6.

Vậy là đã gần một tuần khi Seungkwan chấp nhận lời tỏ tình của Wonwoo, tất nhiên là Soonyoung biết điều này. Nhưng mà chỉ có một điều hơi khó khăn mà Seungkwan và Wonwoo phải đối mặt đó chính là họ đều là con trai. Cái con phố này rất kiêng kị người đồng tính nên mỗi lần đi chung với nhau mà gặp hàng xóm thì Seungkwan đành nói Wonwoo là họ hàng xa. 

Khó khăn đến mấy nhưng cũng may là Wonwoo bỏ qua tất cả lời gièm pha xung quanh mà thương Seungkwan, có nhiều lần Seungkwan hỏi anh rằng: "nếu như người ta có đánh giá anh chỉ vì em và anh yêu nhau thì anh có bỏ em không?" 

Nghe câu hỏi đó trong lòng Wonwoo nhói lên, anh biết Seungkwan yêu anh, vì yêu anh nên em mới hỏi những câu như thế, cũng vì không muốn trong lòng mình hiện thêm những tổn thương. Có nhiều lần Soonyoung cũng hỏi vì anh cũng sợ rằng một ngày nào đó Wonwoo cảm thấy áp lực bởi những lời bàn tán của thiện hạ rồi cũng bỏ lại Seungkwan. Nhưng Wonwoo nào nghĩ như vậy, anh chỉ cần Seungkwan thương anh, thì có bàn tán như nào đi chăng nữa thì Wonwoo cũng chịu.

------

Hôm nay Seungkwan đến studio sớm, khi cậu đến thì có mỗi anh trợ lý Jihoon đang ngồi kiểm tra những chiếc micro thu âm. 

"Anh Jihoon" - Seungkwan chạy đến chỗ Jihoon rồi ngồi cạnh anh.

"Seungkwan đến rồi hả? Sớm ghê, ô nay sếp không đi cùng em à?" - Jihoon vừa nói, tay vừa lau qua chiếc micro.

"Dạ nay anh Wonwoo mệt nên đến muộn hơn ấy anh" 

Jihoon nghe Seungkwan líu lo mà cười tít mắt, anh với Seungkwan là những người đồng nghiệp thân thiết với nhau. Một phần vì cũng làm với nhau từ thuở cái studio này chưa có tí tiếng tăm nào, một phần vì Seungkwan hay tâm sự với Jihoon. Những lúc nghỉ giải lao thì Seungkwan thường ra chỗ Jihoon rồi trò chuyện, cả hai lắm lúc còn tám chuyện xuyên giờ nghỉ khiến cho cậu nhân viên thực tập Lee Chan phải gọi hai người thì mới thôi.

"À anh hỏi tí, em với sếp thích nhau hả?" 

Nghe được câu này, Seungkwan đang líu lo bốc chốc khựng lại. Cậu cũng muốn cho cả thế giới biết được mình và anh Wonwoo yêu nhau nhưng lại sợ chuyện cả hai người là con trai, sẽ không một ai chấp thuận được điều đó.

"Dạ... bọn em..." - Seungkwan ngắc ngứ.

"Hôm bữa anh đi ngang qua studio thấy em với sếp đứng hôn nhau, là thành người yêu chưa?"

Seungkwan giật mình, anh Jihoon thấy cậu và anh Wonwoo hôn nhau á?

"Ơ... anh..."

"Em sợ chuyện gì thế? Sợ anh kì thị người đồng tính á?"

"Em sợ anh biết xong anh né em, không thèm nói chuyện với em luôn" 

"Ôi dồi ôi cái thằng nhóc này, sao phải sợ. Yêu thì cứ việc yêu thôi, anh ủng hộ. Ai cũng có quyền được yêu hết em à, yêu ai cũng được không sao hết như kiểu em yêu Wonwoo, đó là quyền của em và không ai cấm cản em yêu Wonwoo cả" - Jihoon xoa đầu Seungkwan rồi nói.

Đứng từ xa, cậu nhân viên thực tập Lee Chan nghe được chuyện hai anh nói, liền chạy ra.

"Anh Seungkwan, anh Jihoon" 

"Ô Chan, em đến rồi hả?" - Seungkwan ngước lên hỏi cậu em.

Lee Chan mới vào studio được tầm 3 tháng, cũng là người nhỏ tuổi nhất trong studio. Nhờ tính tình sôi nổi, hoạt bát và sự chăm chỉ trong công việc mà cậu được nhiều người yêu quý. 

"Anh Seungkwan với sếp là người yêu của nhau rồi hả?" - Lee Chan nhìn Seungkwan hỏi.

"Cậu đến xong nghe thấy hết rồi hả?" - Jihoon nhìn Lee Chan mà hỏi.

"Nãy em đến sau anh Seungkwan có một hai phút gì đó thôi, em tính lên bắt chuyện với anh Seungkwan nhưng mà thấy anh ấy lại chỗ anh đó rồi em đứng đó nghe thôi" 

"Thế... Chan hỏi vậy thì nó đúng rồi đấy" - Seungkwan nói rồi mím môi, cậu cúi mặt xuống nhìn vào đôi giày của cậu em Lee Chan.

"Thế thì anh phải vui chứ sao anh lại buồn thế anh?" 

"Tại anh sợ Chan chê cười anh vì anh là người đồng tính" 

"Sao anh lại nghĩ thế? Thời đại này người ta thoáng về chuyện đồng giới lắm mà. Anh Seungkwan vui lên đi" 

"Người ta thoáng nhưng mà cái khu này người ta kiêng kị người đồng tính lắm em, hồi trước studio mới mở được tầm một hai tháng gì đó thì có cặp đôi nữ chuyển đến đây. Lúc mới đầu ai cũng tưởng họ là chị em nhưng mà mãi thì người ta mới biết họ là một đôi, thế là mọi người bàn tán rồi nói ra nói vào khiến cho một chị trong đấy không chịu được mà phải rời đi, bỏ lại chị kia một mình. Mà chị kia thì cũng rời khu này rồi, không ở đây nữa đâu..." - Jihoon ngắt lời Lee Chan.

"Aigoo vậy thì chuyện công khai cũng hơi khó ấy" - Lee Chan gãi đầu.

"Không, cũng không khó lắm đâu. Anh với anh Wonwoo yêu nhau thì cũng chẳng bao giờ thể hiện tình cảm ở đây, ai hỏi cũng bảo anh em họ với nhau chứ chẳng có gì mấy..." - Seungkwan mỉm cười rồi quay đi chỗ khác.

"Không thể hiện tình cảm ở  đây mà bữa tôi thấy hai người hun nhau á nha" - Jihoon nói bằng giọng điệu nhí nhảnh trêu chọc Seungkwan. 

"Ồ mố, hai người h-hôn n-nhau rồi á hả?????" - Lee Chan hùa theo Jihoon trêu Seungkwan làm hai tai Seungkwan đỏ hết cả lên. 

"Thôi nào chúng ta chuẩn bị làm việc thôi" 

------

Mới đó mà đã đến chiều rồi, do mải làm việc mà Seungkwan làm quá giờ nên cậu chẳng kịp ăn gì. Đến chiều Seungkwan thấy đói nên cậu chạy đi mua cái gì đó để ăn tạm cho đỡ đói còn làm việc. Bước vào cửa hàng tiện lợi, Seungkwan vội vàng đi đến quầy đồ ăn rồi lấy hai cái cơm nắm rồi đi tính tiền, vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì Seungkwan bị chặn lại bởi một cô gái.

"Chào anh, anh là Boo Seungkwan đúng không?" 

"À đúng rồi tôi là Boo Seungkwan, có việc gì thế ạ?"

Cô gái kia nghe xong thì cười, một nụ cười khinh bỉ. 

"Ừ, tôi đến đây để cảnh cáo anh rằng anh tránh xa anh Wonwoo ra, nếu không tôi sẽ cho người làm hại đến gia đình anh đấy" 

Seungkwan nghĩ rằng cô gái này đùa mình nên cũng không nói gì mà đành bỏ đi, không thèm chấp tại đẹp trai, tài giỏi lại còn giàu như Jeon Wonwoo không nhiều người mê thì hơi lạ.

"Này tôi nói anh không nghe hả? Tên anh trai anh đang gặp nguy hiểm đấy" 

"Gì cơ? Cô biết tôi có anh? Cô là ai?"

"Tôi là ai anh không cần biết, nhưng tôi cần anh tránh xa Jeon Wonwoo ra, nếu không thì liệu hồn tôi"

"Cô nghĩ tôi sợ cô hả? Tôi làm gì sai mà phải tránh xa anh Wonwoo ra, cô nói thử xem? Anh Wonwoo giàu, tài giỏi, đẹp trai thì nhiều người mê chết tôi biết. Kể cả cô cũng thế nhưng tôi làm gì để cô phải bắt tôi?"

"Thế anh và Jeon Wonwoo là gì của nhau nào?" 

"Là người yêu của nhau đấy? Thì làm sao?"

Seungkwan nói như hét thằng vào mặt cô gái kia, cậu tức mà mặt đỏ bừng. Hai bọc cơm nắm cũng cứ thế mà rơi mất.

Cô gái kia cũng đâu có vừa, cô ta nhổ một bãi nước bọt rồi nói.

"À thì ra... haha cái lũ đồng giới, lũ bệnh hoạn. Rồi được rồi tôi không làm phiền anh nữa, nhưng mà có điều anh phải nhớ, sớm muộn gì anh cũng bị bỏ rơi thôi. Chả hiểu sao lại tồn tại cái loại như anh nữa, lũ biến thái, tôi kinh tởm loại người như anh" 

Cô gái kia nói xong thì bỏ đi, Seungkwan nghe vậy thì trong lòng cậu tủi thân vô cùng. Ai cũng có quyền được yêu mà? Không thích thì thôi làm sao phải xúc phạm đến mức đấy. Do tủi thân quá mức mà Seungkwan chạy một mạch về nhà, về đến nhà thì anh Soonyoung cũng chưa đi làm về. Seungkwan bật khóc, anh Soonyoung chưa về nên cậu chưa có ai để giãi bày, cậu như cảm thấy mọi thứ đều đang quay lưng với cậu. 

Chẳng ai cần mình nữa, phải không? 

------

Wonwoo cả sáng nay anh mệt nên không đi làm, nghĩ rằng Seungkwan không có mình nên có chút buồn nên đến chiều anh cố chạy một mạch lên studio. Vừa đến studio thì anh chẳng thấy Seungkwan bé nhỏ của anh đâu mà chỉ thấy cậu trợ lý Jihoon đang đi đi lại lại gọi điện cho ai đó.

"Jihoon, Seungkwan đâu rồi?" 

"Ơ sếp... Ôi sếp ơi lúc nãy Seungkwan kêu chạy đi mua đồ ăn tại trưa em ấy làm việc quá sức nhưng giờ lại chẳng thấy quay về. Tôi lo quá nên gọi bao nhiêu cuộc cũng chẳng thấy em ấy bắt máy" - Jihoon cúp điện thoại, mặt anh hiện rõ hai chữ lo lắng mà trả lời Wonwoo.

Nghe vậy Wonwoo liền chạy đi tìm Seungkwan, anh bảo Jihoon cứ tìm ở quanh studio còn anh sẽ tìm ở một vài nơi nào đó mà anh cho rằng Seungkwan ở đó. 

Tìm một hồi thì Wonwoo cũng mệt lả người, anh ngồi tạm xuống cái ghế đá gần đó rồi chợt một ý nghĩ nảy lên trên đầu anh, hay là Seungkwan về nhà rồi? Nghĩ vậy, Wonwoo rút điện thoại ra gọi cho Seungkwan.

Bên này Seungkwan đang ngồi nghe nhạc, khi nào stress thì âm nhạc cũng là nơi mà Seungkwan thả hồn mình vào trong đó như một cách chữa lành cho tâm hồn của cậu. Chợt cậu thấy điện thoại rung lên, Seungkwan liền kiểm tra thì đó là anh Wonwoo, ngay lập tức Seungkwan nhấc máy.

"Alo" 

Wonwoo thấy em nhấc máy rồi, liền bớt lo lắng nhưng giọng điệu này của Seungkwan không như mọi ngày rồi.

"Bé cưng ơi" 

Seungkwan nghe thấy Wonwoo nhẹ nhàng gọi mình là "bé cưng" ở đầu dây bên kia thì liền quên rằng mình buồn phiền chuyện gì mà run run trả lời anh.

"A-anh W-wonwoo... a-anh hết mệt chưa?" 

"Anh đỡ hơn rồi, em đang ở nhà hả? Em ổn không Seungkwanie?"

"Kh-không... E-em kh-không..." 

Lần đầu tiên Seungkwan đã rũ bỏ sự mạnh mẽ ấy và dũng cảm nói rằng bản thân mình không ổn, cậu nói với cái giọng run run. 

"Được rồi anh đến đây" 

Mười lăm phút sau Wonwoo đến, cửa nhà đang mở, anh đi vào thì thấy Seungkwan đang đứng giữa nhà quay lưng về phía cửa. 

"Seungkwanie" 

Nghe tiếng gọi của người thương, Seungkwan quay ra đằng sau, cậu òa khóc khi thấy Wonwoo. Wonwoo thấy vậy thì liền chạy tới ôm Seungkwan, anh thơm nhẹ vào tóc cậu rồi thủ thỉ.

"Nay em sao thế? Sao nào bé cưng bị sao, nói anh nghe đi nào" 

Seungkwan vội lấy tay dụi dụi vào mắt rồi kể đầu đuôi câu chuyện cho Wonwoo nghe với cái giọng run run. Wonwoo nghe vậy thì liền cau mày, rồi nhìn Seungkwan đang thút thít trong lòng rồi ôm chặt cậu hơn.

"Thôi ngoan, nín đi anh thương. Người ta nói kệ người ta đi em, một số người sẽ chẳng quen với việc nam yêu nam hay nữ yêu nữ, họ sẽ buông mấy lời đó để xúc phạm vì họ thấy chướng mắt với việc đó. Cô ta nói em thế em tủi thân nên em khóc hả?" 

Seungkwan gật đầu trong tiếng nấc, Wonwoo lấy tay lau nước mắt cho Seungkwan rồi thơm một cái lên cái má ươn ướt vì nước mắt. 

"Anh yêu Seungkwan thì cô ta cũng nói anh bệnh hoạn, Seungkwan khóc vì Seungkwan không muốn anh bị nói là bệnh hoạn và cũng vì Seungkwan thương anh nữa đúng không?" - Wonwoo xoa xoa tấm lưng nhỏ bé của người trong lòng mà thủ thỉ.

"Nhưng mà cô ấy nói nếu em không tránh xa anh thì cô ấy sẽ làm hại Soonyoung nữa, cô ấy còn nói như thể anh quen cô ấy ý" 

"Anh còn chẳng biết ai như thế, có mê anh đến nhường nào thì anh cũng chỉ mê Seungkwan bé nhỏ của anh thôi, cô ấy không có cửa đâu, Seungkwan của anh đừng lo nha" - Wonwoo nhéo cái má bánh bao của Seungkwan rồi lại thơm lên cái má ấy.

Seungkwan vẫn cứ ngồi ôm anh như vậy, cậu chẳng muốn buông anh ra. Wonwoo cũng biết nên cứ để vậy cho Seungkwan ôm mình, bao lâu cũng được vì đây là em bé của Wonwoo mà.

------

(cái đoạn nghe điện thoại của Wonboo là tớ lấy cảm hứng trong bộ red,white & royal blue đoạn mà con trai tổng thống mỹ alex gọi điện cho hoàng tử henry ấy 🤗🥰~~~~) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip