Chương 3: Mì hoành thánh (3)

"Tiểu nương tử... Tiểu nương tử..."

Vị khách quen đó phải gọi mấy tiếng thì Lê Thư Hòa mới hoàn hồn. Hắn ta ôm ngực lẩm bẩm: "Sao tự nhiên cô nương lại ngây người ra thế, làm ta sợ chết khiếp!"

Lê Thư Hòa cũng không màng đến việc kinh doanh của quán ăn nữa, sau khi làm xong một bát mì hoành thánh, cô đi thẳng ra ngoài, vừa đi vừa cởi tạp dề, miệng vẫn không quên hỏi: "Lang quân có nhìn rõ người chết ở Lan Hương Viện là ai không?"

Người được hỏi hoàn toàn bối rối, không hiểu vì sao tiểu nương tử này lại hứng thú với một vụ án mạng, hắn ta suy nghĩ một lát rồi lại lắc đầu, đáp:

"Ta đứng từ xa, không nhìn rõ lắm, chỉ biết đó là một nam tử."

Bước chân Lê Thư Hòa liền lảo đảo, cảm giác như đôi chân bước ra không còn là của mình nữa, cơ thể nàng run rẩy dữ dội.

Thấy nàng như vậy, đối phương lập tức tiến lên đỡ hờ, tốt bụng hỏi han: "Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Tiểu nương tử có cần giúp đỡ gì không?"

Ngày nào hắn ta cũng đến quán ăn này dùng một bát mì hoành thánh, nhưng chưa bao giờ thấy vị tiểu nương tử này thất thần đến vậy.

Lê Thư Hòa âm thầm cắn nhẹ đầu lưỡi, hai tay chống chặt vào bàn, cố gắng không để mình khuỵu xuống.

Chỉ thấy thi thể là một nam tử thôi, cũng chưa chắc là cữu cữu.

Tuy nhiên, rốt cuộc nàng vẫn chưa biết sự thật thế nào, đến giờ Lư Phương vẫn chưa về, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Dù thế nào đi nữa, nàng cũng phải đi đến phường Bình Khang một chuyến, tận mắt nhìn thấy thì mới có thể yên tâm.

Nàng cúi người xin lỗi mấy vị khách quan còn chưa dùng bữa: "Tiểu nữ tạm thời có chút việc gấp, cũng không biết khi nào mới có thể quay về kịp. Có lẽ tiểu nữ cũng khó mà làm kịp mì hoành thánh nữa, tiểu nữ xin trả lại bạc cho mấy vị khách quan trước."

Nàng vừa dứt lời, mấy vị thực khách đang ngồi đã bắt đầu phàn nàn: "Sao tự nhiên lại muốn ra ngoài? Không thể nói sớm hơn sao?"

"Phải đó, bọn ta đợi lâu như vậy, bây giờ còn đang đói meo đây."

"Sao quán của các người chắc giữ lời hứa vậy, xem sau này còn ai dám đến đây dùng bữa nữa?!"

Mấy người còn đang xếp hàng thì đã phất tay áo bỏ đi.

Còn lại mấy người đã trả tiền thì vẫn còn do dự ngập ngừng, dò hỏi: "Khoảng khi nào thì tiểu nương tử sẽ quay về? Nếu không lâu, ta chờ muộn hơn rồi quay lại cũng được."

Mấy vị thực khách đã quen ăn ở quán ăn Lư Ký cũng gật đầu như gà mổ thóc: "Đúng vậy, nếu chỉ vài khắc hoặc nửa canh giờ, bọn ta vẫn có thể đợi được."

Lê Thư Hòa nhất thời nghẹn ở cổ họng, không biết phải trả lời thế nào, vành mắt cũng đỏ hoe.

Nàng nói lời cảm tạ rồi giải thích qua loa với họ vài câu. Sau khi trả tiền cho mấy vị thực khách không muốn đợi, nàng lấy một vốc tiền đồng trong hộp gỗ, nhét bừa vào vạt áo, thậm chí còn quên khóa cửa, cứ vậy mà chạy ào ra ngoài.

*

Người ở phường Tuyên Bình qua lại tấp nập, vai kề vai chân nối gót. Tiếng rao của những người bán hàng rong cũng liên tục vang lên.

Lê Thư Hòa chen chúc trong đám đông, nghe tiếng ồn ào bên tai, sự lo lắng trong lòng càng thêm nặng nề, không khỏi bước nhanh hơn.

Cầu Thông Nghĩa gần ngay trước mắt, chỉ cần qua cầu là sẽ đến phường Bình Khang.

Lê Thư Hòa không biết vị trí cụ thể của Lan Hương Viện, nhưng nghe ý của vị thực khách kia nói, bây giờ nơi đó đã đại loạn. Vậy thì chỉ cần thấy nơi nào bị một đám đông vây xem, chắc chắn đó chính là Lan Hương Viện.

Còn chưa đặt chân lên đầu cầu, nàng đã thấy đám đông xung quanh đột nhiên hốt hoảng tránh sang một bên, miệng la lên rằng người của Đại Lý Tự đã đến.

Nam tử dẫn đầu mặc quan bào đỏ thẫm, thanh tú thoát tục, chỉ riêng mình hắn cưỡi ngựa, còn những quan viên khác mặc quan bào màu xanh đậm và xanh nhạt đều hơi tụt lại phía sau, đi bộ theo sau ngựa.

Thắt lưng ngọc chạm khắc Kỳ Lân màu đỏ.

Nhưng dù cho y phục của hắn có rực rỡ nổi bật đến mấy thì cũng không bằng một phần nhỏ sự rạng rỡ nơi khóe mắt đuôi mày của chủ nhân.

Lông mày như núi xa xanh biếc, đuôi mắt xếch lên thái dương. Sống mũi khẽ gấp, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, tựa như kết thành ngọc.

Lần đầu tiên Lê Thư Hòa thấy cảnh tượng hoành tráng như vậy, nhất thời không kịp phản ứng, đế giày cứ như bị dính chặt, không thể nhúc nhích. Mà đoàn quan viên này đang lao nhanh về phía nàng.

Chỉ trong chớp mắt, cánh tay nàng đã bị ai đó kéo mạnh, sau đó cả người nàng đều bị đối phương kéo đến bên cạnh góc tường.

Nàng đang định nổi giận, song vừa ngẩng đầu nhìn lên thì lập tức vui mừng: "Cữu cữu, sao lại là người?"

Lần đầu tiên Lư Phương tức giận trước sự hấp tấp của cháu gái, giọng điệu cũng nặng nề hơn: "Con còn hỏi ta nữa, con làm gì ở đây!? Hấp tấp vội vàng, thấy quan viên Đại Lý Tự cũng không biết tránh né, cẩn thận đụng chạm với bọn họ!"

Nỗi sợ hãi và lo lắng trong lòng cuối cùng cũng tan biến, thay vào đó là niềm vui bất ngờ khi tìm lại được.

Lê Thư Hòa ôm chặt Lư Phương, vỗ ngực thở phào, nàng vẫn còn hoảng sợ chưa thể bình tĩnh, lập tức thuật lại cho ông nghe chuyện vừa rồi.

Lư Phương thấy xung quanh đông người phức tạp, giơ tay ra hiệu cho nàng đừng vội nói gì, chỉ khẽ thở dài, kéo nàng đi về phía quán ăn: "Chúng ta về trước đã, đây không phải là chỗ để nói chuyện."

"Vâng." Lê Thư Hòa gật đầu lia lịa đồng tình, lại đảo mắt nhìn thoáng qua đoàn quan viên Đại Lý Tự rời đi.

*

Nhìn chiếc hộp gỗ trống rỗng trên bàn, cánh cửa lớn chưa khóa vẫn mở toang, chỉ còn lại chiếc nồi sắt đặt ở cửa vẫn đang bốc hơi nghi ngút.

Lư Phương cảm thấy lòng mình như bị ai đó bóp nghẹt.

Mấy vị thực khách thấy hai người họ bình an trở về thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, rồi bắt đầu trêu chọc.

Vị lang quân trước đó không chịu trả lại tiền vỗ tay cười lớn: "Vừa rồi ta thấy tiểu nương tử vội vàng, cứ tưởng phải mất một lúc lâu, không ngờ cả hai lại về nhanh như vậy, không uổng công ta chờ đợi ở đây."

Lư Phương vội vàng cười xòa tạ lỗi: "Con bé này ra ngoài tìm ta, thật sự đã để các vị chờ lâu rồi."

"Không sao, món ngon đáng để chờ đợi." Vừa nói vừa nhớ ra điều gì đó, hắn ta gãi đầu nói: "Lư lão bản, vừa rồi nương tử của ông còn ra ngoài tìm ông đấy, thấy ở đây không có ai, trông bà ấy cũng lo lắng lắm."

Lê Thư Hòa nháy mắt với cữu cữu. Ý tứ vô cùng rõ ràng, lát nữa nếu cữu mẫu mà nổi giận thì cữu cữu tự mà chịu đi.

Lúc này nàng mới sực nhớ ra, lại lấy hết số bạc vụn và tiền đồng vừa rồi vội vàng nhét vào vạt áo trả về trong hộp gỗ.

Lư Phương bật cười xua tay với mọi người, ông nhớ đến mùi thơm của món hoành thánh trộn khô vừa rồi, liền tự ý quyết định, chắp tay nói với mấy vị khách quen: "Hôm nay đúng là lỗi của quán ta, lát nữa ta sẽ thêm cho mỗi vị một phần hoành thánh trộn khô, coi như là tạ lỗi."

Mắt ai nấy lập tức sáng rực: "Thật sao?!"

"Đương nhiên rồi. Lư Phương ta xưa nay nói lời giữ lời."

"Vậy thì tốt quá." Các thực khách cười ha hả, cùng lắm cũng chỉ chờ có một khắc mà lại còn được thêm món ngon miễn phí, ai cũng cảm thấy mình thật sự vô cùng may mắn.

Ngay lập tức, thiện cảm đối với quán ăn Lư Ký này lại tăng thêm vài phần.

Lê Thư Hòa bưng bát canh, dọn đủ các món mà khách gọi, nàng thấy Lư Phương đã dọn dẹp bàn sạch sẽ, bắt đầu nhào mẻ bột mới.

Nàng dịch bước chân đến gần ông, hạ giọng hỏi: "Vậy rốt cuộc ở Lan Hương Viện đã xảy ra chuyện gì, người chết là ai thế?"

Vừa dứt lời, nàng thấy mấy vị quan viên trong đám đông vừa nãy đã đi đến trước mặt.

Lê Thư Hòa giật mình, nhưng nghĩ lại thì dưới ánh sáng ban ngày, nàng cũng chẳng phạm tội gì. Cùng lắm thì chỉ là vừa nãy nhìn chằm chằm vị đại nhân của bọn họ hơi lâu một tí mà thôi...

Nàng cố ép mình bình tĩnh lại, bắt đầu chào hỏi: "Mấy vị quan gia muốn dùng gì?"

"Chưởng quầy, cho bốn phần mì hoành thánh nước, rồi thêm bốn phần..." Một nam tử bước tới lên tiếng, rồi quay đầu nhìn thoáng qua chiếc bàn vuông, chỉ tay vào đấy: "Mì trộn khô như của họ."

Lê Thư Hòa ngẩng đầu nhìn lướt qua, bọn họ chỉ có bốn người, có thể ăn hết nhiều như vậy sao?

Tuy nhiên, việc kinh doanh tự tìm đến, đương nhiên là phải làm.

Nàng đè xuống thắc mắc trong lòng, khi mở lời lần nữa, mắt môi đều cong, nàng cười giải thích: "Báo trước với các vị quan gia, một bát mì hoành thánh là mười văn tiền, mì trộn khô cũng cùng giá."

Một nam tử mặt tròn, trên mặt vẫn còn toát lên nét trẻ con thờ ơ xua tay: "Yên tâm, chắc chắn bọn ta sẽ không thiếu bạc cho các người đâu."

Nói xong, bốn người họ thản nhiên ngồi xuống.

Thôi Tiểu Triện ngửi thấy mùi thơm trong không khí, suýt nữa thì rơi nước mắt: "Vừa nãy ta nhìn thấy hai bát mì hoành thánh trong Lan Hương Viện mà thèm chảy nước miếng. Mùi thơm đó đã khơi dậy hết lũ sâu thèm ăn trong bụng ta, giờ cuối cùng ta cũng được ăn rồi."

Một người có làn da hơi ngăm đen tiếp lời: "Còn phải nói sao! Cả buổi sáng nay ta phải ở bên ngoài xử án, ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn, bây giờ bụng đang cồn cào đây."

Thôi Tiểu Triện liếc xéo đối phương: "Nếu mà phải ăn mấy cái thứ đồ ăn sáng ở nhà ăn chúng ta thì thôi khỏi ăn thì hơn!"

Nói xong cậu ta lại lấy làm lạ, lập tức ghé sát lại, ngửi áo bào của Khang Đôn, chất vấn: "Khang Thành Minh, huynh đúng là lạy ông tôi ở bụi này. Ta ngửi được mùi trên người huynh đấy, có phải huynh đã lén lút đi ăn canh thịt dê ở Liễu Ký một mình rồi không?"

Nam tử bị vạch trần chỉ cười hì hì, sau đó lộ ra một chút ngượng ngùng, không khỏi giải thích:

"Ta thật sự không cố ý lừa dối mọi người, cả sáng nay ta phải ở phường Quang Hoa lấy chứng cứ, sau khi nhận được thông báo thì chạy không ngừng nghỉ đến phường Bình Khang này, một nơi phía nam một nơi phía bắc, đường đi khá xa, ta cũng phải lấp đầy bụng chứ."

Một vị đại nhân khác ở bên cạnh cũng hùa theo, chỉ trích gay gắt: "Nói là huynh đệ với nhau, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, ta cứ nghĩ ngươi tuyệt đối sẽ không bỏ rơi mấy huynh đệ bọn ta, không ngờ ngươi lại là kẻ bất nghĩa như vậy!"

Cũng chẳng biết mua cho bọn họ một bát!

Khang Đôn bị nói đến đỏ mặt, vội vàng giơ tay thề: "Chỉ lần này thôi, sẽ không có lần sau!"

Lúc này mấy người còn lại mới tha cho hắn ta, lại liên tục thở dài: "Ngô đại nhân đã qua tuổi sáu mươi, chỉ đợi sang năm là sẽ từ quan. Hiện giờ mọi việc ở Đại Lý Tự đều do Thiếu khanh đại nhân quyết định. Hay là chúng ta đi cầu xin Lục Thiếu khanh, tuyển thêm một đầu bếp đáng tin cậy hơn thì sao?"

Khang Đôn đồng cảm, gật đầu đồng tình: "Cái món rau xào quýt ở nhà ăn hôm qua, vị đã lạ rồi, còn khiến ta phải ngồi nhà xí cả đêm!"

Hắn ta còn muốn biện minh một chút cho hành động bất nghĩa hôm nay: "Ta đây cũng là người chịu thiệt thòi sâu sắc, nếu không thì tuyệt đối không thể làm ra cái việc nhìn các vị chịu khổ rồi tự mình chạy đi ăn một mình như vậy."

Trong lúc mấy người họ đang trò chuyện, Lê Thư Hòa bưng một cái mâm gỗ có đủ mì cho bốn người họ.

Thấy bốn người lần đầu đến đây, nàng còn chu đáo nhắc nhở: "Quán của dân nữ còn có mấy loại dưa muối, nếu mấy vị quan gia muốn ăn, mỗi đĩa chỉ cần trả thêm một văn tiền là được."

Khang Đôn vung tay: "Nào, mang hết lên cho bọn ta đi!"

Hắn ta vỗ ngực, hào sảng nói: "Chuyện hôm nay coi như là ta sai, vậy để ta mời."

Mấy người họ là đồng liêu nhiều năm, tình cảm sâu đậm. Những lời trách mắng vừa nãy phần lớn cũng chỉ là đùa giỡn mà thôi.

Khang Đôn đã nói như vậy, bọn họ cũng không khách sáo nữa.

Nhìn bát mì hoành thánh trước mặt, loại có nước thì đậm đà, thơm lừng, loại khô thì chua cay mặn ngọt. Hoành thánh tươi ngọt mọng nước hòa quyện với sợi mì tre dai giòn sần sật càng khiến người ta thèm ăn.

Khi ăn được nửa bát mì hoành thánh, Thôi Tiểu Triện lập tức giơ tay gọi lớn: "Chủ quán, cho ta thêm một bát mì hoành thánh nước nữa!"

"Có đây!"

Cậu ta vừa dứt lời, Đinh Phục và Lữ Nhất Chương ngồi bên cạnh cũng đồng loạt giơ tay ra hiệu. Hai người họ vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm, tuy không nói rõ lời nhưng vẫn đủ nghe hiểu.

Đinh Phục: "Lấy ta một bát nữa!"

Lữ Nhất Chương: "Ta cũng vậy, cho ta mỗi loại một bát, một bát nước, một bát khô."

Thôi Tiểu Triện: "Hay đấy! Không ngờ các huynh lại ăn khỏe đến thế, vậy ta cũng muốn thêm một bát khô nữa!"

Dù sao trong bụng Khang Đôn còn chứa một bát canh thịt dê. Một bát mì hoành thánh nước rồi thêm một bát khô, hai bát đã khiến hắn ta no căng bụng, hắn ta xoa bụng, cảm thấy mỹ mãn.

Hắn ta ngả người ra sau, giơ ngón cái lên cảm thán: "Mùi vị của quán ăn này đúng là tuyệt hảo. Nếu vừa rồi Lan Hương Viện không phải hiện trường án mạng, ta đã muốn mang thẳng bát mì chưa động đến kia về ăn rồi."

Ba người kia vẫn chưa ăn đã thèm, chỉ biết cắm đầu cắm cổ nhét thức ăn vào miệng.

Đinh Phục húp sạch ngụm nước dùng cuối cùng rồi mới ngẩng đầu tiếp tục câu chuyện vừa rồi: "Lục Thiếu khanh quả là một người kiên cường, bận rộn cả sáng rồi mà vẫn vội vã quay về Đại Lý Tự, chịu về nhà ăn mà ăn mấy món đen sì ấy."

Lữ Nhất Chương dùng khăn tay lau miệng, thay mặt cấp trên giải thích vài câu: "Lục Thiếu khanh vốn không chú trọng đến chuyện ăn uống, chỉ một lòng dồn hết tâm trí vào vụ án, chắc là chỉ ăn qua loa vài miếng rồi sẽ bắt đầu sắp xếp hồ sơ vụ án."

Thôi Tiểu Triện sợ đến mức nuốt chửng miếng hoành thánh, lắc đầu như trống bỏi: "Không được không được, chúng ta đã ra ngoài phá án, đã mệt mỏi cả nửa ngày rồi, tuyệt đối không thể bạc đãi bản thân, đến nhà ăn chịu khổ nữa."

Cậu ta đảo mắt, xúi giục mấy người kia: "Hay là cứ để Lữ Tự thừa đại diện cho tất cả chúng ta ở Đại Lý Tự, nói với Lục Thiếu khanh về việc cải thiện món ăn ở nhà ăn?"

Mọi người đồng loạt gật đầu.

Lữ Nhất Chương lại lắc đầu, nói: "Không phải ta không muốn, chỉ là hiện tại hai vị đầu bếp chính Vương, Lưu không có lỗi gì, làm sao Lục Thiếu khanh có thể đồng ý yêu cầu tuyển thêm một sư phó nữa đây?"

Nói rồi, mấy người đều cúi đầu, thở dài thườn thượt, lại liếm sạch giọt nước dùng cuối cùng dưới đáy bát, lúc này mới chịu thôi.

Cuối cùng, bốn người họ đã ăn tổng cộng mười bát nước và mười bát khô, lúc này cả bọn mới xoa cái bụng tròn vo mà chịu dừng lại.

Đợi Khang Đôn trả tiền, bốn người lại vừa đi vừa thở dài thườn thượt trở về Đại Lý Tự.

Nhà ăn của Đại Lý Tự mà chỉ cần ngon bằng một nửa quán ăn này thôi thì bọn họ đâu phải khổ sở đến mức này!

Truyện được chuyển ngữ và đăng ở Wattpad Ve Sa Lai, vesalai.wordpress.com và allin.vn. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip