịu chút nào.
Sau khi đến thành Trường An, ban đầu cữu cữu và cữu mẫu cũng thật lòng yêu thương nàng. Nhưng hiện tại cuộc sống của hai người họ cũng đang túng thiếu, cứ kéo dài như vậy, tình yêu thương này có thể duy trì được bao lâu đây?
Ngay cả bản thân nàng cũng không dám đảm bảo.
Lê Thư Hòa cẩn thận đếm số bạc trong túi.
Những ngày qua nàng có được chút tiền thưởng của khách quan, cộng thêm những món ăn vặt tự làm riêng hàng ngày, nàng cũng tích góp được một vài lượng bạc phòng thân, nhưng muốn sống sót ở thành Trường An rộng lớn này thì vẫn còn khá khó khăn.
Chưa kể chi phí thuê nhà đã là một khoản chi lớn, cho dù nàng thật sự muốn dọn ra ngoài thì phải dựa vào đâu để kiếm sống đây? Ngay cả khi nàng muốn mở một quầy hàng thì cũng cần không ít tiền bạc đầu tư.
Hơn nữa, thuế thương nghiệp lại cực kỳ cao, e rằng phần lớn số tiền kiếm được đều phải dùng để nộp thuế.
Nàng thở dài bất lực, sau khi rửa sạch một chậu bát đũa, nàng lau tay rồi chuẩn bị đi vào nhà ăn trưa.
Bữa trưa là do Ngô thị làm, ban ngày Lê Thư Hòa và Lư Phương đều bận bán mì hoành thánh, đương nhiên không có thời gian rảnh để nấu cơm.
Ngô thị không giỏi nấu nướng, món ăn làm ra chỉ vừa đủ ăn. Vốn dĩ những ngày trước khi bận rộn, bọn họ cũng chỉ ăn qua loa vài miếng, nhưng hôm nay món ăn trên bàn thật sự khiến người ta không có khẩu vị.
Không biết là vì cữu mẫu tiết kiệm hay vì vừa rồi bị chuyện phiền lòng quấy rầy, cho nên trên bàn chỉ có hai món, rau xanh đậu phụ và củ cải muối.
Lê Thư Hòa lén nhìn sắc mặt của cữu cữu và cữu mẫu, chỉ thấy cả hai đều cau mày, giữa hai hàng lông mày giăng đầy mây sầu, nàng liền biết chắc chắn hai người họ vẫn đang lo lắng về chuyện học hành của hai biểu ca.
Tuy nàng muốn an ủi đôi lời, nhưng dù sao nàng vẫn là người ngoài, đối với chuyện nhà của người khác, nàng thật sự không tiện lên tiếng, thế là suốt bữa ăn nàng chỉ đành cúi đầu, không nói thêm một lời nào.
Cơm trong bát cứng ngắc, thỉnh thoảng nàng còn cắn phải vài hạt đá nhỏ vụn, rất ê răng.
Sau khi nhai nuốt vài miếng, cảm thấy hơi no bụng, nàng đặt bát đũa xuống, không định ăn nữa.
"Cữu cữu, cữu mẫu, con ăn no rồi, con ra trước nhà làm tiếp đây."
Vừa lúc Ngô thị cũng ăn xong đứng dậy, nghe thấy nàng nói vậy thì đáp một tiếng, rồi bảo: "Con cũng không cần vội vậy đâu, chỉ mới ăn được mấy đũa thôi mà."
Lê Thư Hòa vội đáp: "Con ăn ít, nhiêu đấy là no rồi!"
Nói rồi, nàng bước ba bước thành hai bước, đi về phía trước.
*
Còn hơn một canh giờ nữa mới đến giờ Ngọ, mặc dù người qua lại ở phường Tuyên Bình vốn đông đúc, nhưng phần lớn đều chưa đói, vì vậy việc kinh doanh của quán ăn không quá bận rộn.
Lê Thư Hòa cầm chày cán bột, gói thêm một đĩa hoành thánh, bỗng thấy một nam nhân có thân hình gầy gò, tướng mạo gian xảo đến trước quầy hàng.
Đối phương mặc một bộ trường bào màu xanh đậm không vừa vặn lắm, thắt lưng đeo một dải ngọc quý giá, trên ngón tay còn đeo vài chiếc nhẫn phỉ thúy, tuy trông có vẻ giàu có, nhưng cử chỉ lại có phần rụt rè.
Gã vừa bước tới liền hỏi thẳng: "Chỗ các người có bán mì hoành thánh không?"
Lê Thư Hòa ngẩng đầu nhìn người nọ, chỉ cảm thấy thân hình và tướng mạo của đối phương đều hơi kỳ lạ, nhưng nàng vẫn đáp: "Lang quân tìm đúng chỗ rồi, cả phường Tuyên Bình này chỉ có quán bọn ta bán món mì hoành thánh này thôi."
Nam nhân gật đầu, lập tức lấy ra một mẩu bạc vụn, kiêu ngạo nói: "Cho mười bát mì hoành thánh nước, thêm năm bát mì trộn khô, giờ Ngọ đưa đến Lan Hương Viện ở phường Bình Khang, mấy vị nương tử ở chỗ ta đều đang chờ nếm thử."
Lan Hương Viện? Thanh lâu kỹ quán á!
Cuối cùng Lê Thư Hòa cũng biết cái cảm giác kỳ lạ không nói nên lời đó là gì.
Hóa ra nam nhân trước mặt lại là một tên ma cô.
Nàng cố gắng nặn ra một nụ cười, nén đau lòng đẩy số bạc trở lại: "Quán nhỏ của bọn ta không đủ người, thật sự không thể tách người ra để giao hàng cho ngài."
Đối phương nhíu mày, có lẽ không ngờ mình lại bị từ chối, khi mở miệng nói lại, giọng điệu còn mang theo sự bất mãn: "Phường Bình Khang cách chỗ các người chỉ một cây cầu thôi mà, số tiền còn lại không cần thối lại đâu, cứ coi như là tiền công chạy việc cho các người."
"Không phải vấn đề tiền bạc... Là..." Lê Thư Hòa còn chưa nói hết câu thì đã bị ngắt lời.
"Ngài cứ yên tâm, bọn ta sẽ nấu cho ngài ngay đây, lát nữa quán ta sẽ giao đến tận nơi." Lư Phương bước tới, vội vàng nhận lấy số bạc, vỗ ngực đáp lời.
Đối phương nghe được lời hứa của ông thì gật nhẹ đầu, nheo mắt cười bảo: "Vẫn là ông đây biết điều hơn, vậy ta đi trước."
Đợi gã đi xa, Lê Thư Hòa vội nói: "Cữu cữu, sao người lại đồng ý vậy? Buổi trưa là lúc đông khách nhất, hai chúng ta rời đi kiểu gì?"
Lư Phương ước lượng số bạc, khoảng chừng gần một lạng. Ông thừa lúc xung quanh không có ai, nhét mẩu bạc vụn này vào tay Lê Thư Hòa: "Con tự giữ lấy đi, đây coi như là của trời cho."
Ông vừa cho mì và hoành thánh vào nồi giúp nàng, vừa nói: "Tranh thủ bây giờ không có nhiều khách, chúng ta nhanh chóng chuẩn bị nguyên liệu trước, ta có thể chạy nhanh, cố gắng một chút là kịp. Kiếm được nhiều bạc như vậy, chúng ta không thể bỏ qua được."
Lê Thư Hòa nắm chặt mẩu bạc vụn trong tay, nhìn thấy Lư Phương vừa làm vừa điều chỉnh gia vị, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm.
Rõ ràng cuộc sống của cữu cữu nàng còn khó khăn, vậy mà ông vẫn để lại số bạc thưởng này cho nàng.
Khi quay đầu, nàng bắt gặp ánh mắt của Lư Phương, còn chưa kịp mở miệng, nàng đã nghe Lư Phương nói tiếp: "Sao con còn chưa cất đi?"
Nàng cũng không từ chối nữa, nhỏ nhẹ đáp "Ừm", cất mẩu bạc vụn này vào người rồi tiếp tục công việc đang làm.
Có lẽ nam nhân kia được khách quen giới thiệu, lại còn gọi món trộn khô, bọn họ càng phải làm cho ngon hơn, không thể làm hỏng danh tiếng của quán.
Nàng dùng đũa gắp một viên nhân đã trộn đều, phết lên lớp vỏ bánh mỏng như cánh ve, mấy ngón tay trái theo đó khép lại rồi véo một cái, chưa kịp để người ta nhìn rõ động tác, trên đĩa gỗ đã có một hàng hoành thánh xếp ngay ngắn.
Đợi nước trong nồi sôi sùng sục, nàng cho hoành thánh vào nồi. Một lát sau, lớp vỏ bánh mềm mại bao bọc nhân thịt đỏ tươi nổi lên trong nước nóng hổi, trông thật đẹp mắt.
Trong mấy cái bát khác đã rắc sẵn xì dầu, bột thù du, nước sốt, lại thêm tỏi băm và một chút mè trắng, rồi rưới một muỗng dầu nóng lên.
"Xèo..."
Trong nháy mắt, mùi thơm của mè, vị cay của thù du, vị tươi của hành tỏi băm, lại thêm mùi thơm cháy xém của dầu nóng, tất cả hòa quyện vào nhau bùng nổ trong không khí, nồng nàn mạnh mẽ, khiến không ít người qua đường phải ngẩng đầu nhìn về phía này.
"Thơm quá!" Lư Phương ngửi thấy mùi thơm thì hít một hơi thật sâu: "Tuy ta đã nếm qua hương vị của các loại gia vị trộn lẫn với nhau rồi, thế nhưng mỗi lần ngửi thấy, ta vẫn không nhịn được mà chảy nước miếng."
Lê Thư Hòa cười đáp: "Dù sao cũng chỉ là mấy nguyên liệu đơn giản thôi, nếu cữu cữu thích ăn, con sẽ viết công thức cho người."
Lư Phương vội xua tay: "Không được không được, ta chỉ là ngửi thấy mùi thơm nên hơi đói thôi, không có ý muốn công thức của con đâu."
Ông là bậc trưởng bối, chăm sóc cô nhi của muội muội vốn là trách nhiệm.
Hiện giờ người ta từ nghìn dặm xa xôi đến nương nhờ họ hàng, ngày nào cũng giúp quán ăn làm nhiều việc như vậy, ông đã cảm thấy áy náy rồi. Nếu còn tham lam công thức của đối phương thì một kẻ làm cữu cữu như ông thật sự chẳng còn mặt mũi nào nữa!
Lê Thư Hòa phì cười, không nói thêm gì nữa.
Những ngày tháng qua, tuy cữu cữu và cữu mẫu không mang lại cho nàng điều kiện sống tốt đẹp, nhưng thỉnh thoảng bọn họ vẫn dành cho nàng sự quan tâm ấm áp, nàng vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.
Ví như một ngày nọ, y phục của nàng bị rách một lỗ, sáng sớm hôm sau thức dậy, nàng đã có thể thấy những đường kim mũi chỉ tỉ mỉ trên y phục.
Khi nàng bị bệnh, mồm miệng đắng chát, cữu mẫu sẽ lấy những viên đường cất giữ đã lâu trong nhà, bẻ vụn ra, pha thành nước đường đút cho nàng uống.
*
Có vô số những chuyện vụn vặt như vậy từng xảy ra trong quá khứ, nàng đều ghi tạc trong lòng.
Chẳng qua chỉ là một công thức gia vị, nếu có thể giúp quán ăn Lư Ký làm ăn tốt hơn, có lẽ cuộc sống của cữu cữu và cữu mẫu cũng sẽ khấm khá hơn đôi phần.
Lư Phương đặt bát đũa vào giỏ tre rồi múc hết nước dùng vào một vò sành, định bụng đến đó rồi mới chan vào. Nếu không, e rằng khi đến Lan Hương Viện, mì sẽ bị nát không ngon, lại còn làm hỏng danh tiếng mà bây giờ khó khăn lắm mới gầy dựng được.
Sau khi thu dọn xong xuôi, Lư Phương xách hai giỏ tre trên tay rồi đi ra ngoài, vừa đi đường vừa quay đầu nói: "Hòa Nương, con cố gắng chịu khó một mình một lát, ta sẽ về ngay."
Lê Thư Hòa gật đầu, động tác trên tay cũng nhanh hơn.
*
Thoáng cái đã đến giữa trưa.
Mùi thơm của dầu nóng vừa rồi vẫn còn vương vấn trong không khí, thu hút không ít thực khách đến. Bên phía Lê Thư Hòa bận rộn không ngơi tay, thấy cữu cữu vẫn chưa về, nàng thầm tính toán thời gian trong lòng.
Lạ thật, đã khoảng hơn một canh giờ kể từ khi Lư Phương đi rồi, không phải người kia nói là nơi đó gần đây lắm sao? Sao lâu đến vậy mà cữu cữu vẫn chưa về?
Trong lòng nàng thấp thỏm nhưng lại không tiện thể hiện ra mặt, vì vậy động tác trên tay cũng chậm lại đôi phần.
Nhưng vừa mới chậm lại thì đã có người giục ngay: "Tiểu nương tử, sao phần của ta vẫn chưa xong vậy? Ta đã đợi lâu lắm rồi."
Lê Thư Hòa chợt bừng tỉnh, lộ ra vẻ ngượng ngùng, áy náy nói: "Ngại quá ngại quá, có ngay đây."
Nàng đành đè xuống nỗi lòng, vội vàng đặt bát mì trước mặt những thực khách đã đợi lâu, cố gượng cười đưa thêm vài đĩa đồ ăn kèm: "Hôm nay trong quán hơi bận rộn, phục vụ không chu đáo, xin các vị lang quân và nương tử thứ lỗi."
Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, huống hồ cho dù là nể mặt mấy đĩa đồ ăn kèm này, mấy vị thực khách vốn đã mất kiên nhẫn cũng nguôi ngoai kha khá.
Mấy người họ xua tay, ngược lại còn an ủi nàng: "Không sao không sao, ta đợi thêm một lát nữa cũng được."
Một vị khách quen mặt thấy vậy, lấy làm khó hiểu hỏi: "Sao hôm nay chỉ có một mình tiểu nương tử vậy? Chưởng quầy Lư gia đâu rồi?"
Lê Thư Hòa kéo sợi mì, dùng khuỷu tay lau mồ hôi, đáp: "Cữu cữu của tiểu nữ đến phường Bình Khang giao món rồi, chắc là sẽ về ngay thôi."
"Phường Bình Khang ư?!" Vị khách quen đó kinh hô, đứng bật dậy, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi: "Ta vừa từ bên đó qua đấy, bên phía Lan Hương Viện đã xảy ra một vụ án mạng vô cùng thảm khốc, hiện giờ phủ Kinh Triệu và cả người của Đại Lý Tự đang vây kín nơi đó, đến cả một giọt nước cũng không lọt qua được, bộ dạng của thi thể thật sự rất đáng sợ... Chậc chậc."
Hắn ta lắc đầu, dường như không muốn nhớ lại chuyện kinh khủng đó nữa.
Rầm!
Lê Thư Hòa chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, không còn nghe rõ mấy lời nói bên tai.
Lan Hương Viện, án mạng sao?!
Vậy còn cữu cữu của nàng đâu rồi?
Truyện được chuyển ngữ và đăng ở Wattpad Ve Sa Lai, vesalai.wordpress.com và allin.vn. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip