Chương 2: Cơm tấm (1)
Khi Diệp Trúc Nhi có thể đi lại bình thường,phần hồn dung nhập được hoàn toàn với phần xác đã là bảy ngày sau. Sau bao đêm suy nghĩ,cô đã quyết định rằng mình sẽ vẫn sinh hoạt bình thường như “Diệp Trúc Nhi” ngày xưa vẫn làm trong một thời gian để tránh bị nghi ngờ cũng như làm quen với thời đại này,thế giới này. Thời gian biểu của “Diệp Trúc Nhi” rất đơn điệu,sáng đi học Nữ Học Đường cùng tỷ tỷ Diệp Thanh Mai,chiều ba tỷ muội cùng nhau phụ giúp gia đình buôn bán. Sáng dậy,nàng theo ký ức của thể xác mà tự chải đầu vấn tóc,sửa soạn quần áo. Nhà họ Diệp thương con cái,tuy không mua được quần là áo lượt như nhà phú hào hay nhà quan nhưng họ vẫn cố cho ba đứa con mặc những bộ y phục đàng hoàng tử tế và mỗi năm vẫn sẽ cố sắm hai bộ mới cho mỗi đứa,tỷ muội Thanh Mai Trúc Nhi thì được mua cho vài chiếc trâm gỗ,trâm bạc để đeo. Diệp Trúc Nhi xuất thân là trẻ mồ côi, khi nhỏ mặc đồ không rách cũng thủng vài chỗ nên miễn là đồ không rách không vá thì cô đều không chê. Nhưng cô thấy thời đại này ăn mặc kín quá,ống tay lại dài ngoằng,cô cần thời gian để thích nghi với điều này. Chải chuốt ăn vận xong,cô ngắm mình trong gương đồng,cảm thấy mình ra dáng tiểu mỹ nhân đấy chứ,đẹp hơn cô ở thế giới cũ nhiều lắm. Cô chắc mẩm lão sư phụ và đám bạn thân mà thấy cô như này chắc sẽ trố mắt lên cho mà xem. Tự luyến một lúc trước gương,cô bước ra ngoài,đến phòng ăn,ăn bữa sáng cùng Diệp Thanh Mai và Diệp Tùng. Cô nhìn hai người vừa xa lạ vừa thân quen này,trong lòng có cảm giác thật khó tả. Tuy cô không thể xem họ như máu mủ ruột rà thực sự nhưng trong những ngày qua,cô cũng đã âm thầm chuyển họ qua mục bạn tốt dù cho họ kém hơn cô ở thế giới cũ gần mười tuổi. Đơn giản là vì trong những ngày đầu ở thế giới xa lạ này,ngoài Diệp phụ và Diệp mẫu cưng cô hơn cưng trứng ra,họ là những người "cùng trang lứa" đầu tiên mà cô tiếp xúc và cô đã được họ quan tâm rất nhiều.
Diệp Thanh Mai lớn hơn "cô" hai tuổi,vừa tròn mười bảy,là mỹ nhân nức tiếng trấn Dương Đông,làm các bà mối xô nhau đến trước cửa làm mai. Nàng sở hữu nhan sắc diễm lệ,khí chất lại không giống các cô gái cùng trang lứa khác bởi nàng là một trong những người con gái hiếm hoi của trấn được đi học Nữ Học Đường. Trong ký ức của "cô",Diệp Thanh Mai là cô gái tiêu chuẩn của thời đại này khi những việc "nữ công gia chánh" như nấu ăn,thêu thùa cô đều thuần thục,đặc biệt tay nghề nấu ăn của cô được truyền thừa từ phụ thân của cô là Diệp Sơn nên cứ phải gọi là tuyệt cú mèo,không chỉ thế nàng còn đối nhân xử thế rất khéo léo,lại một bụng đầy chữ thánh hiền,chuẩn "con nhà người ta" thời cổ đại. Trong ký ức còn có một "bí mật" đó là Diệp Thanh Mai đã có "tri kỷ" là vị thanh mai trúc mã Chu Khải Uy,con thầy đồ dạy ở Thư Quán gần nhà,hai người này "tình trong như đã,mặt ngoài còn e",đúng chuẩn tình chàng ý thiếp thời cổ đại.
Không giống như tỷ tỷ mình là Diệp Thanh Mai,"cô" lại có phần nhạt nhòa hơn. Dù có dung nhan cũng được xem như một tiểu mỹ nhân chính hiệu,"Diệp Trúc Nhi" lại là một cô gái nhút nhát,chỉ giỏi văn thơ,còn nữ công gia chánh thì cũng xem như tạm chấp nhận được,điểm giao tiếp thì gần như bằng không,nói chung "cô" là mọt sách chính hiệu,là hướng nội điển hình.
Đệ đệ của cô là Diệp Tùng kém hơn cô ba tuổi lại là một "thiên tài nhí" của thời cổ đại. Thành tích của Diệp Tùng phải nói là xứng đáng được lên TV lúc giờ ăn cơm khi ba tuổi biết đọc chữ,bảy tuổi xuất khẩu thành thơ,lại còn giỏi số học tính tiền nhanh hơn cả tay sành sỏi là Diệp lão bản,làm cả dòng họ Diệp gia nở mày nở mặt khắp trấn Dương Đông. Bây giờ cậu đang theo học ở Thư Quán,nhận thầy đồ Chu,phụ thân Chu Khải Uy làm thầy. Mỗi khi đi học về,cậu là máy tính di động tính tiền cho cả quán,đôi khi cậu còn là linh vật hút khách của quán nhờ tài tính nhẩm siêu phàm bên cạnh linh vật chính là tiểu mỹ nhân Diệp Thanh Mai.
Tuy đứng ở giữa hai "con nhà người ta" chính hiệu,Diệp Trúc Nhi lại không hề tự ti hay ghen ghét, cũng không bị phân biệt đối xử bởi Diệp lão bản và Diệp nương tử,thậm chí cặp vợ chồng này còn thiên vị Diệp Trúc Nhi vài phần,tỷ đệ nàng cũng yêu chiều nàng hết mực vì nàng từ nhỏ đã ốm đau bệnh tật,trước đây đã đi một vòng quỷ môn quan mấy lần,vậy nên không có gì là lạ khi chỉ vừa rơi xuống nước năm phút nàng đã yểu mệnh mà mất. Sau lần ốm nặng này,nàng lại được quan tâm chăm sóc kỹ càng hơn bởi cả nhà họ Diệp. Tỷ như lúc này đây,bát cơm của nàng đã đầy ắp thức ăn do cặp tỷ đệ kia gắp cho làm nàng ăn mãi không hết.
"Thôi tỷ tỷ đừng gắp thêm cho muội nữa,đệ đừng xới thêm cơm cho ta nữa,ta mà ăn nữa là sẽ vỡ bụng đó!"
Nghe nàng nói vậy hai người kia mới ngại ngùng dừng lại việc gắp liên hoàn cho vị tỷ muội xấu số của mình. Diệp Thanh Mai ra dáng trưởng tỷ nói
"Muội mới ốm dậy,đi học nhớ chú ý tránh không bắt kịp bài giảng,có gì không hiểu đến tối sang phòng hỏi tỷ. Chiều hôm nay học xong không cần qua tiệm cơm phụ giúp đâu."
Không được,nàng đã muốn đến tiệm cơm nhà họ Diệp từ lâu xem tình hình như thế nào mới có thể nghĩ ra phương án tốt nhất để biến tiệm ăn thành chuỗi nhà hàng đầu tiên của thời cổ đại chứ! Nàng không thể để vuột mất cơ hội này.
"Không sao,muội hiện nay đã khá hơn nhiều,hãy cho muội qua tiệm,đã lâu rồi muội không đến,thực sự rất nhớ. Muội hứa muội chỉ nhặt rau thôi. Được không tỷ,được không tỷ?"
Để đạt được mục đích,nàng dùng chiêu trứ danh "Kawaii" mà nàng thường dùng để xin xỏ lão sư phụ cho nàng mấy gia vị quý hiếm mà lão có được. Diệp Thanh Mai có vẻ không đỡ nổi chiêu này,ngẩn ngơ trong giây lát rồi đồng ý. Vậy là nàng vui vẻ đi cùng Diệp Thanh Mai đi đến Nữ Học Đường đi học,háo hức chờ tới chiều để được đến tiệm cơm Diệp gia trong khi Diệp Thanh Mai và Diệp Tùng thì ngẩn ngơ cả buổi vì trúng chiêu "Kawaii" của nàng,suýt thì không đọc được chữ thánh hiền.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip