Chương 1

Hạ đã bắt đầu chuyển sang thu nhưng cái nóng nực của mùa hè vẫn còn đó. Tiết trời sáng nay thật trong lành, những tia nắng xuyên qua hàng cây ngọn cỏ, chim hót ca líu lo và âm thanh của con người dần nhộn nhịp lên hẳn. Hôm nay cũng như mọi ngày, mọi người thức dậy và chuẩn bị cho một ngày mới tràn đầy năng lượng.Tuy vậy trong số đó lại có người không thích điều này tí nào,đó chính là lũ học sinh. Ngày tựu trường càng lúc càng tới gần khiến chúng như đang trở về địa ngục, kết thúc mùa hè thì xem như những ngày tháng ăn chơi xả láng của chúng cũng không còn.

Quách Dương là một trong những số đó. Hôm nay là ngày cậu tới trường mới tham quan một chuyến, đi xong về phải chuyển đồ qua nhà bạn của mẹ vì từ nay cậu sẽ sống ở đó.Một ngày hành xác như vậy khiến cậu không muốn thức chút nào. Đối ngược với Quách Dương có một thiếu niên đang bình thản mà chuẩn bị buổi sáng cho mình. Với Trương Thần, dù nghỉ hè hay đi học thì cũng như nhau vì khi ngay khi nghỉ hè cậu đã đăng kí cho mình nhiều khóa học online ở nhà. Nhà trường đã bắt đầu dán thông báo, vì là ban cán sự của lớp nên cậu phải tới cập nhật tin tức trước khi tựu trường.

Trước cổng trường, một chiếc ô tô đang đậu cạnh vỉa hè và một người con trai trông rất soái, dáng người cao to tầm 1m8, tấm lưng rộng nhìn không khác gì người mẫu đang tựa vào xe nói chuyện :
"Mẹ à, con phải vào một mình à, trường rộng thế lỡ con đi lạc rồi sao ?!"

"Con bị ngốc à, mẹ có chuyện phải giải quyết gấp, một lát trở lại đón con. Tự vào trường tham quan một chuyến đi"

Nói rồi người mẹ lái xe đi, thiếu niên đó đứng nhìn một lát rồi thở dài. Cậu đi vào trường, ngó tới ngó lui không biết đi đầu bèn hướng đại một đường mà đi thẳng. Trước tiên là cậu đi tìm bảng thông báo sau đó mới đi xung quanh trường. Nhưng trường cậu sắp học lớn thật, đi một lát cũng không biết là mình đang ở đâu. Bỗng trước mặt xuất hiện một bóng người, nhìn có vẻ là học sinh trường đi có vẻ dứt khoát chứ không nhìn tứ phía như mình. Quách Dương tiến về phía trước hỏi thăm :
"Bạn học ơi, cho tôi hỏi thăm một lát",tay chạm vào vai người ta một cái.

Vừa dứt lời, người phía trước hốt hoảng quay người lại. Quách Dương nhìn thấy vẻ mặt này biết cậu đã làm người này sợ nên nhanh chóng bắt chuyện :
"Xin lỗi,làm cậu giật mình à ?!"

"À không sao, bạn có chuyện gì hỏi mình sao?" Thiếu niên phục hồi trạng thái lại, bình tĩnh nói chuyện.

Quách Dương bối rối sờ sờ tóc mình :
"Ừm, tôi là học sinh mới chuyển đến nên không biết bảng thông báo đặt ở đâu"

"À, vừa lúc tôi cũng đang đi lại đó, để tôi dẫn cậu đi"

Quách Dương đi theo Trương Thần, vừa đi vừa cảm thấy người phía trước sao trông bé thế, chắc chỉ tầm ngang ngực mình. Thật vậy, Trương Thần chưa cao tới 1m7, dáng người nhỏ con thanh mảnh lại trắng trẻo hồng hào, gương mặt thuần khiết đáng yêu có khi lại xing hơn cả đứa con gái.Thật khiến người khác muốn bảo vệ.

"Ở đây này."

"Ừm cảm ơn cậu"

"Không có gì"

Dò bảng danh sách, thấy mình và người kế bên nhìn chung một chỗ, Quách Dương hỏi Trương Thần :
"Cậu học lớp mấy vậy?"

"Tôi học 12 a."

Trong đầu Quách Dương : "Wtf, có đùa không vậy, nhìn bé thế cứ tưởng lớp 10 chứ"

"À, tôi cũng vậy. Cậu học lớp nào, tôi hình như học 12A thì phải"

Vài ngày trước Trương Thần có nghe giáo viên chủ nhiệm nhắc tới sẽ có bạn mới chuyển đến, hôm nay định sẵn xem tên, vậy mà... người này lại ở ngay trước mặt.

"A, cậu chung lớp với tôi"

"Trùng hợp vậy ?"

Trương Thần chỉ chỉ : "Lớp chúng ta ở ngay đó, được thì cậu tới xem một tí. Tôi còn có việc nên đi trước đây. Tạm biệt."

"Tạm biệt, cảm ơn cậu."

Người kia đã mang balo đi xa, Quách Dương đi vòng trường để quen mắt, nếu không không chừng cậu sẽ lạc như lời cậu nói mất.

Đột nhiên tiếng nhạc chuông vang lên, Quách Dương lấy điện thoại từ túi quần ra : "Con nghe"

"Mẹ đang ở trước cổng trường, con tham quan xong chưa ?"

"Xong rồi, con ra liền đây"

Ở trên xe, mẹ Quách Dương bảo :

"Mẹ có mua quà cho dì rồi, một xíu nữa con đem xuống tặng. Mẹ không cho con ở một mình là sợ con làm loạn nên ở nhà dì liệu hồn mà yên phận nghe chưa ?"

"Con biết rồi, mẹ nói mãi."

"Quên nói con, dì có một đứa con trai, hình như cũng bằng tuổi con. Nghe đâu người ta vừa ngoan vừa học giỏi, con học hỏi người ta nghe chưa ?"

"Hừ!"

Đến nơi mà Quách Dương sắp trú ngụ lâu dài, mẹ cậu xuống xe liền vui vẻ nói chuyện với người bạn lâu ngày gặp lại, bỏ mặc cậu một mình đem hành lí cùng một giỏ quà lớn xuống. Lễ phép chào mọi người, cậu xém chút đứng hình vì nhìn thấy người con trai phía trước :"Ơ, là người hồi nảy". Trương Thần cũng không khác gì cậu, mọi bất ngờ đều hiện lên khuôn mặt :"Mình sẽ sống chung với cậu ta sao ?". Thấy hai đứa nhìn nhau mẹ Trương Thần giới thiệu sơ về mọi thứ xung quanh và con trai mình, sau đó kêu Trương Thần dẫn Quách Dương lên phòng sắp xếp đồ đạc. Trương Thần ngại ngùng vừa đi lên cầu thang vừa nói :
"Xin lỗi cậu, do nhà xây lâu rồi nên không có phòng dư nên cậu sẽ ở chung phòng tớ"

"Ừm, tớ có nghe mẹ nói rồi, không sao đâu"

Cửa mở ra, bên trong là một căn phòng với tone chủ đạo màu trắng, trang trí đơn giản nhưng lại rất bắt mắt, rất phù hợp với chủ nhân của nó.
Vừa đem vali vào phòng, mẹ cả hai cũng vừa đi đến, mẹ Trương Thần hỏi cậu :
"Con có muốn đặt thêm một giường mới không ? Phòng tuy hơi nhỏ nhưng nếu con muốn dì kêu người đem đến cho con nha!"

"Không sao đâu dì, con rất đơn giản, ngủ chung giường với cậu ấy cũng được ạ. Chỉ sợ cậu ấy thấy phiền thôi." nói xong liền nhìn qua Trương Thần.

Trương Thần không biết phải nói thế nào, hơi bối rối :

"Nếu cậu ấy muốn vậy con cũng không phản đối."

Mẹ Quách Dương vui vẻ nói với hai đứa : "Vậy là tốt rồi, dì với mẹ đi xuống nhà trước, hai đứa nói chuyện đi nha!"

Hai người ở trong phòng im lặng, một người thì cứ nhìn ngẩng ngơ xung quanh, một người thì suy nghĩ không biết nên nói gì.
"Chúng ta đúng là có duyên ha. Gặp mặt ở trường biết học chung lớp, bây giờ lại còn sống chung nhà"

"Ừm, có duyên thật."

"Tớ chưa hỏi tên cậu, cậu tên gì vậy?"

"Tớ tên Trương Thần, còn cậu?"

"Tớ tên Quách Dương, vì mẹ tớ sợ tớ một mình lêu lổng nên mới gửi tớ tới đây, làm phiền cậu rồi."

"Không sao đâu, sẽ không phiền."

"Ừm, cảm ơn cậu... Vậy tớ đem hành lí ra sắp xếp nha!"

"Để tớ giúp cậu"

Đồ đạc của Quách Dương không nhiều, chỉ có hai vali chứa quần áo và đồ dùng cá nhân.

"Tớ để quần áo ở đâu bây giờ ?"

"A, trước khi cậu đến tớ có dọn dẹp tủ,hi vọng đủ chỗ để cho cậu"

Quách Dương đem đồ để vào tủ, xong xuôi hết nhìn lại chỗ đồ lót, phân vân một lúc rồi hỏi Trương Thần :
"Ừm, Trương Thần?"

Đột nhiên nghe Quách Dương gọi tên mình, Trương Thần nhanh chóng đáp lại : "Hả?"

"Đồ lót của tớ phải để đâu vậy?"

Trương Thần quên mất vấn đề này, bối rối không biết phải làm sao.

"Vậy để chung với cậu có được không?"

"Hả?... Ừm,... cũng được."Dù sao cũng hết cách rồi.

"Vậy tôi để bên trái, cậu ở bên phải nha!"

"Ừm."Tuy là con trai nhưng để chung đồ lót với người khác cậu lại thấy ngại ngại.

Mở vali còn lại ra, Trương Thần hỏi bất ngờ về những thứ bên trong. Toàn là máy ảnh, thiết bị chụp hình, lens flycam... như một người chụp hình chuyên nghiệp, bên cạnh còn có laptop và ipad nữa.

"Tớ để trên tủ ở cạnh bàn được không? Cũng hơi nhiều máy a..."

"Cậu cứ tự nhiên, laptop với dây sạc cậu cứ để trên bàn đi nha, gần ổ điện"

Sắp xếp đồ đạc xong rồi, cả hai cùng đi xuống nhà ăn cơm, trời cũng bắt đầu tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip