Chap 1
- Trùng Khánh , 21/9 . 18pm
" hôm nay anh lại nhớ em , Vương Nguyên "
Đã qua biết bao thời gian nhưng hình ảnh của một chàng trai cùng nụ cười tỏa nắng ấy, vẫn in sâu trong thâm tâm, và nói đúng hơn hình dáng ấy đã được Vương Tuấn Khải từ chút , từ chút một khắc sâu trong trái tim mình, " Yêu" đúng Vương Tuấn Khải yêu cậu , yêu đến"mù quáng"
Chắc có lẽ do hắn yêu cậu !!!
Tổng tài của KarRoy Wang chính là anh. Suốt 10 năm cấm đầu vào công việc. những ngày không cậu bên cạnh. Cuộc sống cũa anh đều trải qua như thế "sáng sớm đi làm đến khuya trở về". Cuộc sống tẻ nhạt , cô đơn đã bao trùm lên chàng trai mang tên Vương Tuấn Khải.
- Sáng ban mai, những tia nắng ấm áp len lỏi vào bên trong căn phòng tối đen. Tạo cho căn phòng lấp lánh lên những tia nắng nhỏ và cứ thế chiếu rọi lên khuôn mặt anh tuấn . Khẽ đánh thức chàng trai ấy. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng mở mắt ra nhìn căn phòng tối đen của mình.ánh mắt anh đảo quanh tất cả các vật dụng trong nhà, ánh mắt của anh chợt dừng trước khung hình ảnh của một chàng trai đang cầm bó hoa bồ công anh cùng nụ cười mĩ lệ , nhìn cậu ấy tựa như thiên thần bị thượng đế đài xuống trần gian này.
Đối với Vương Tuấn Khải mọi thứ trên cuộc sống này,đều lạnh lẽo vô cảm nhưng ngoại trừ khi đôi mắt anh nhìn cậu ấy ánh mắt lập tức ôn nhu vô đối, sự cưng chiều khó diễn tả anh từ từ đứng dậy đi vào nhà tắm, cánh cửa cũng vì thế đóng lại căn phòng nhỏ bé này trở thành một màu đen huyền bí nó cũng giống như con người Vương Tuấn Khải hoàn toàn là một màu đen , anh chọn cách nhốt mình trong cô đơn, lạnh lẽo chứ không thèm mở lòng mình, những ánh sáng lấp ló, chợt cánh cửa mở ra từ trong bước ra sự mờ ảo thoát lên một dáng người cao,Vương Tuấn Khải toát lên vẻ lạnh lẽo, trên người anh mặc một bộ đồ vets màu đen, hòa lẫn cùng màu với căn phòng. Đôi mắt phượng của anh sắc bén. Chỉ cần một cái nhìn nhẹ cũng khiến người khác sợ hãi.
Anh nhẹ nhàng bước đến cạnh chiếc bàn nhỏ màu xanh lá nhỏ xinh. Trên chiếc bàn có những tấm hình khung cùng hoa nhỏ. Vương Tuấn Khải. Nhìn cậu con trai trong hình cất tiếng nói:
" chào buổi sáng, Vương Nguyên"
- Mỗi ngày anh đều như thế, chào cậu, nói chuyện hay nhốt mình trong căn phòng, người tiếp xúc với anh rất ít, bởi vì Vương Tuấn Khải không chấp nhận bất cứ mối quan hệ nào với ai, chắc có lẽ anh không tin tưởng ai nữa cả. Có lẽ vì trên thế giới hơn 7tỉ người này, không ai cho anh cái gọi là lòng tin, chỉ duy nhất một chàng trai cho Vương Tuấn Khải cái gọi là " Tin Tưởng" , người con trai đó không ai khác là " Cậu" .
Liệu mảnh đất Trùng Khánh xinh đẹp này, có sự tồn tại của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải vẫn cố chấp tìm kiếm cậu, trong " vô vọng", nói thẳng ra anh tìm cậu trong khi bản thân chã còn tí tin tức gì cả?, 10 năm qua đã cố gắng tìm hết mọi cách, đáp trả lại chỉ là " thất vọng " , nhìn bức ảnh của Vương Nguyên lại một dòng lệ rơi trong vô thức .Suốt 10 năm Vương Tuấn Khải cứ vì cậu mà rơi lệ như vậy , và thế dần dần thành thói quen trong anh , anh nhẹ nhàng sờ vào khung ảnh và rồi cất giọng lên.
" tôi vì em mà đau lòng, thế em vì tôi mà đau lòng chưa?, yêu em khiến tôi dần dần trở thành ác quỷ đấy , vương Nguyên !"
Vương Tuấn Khải lau đi dòng lệ ấy rồi đứng dậy bước ra ngoài , để đến Công Ti KarRoy . KaRoy là công ti bậc nhất của Trung Quốc, đứng trong top 5 vị King The World.
- Vương Tuấn Khải là cái tên mà ai trong giới kinh doanh đều biết,nghe đến phải run rẩy và sợ hãi. Không một ai dám đụng vào công ti của anh vì người ta sợ Vị "Ác Ma" ấy.
Chỉ cần làm cho anh để mắt tới trong vòng 3h thì lập tức trong giới kinh doanh sẽ không còn cái tên của công ti ấy, xử lý một cách hoàn hảo. Đạt được những thành tựu đang kể khi anh chỉ 20 tuổi . Chiếc xe anh dừng trước công ti . Aston Martin AM-RB 001 là một trong số những bộ siêu tập xe của Tuấn Khải.
"Aston Martin AM-RB 001 (3,9 triệu USD): Aston Martin AM-RB 001 là siêu xe được xây dựng dựa trên công nghệ F1.Toàn thân xe được làm bằng sợi carbon siêu nhẹ, cùng động cơ V12, hút khí tự nhiên. Công suất xe được dự đoán sẽ vượt 1.000 mã lực nhờ vận tốc tua máy lớn."
" Liệu trên mảnh đất này, còn có người nào làm cho Tuấn Khải rung động, làm cho anh biết thế nào là yêu lần nữa không? "
" Hay mãi mãi chỉ có chàng trai mang tên Vương Nguyên làm được điều ấy?"
- Hết -
# Cà
=)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip