Chương 5: Trứng trà (1)
Sáng sớm hôm sau, khi sương mai còn đọng trên lá, Lê Thư Hòa đã thu dọn đồ đạc, đội sương đi chợ.
Nàng định làm một nồi trứng trà[1].
[1] Trứng trà (茶叶蛋).
Ngoài các loại gia vị như đinh hương, hồi hương, bát giác và trà, còn cần mua một cái vại gốm thô lớn.
Trà có tính kiềm rất mạnh, nếu hầm trực tiếp trong nồi sắt, không những hương vị sẽ bị biến chất mà nồi sắt cũng dễ bị gỉ sét.
Nếu như vậy, e rằng số bạc trong tay nàng không đủ dùng.
Nhưng sự việc đã đến nước này, lời cũng đã nói ra, dù thế nào nàng cũng phải tiến về phía trước. Cùng lắm thì mua ít nguyên liệu hơn, đợi ngày mai thu hồi vốn rồi mua thêm trứng để kho bán là được.
Cũng may hôm nay nàng mang theo một cái giỏ tre lớn, có thể đựng được nhiều đồ, sau khi mua đủ mọi thứ, nàng mới có thời gian đi chợ chọn trứng.
Trứng gà ở triều Đại Dận cũng không đắt.
Có lẽ là do nhà nhà đều nuôi nhiều gà mái, nên khoảng ba quả trứng chỉ tốn một văn tiền.
Nhưng trong túi nàng chỉ có chút bạc ít ỏi trước đó, ước chừng chỉ khoảng hai, ba lượng bạc. Vừa rồi đã mua không ít gia vị, lại mua thêm mấy cái vại gốm rất lớn, gần như đã dùng hết sạch.
Còn phải chừa lại một khoản dự trù, phòng khi cần dùng đến.
Huống hồ cũng không biết người ở đây chấp nhận trứng trà đến mức nào, Lê Thư Hòa cũng không dám tự tin quá, chỉ mua trước một trăm quả trứng.
Nếu bán chạy thì nàng sẽ tiếp tục kinh doanh món này. Nếu bán không chạy, cùng lắm thì đổi món khác mà bán thôi!
Dù sao thì món ăn nàng biết làm cũng nhiều lắm.
*
Dưới mái hiên còn đọng lớp băng dài khoảng ba thước tỏa sáng lấp lánh, Lê Thư Hòa vác chiếc giỏ tre lớn trở về quán ăn Lư Ký.
Hôm nay quán ăn đằng trước vẫn buôn bán tạm ổn, nhưng chỉ có một mình Lư Phương, đúng là có hơi không kịp xoay sở. Vì vậy, Ngô thị không thạo nấu nướng cũng đành phải gắng gượng ra giúp. Ít nhất cũng có thể giúp thu tiền hoặc phục vụ khách.
Vừa mới bước vào, nàng đã nghe thấy tiếng cãi vã của cữu cữu và cữu mẫu vang lên.
Lư Phương trách mắng bà: "Đều tại bà đấy, tự nhiên bà lại nói chuyện hôn sự với Hòa Nương làm gì."
Ngô thị tức giận đáp trả: "Ta đâu biết Hòa Nương lại có chủ kiến lớn đến vậy, ta cũng chỉ muốn tốt cho con bé thôi mà!"
"Giờ cũng không biết việc kinh doanh của con bé thế nào, bảo con bé cứ dựng một quầy hàng ngay cạnh chúng ta mà nó cũng không chịu, cứ nhất định phải ra ngoài!"
"Thì chẳng phải là vì Hòa Nương sợ làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của quán ăn nhà ta đó sao?" Ngô thị nói, giọng lại cao hơn không ít: "Ông còn nói ta nữa, ông là cữu cữu của nó mà hôm qua ông cũng không chịu khuyên con bé thêm vài câu."
"Ôi trời!" Lư Phương thở dài một hơi thật mạnh, bảo: "Hòa Nương mà thật sự dọn ra ngoài, sau này đến lúc gả chồng thì phải làm sao, không được, đợi con bé về, ta còn phải nói chuyện đàng hoàng với nó."
"Đúng là nên nói chuyện, với lại, ông cũng phải khuyên Hòa Nương cho kỹ, không thích nhà Trương thẩm thì đến lúc đó nó cũng có thể xem mắt thêm vài nhà khác."
"Biết rồi, biết rồi."
Nói rồi, Lư Phương liền đi ra ngoài, đối mặt với Lê Thư Hòa vừa trở về, bước chân không khỏi khựng lại.
Lư Phương nghĩ đến cuộc đối thoại vừa rồi của mình và Ngô thị, vẻ mặt lộ rõ sự ngượng ngùng: "Hòa Nương về rồi à?"
Ngô thị bước theo sát phía sau, thấy nàng thì vội vàng cười chào, muốn nói vài câu lấp liếm để xoa dịu bầu không khí: "Hòa Nương mua gì thế? Con định làm món gì vậy? Đến lúc đó phải để cữu mẫu nếm thử trước đấy."
Lê Thư Hòa giả vờ như không nghe thấy những cuộc đối thoại vừa rồi, nàng đặt giỏ tre xuống rồi mỉm cười với hai người: "Là một món ăn mới lạ, cữu cữu và cữu mẫu cứ chờ mà nếm thử, vừa hay con cũng muốn hai người góp ý kiến thêm."
"Vậy con mau đi làm việc của mình đi, con nói làm ta thèm chảy nước miếng rồi đây này."
*
Vài chuyện vụn vặt ở hậu viện của quán ăn hoàn toàn không ảnh hưởng đến những người đằng trước.
Hôm qua, mấy người của Đại Lý Tự đến quán ăn Lư Ký dùng một bát mì hoành thánh, sau khi về thì nhớ mãi không quên, hôm nay nhân tiện đến Lan Hương Viện hỏi chuyện, bọn họ liền nghĩ ghé qua đây ăn uống một bữa.
Lúc Đinh Phục đi đến quán ăn này thì vẫn còn sợ hãi, kinh hoàng vỗ ngực, vừa lẩm bẩm chửi rủa: "Lưu sư phó thật đáng chém nghìn đao, hôm nay nhà ăn của Đại Lý Tự lại làm món nho hầm khoai tây, nhão nhoét một cục, trông cứ như cám lợn vậy!"
Khang Đôn tiếp lời: "Không thể cứ thế này mãi được! Chúng ta nhất định phải thuyết phục Thiếu khanh đại nhân tuyển một đầu bếp mới."
Hai người còn lại nhìn nhau, cũng lộ vẻ mặt khổ sở, xem ra đã chịu đựng nỗi khổ của nhà ăn này đã lâu rồi.
Dù sao Lữ Nhất Chương cũng là người có phẩm cấp cao nhất trong nhóm, cuối cùng hắn ta chỉ đành gật đầu, trầm ngâm nói như tráng sĩ chặt tay: "Bao giờ soạn văn thư xong, chúng ta cùng ký tên, ta sẽ tìm cơ hội đến gặp Lục Thiếu khanh để xin chỉ thị."
"Được!"
"Phải vậy chứ!"
Mọi người hạ quyết tâm, sau khi bàn bạc xong, thấy quán ăn này chưa nhóm lửa, họ nhất thời tò mò, liền gọi vọng ra phía sau: "Chủ quán đâu rồi? Quán có bán không?"
Thấy không có ai đáp lại, Đinh Phục lại tăng âm lượng: "Có ai không? Cho bốn bát mì hoành thánh!"
Tấm rèm vải được vén lên, một thiếu nữ xinh đẹp mỉm cười bước ra đón.
Đinh Phục nhận ra đây chính là người hôm qua đã phục vụ họ ở quán ăn này, vội vàng hỏi: "Hôm nay còn mì hoành thánh không? Hôm qua bọn ta ăn xong thì cứ nhớ mãi không quên, không nhịn được muốn đến ăn thử lần nữa."
Lê Thư Hòa vốn dĩ không nhận ra mấy vị này, nhưng nhìn thấy quan phục trên người họ, liền biết là mấy vị quan ở Đại Lý Tự hôm qua, nàng cười đáp: "Vẫn còn, cữu cữu của dân nữ sắp ra rồi, xin mấy vị quan gia đợi thêm một lát."
Nàng chỉ tiến lên phía trước lấy một ít gia vị rồi đi.
Đinh Phục chắp tay, nói: "Làm phiền chủ quán nhanh tay hơn, bọn ta còn đang vội đi điều tra."
"Đến đây đến đây." Ngô thị nghe tiếng thì chạy đến, vội vàng chào hỏi: "Mấy vị quan gia muốn dùng gì?"
"Cho bốn bát mì hoành thánh nước trước đi! Nếu không đủ thì gọi thêm sau!"
Ngô thị vội vàng đáp vâng, lại nháy mắt với Lê Thư Hòa.
Lê Thư Hòa đang nhét đồ dùng vào túi thì nghe thấy phía trước có một thực khách đột nhiên ôm bụng kêu lớn: "Úi da... Ôi..."
Nàng vội vàng đặt đồ xuống, tiến lên dìu đỡ, hỏi: "Vị lang quân này bị làm sao vậy?"
Vị thực khách kia lập tức đập bàn mắng lớn: "Quán ăn của các người không sạch sẽ! Ta vừa ăn xong bát mì này thì bụng bắt đầu đau dữ dội!"
Ngô thị kinh hãi, cũng không kịp chào hỏi mấy vị quan gia của Đại Lý Tự vừa đến, bà vội vàng chạy sang, hỏi: "Sao lại thế được? Ngay cả bát đũa cũng được quán ta dùng nước nóng tráng qua một lần rồi mà."
"Sao ta biết các người đã bỏ gì vào bát mì đó? Chẳng lẽ lại là thuốc độc ngửi thì thơm, ăn vào thì nát ruột nát gan sao?"
Nhìn thấy bộ dạng người này vô lại, Lê Thư Hòa tự tin đáp: "Vu khống người khác mà không có bằng chứng thì phải chịu trách nhiệm đấy!"
Nàng lớn tiếng nói với các thực khách đang ngồi ăn xung quanh: "Không ít khách quan đang ngồi đây đều là khách quen của quán ăn Lư Ký này, món ăn của bọn ta hằng ngày vốn được làm ngay trước mắt mọi người, nguyên liệu cũng được mua mới, lựa thứ tươi ngon mỗi ngày. Bây giờ quán ta lại bị người ta vu khống như vậy, ta sẽ báo quan! Ta phải đi báo quan ngay!"
Bàn tay đang ôm bụng của vị thực khách kia cũng không biết đã buông ra từ lúc nào, gã ta cười khẩy: "Báo quan ư? Được, vậy thì cô nương cứ đi đi! Ta muốn xem phủ Kinh Triệu sẽ phán xử thế nào!"
Báo quan ư, e là tiểu nha đầu này còn không biết cửa phủ Kinh Triệu mở ở đâu.
Chưa kể trống kêu oan trước cửa nha môn phủ đó hầu như chưa từng vang lên, muốn báo quan còn phải viết đơn kiện, chỉ với chuyện vặt vãnh lông gà vỏ tỏi của họ, ngay cả khi các vị đại nhân đó đến cũng không dám nói thẳng rốt cuộc là ai đúng ai sai.
"Không cần báo quan." Mấy người Đinh Phục nghe tiếng thì bước sang, đảo mắt nhìn một vòng: "Bọn ta chính là người làm việc ở Đại Lý Tự. Nếu có oan tình gì, có thể nói thẳng ra để bọn ta nghe xem."
Ngô thị nắm chặt khăn tay, lo lắng nhìn Lê Thư Hòa.
Sao... Sao lại kinh động đến Đại Lý Tự rồi?
Lê Thư Hòa đáp lại bà bằng một ánh mắt "Đừng sợ", nàng tiến lên hành lễ, trình bày thẳng thắn: "Bẩm các vị đại nhân, vị thực khách này cứ khăng khăng nói đồ ăn trong quán dân nữ không sạch sẽ, ăn vào bị đau bụng, các vị cũng đã ăn đồ ăn trong quán dân nữ rồi, có cảm thấy cơ thể có gì khó chịu không?"
"Đương nhiên là không." Đinh Phục không cần nghĩ thêm, buột miệng nói ra. Lại thấy người kia lấm la lấm lét, đôi mắt láo liên, không biết đang tính toán chuyện gì, trong lòng nghĩ ngợi, hắn ta lập tức hiểu rõ đại khái nguyên do sự việc.
Hắn ta nói với vị thực khách kia: "Ăn vào đau bụng à? Đau ở vị trí nào? Vừa hay ở đây bọn ta có người biết y thuật, để hắn ta đến bắt mạch cho ngươi xem sao."
Nói rồi hắn ta nháy mắt với Khang Đôn, ra hiệu Khang Đôn tiến lên.
Khang Đôn nhận được tín hiệu, tiến lên giả vờ bắt mạch, lại giả bộ trầm ngâm nói: "Ta thấy mạch của ngươi có lực, khí tức bình ổn, không giống như bị đau bụng chút nào. Chẳng lẽ là ngươi bịa đặt vu khống chủ quán này sao?"
Đinh Phục lập tức quát lớn: "Theo luật lệ triều ta, luật gian trá, vu cáo người khác phải chịu một trăm trượng!"
Vị thực khách chợt nhảy dựng lên, rút tay lại, ngay cả giọng nói cũng run rẩy: "Không đau nữa rồi, không đau nữa rồi, thảo dân nhớ ra là hôm nay lúc ăn trưa thảo dân đã ăn quá nhiều, vì thế mới bị đầy bụng. Không liên quan gì đến chủ quán này cả!"
Chẳng qua là gã ta thèm muốn việc kinh doanh của quán ăn này, nên mới nghĩ ra cái chủ ý này muốn tống tiền một ít bạc để tiêu xài. Nếu thật sự phải chịu đòn thì gã ta không chịu nổi đâu!
Nam nhân nói xong rồi vội vàng ném xuống một miếng bạc vụn, cũng không cần bọn họ thối lại, vội vàng chạy ra ngoài: "Xin các vị đại nhân thứ lỗi, chuyện nhỏ này nào dám làm phiền các vị. Thảo dân còn có việc, xin đi trước."
Nói rồi gã ta chạy nhanh như bay, chỉ trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Lê Thư Hòa nhận lấy bạc rồi đặt vào tay Ngô thị, lại chắp tay hành lễ với các vị đại nhân: "Đa tạ các vị đại nhân."
"Chuyện nhỏ thôi." Đinh Phục xua tay, lại thò đầu ra hỏi: "Mì hoành thánh của bọn ta...?"
Lê Thư Hòa vội vàng lau sạch tay, cho hoành thánh và mì vào nồi: "Sẽ xong ngay đây."
Hôm nay cũng may là có các vị đại nhân thấy việc nghĩa mà ra tay giúp đỡ này, xem ra người của Đại Lý Tự này cũng thật là tốt bụng!
Thêm món, nhất định phải thêm món cho họ!
Truyện được chuyển ngữ và đăng ở Wattpad Ve Sa Lai, vesalai.wordpress.com và allin.vn. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip