chap 10
My Youth - Chap 10
# Cà
" Vương Nguyên tại sao em lại tự hành hạ bản thân như thế?, tại sao lại làm cả ba phải chịu bi ai?, tại sao ??"
" Em xin lỗi.. xin lỗi.. "
Hắn ôm càng ngày càng chặt cậu vào lòng, cùng lúc này ba chàng trai vì một chuyện tình đau thương này mà rơi nước mắt. Vì một người mà bản thân xem là một nửa..
Đình Phong thừa biết cậu rất yêu anh, rất muốn bên cạnh anh, thế tại sao?, lại không chấp nhận anh, tại sao lại chọn hắn?, tại sao lại chấp nhận hắn, tại sao lại như thế này?. Chuyện tình của họ càng ngày càng trở thành một chuyện tình đau thương bi ai, nỗi đau khổ mà khó ai có thể chịu được.
"Đình Phong em xin lỗi vì đã lôi anh vào chuyện này, nhưng em hoàn toàn không thể làm như vậy "
- Hắn nhìn cậu, vẫn im lặng
" 10 năm, Tuấn Khải đợi em 10 năm suốt thời gian đó anh ấy đã chịu nhiều đau thương, em không muốn nó lập lại trên người con trai ấy, bây giờ anh ấy đau khổ rồi một thời gian sau, anh ấy sẽ quên đi em "
- Đình Phong mỉm cười, nụ cười đau khổ... hắn nghĩ
" em nghĩ cho cậu ấy, thế đã bao giờ em nghĩ đến anh, 12 năm anh yêu em . Anh nhận được từ em điều gì, hờ hững sao?, đau khổ?, hay những giọt nước mắt bi thương? bây giờ thì là tấm bia cho em. Vương Nguyên đã bao giờ em nghĩ đến tâm tư của một chàng trai yêu thầm em chưa?, đã bao giờ em biết anh đang chịu đựng để yêu em chưa?"
" 10 năm cậu ấy vẫn không thể quên em, theo em thì cậu ấy sẽ quên em sao? Quên bằng cách nào? Hay cậu ấy sẽ đau khổ hơn gấp trăm lần, lúc trước cậu ấy còn hi vọng còn bây giờ cả hi vọng cũng không có, theo em cậu ấy ra sao? " - cùng lúc ấy dòng suy nghĩ của Đình Phong.
" Mày làm tốt lắm, Đình Phong à, Vương Nguyên tôi làm được rồi "
Khóc rồi, hắn chịu không nổi rồi, cả ba đều nếm trải mùi vị của sự hối tiếc, hối tiếc vì ngu muội, hối tiếc vì quá yêu, hối tiếc vì không biết cách giữ được người, tất cả chỉ là do bản thân quá vô dụng, không dám rút hết dũng khí mà nói với người.
" Tôi yêu em"
--- phân tích chỗ Tuấn Khải---
Rời khỏi chỗ của cậu, anh đã không nhịn được mà rơi nước mắt, những giọt lệ cứ vô thức mà rơi xuống cũng giống như những đau khổ anh đang chịu , nỗi đau này mãi mãi vẫn thầm kín. Nơi con tim yếu mềm sớm đã chết, chết vì vết thương cứ rỉ máu, cứ thế mà ngừng lại. Nó trở nên băng giá, vết thương vẫn mãi là vết thương dù đã qua biết bao nhiêu thời gian thì nó vẫn để lại vết sẹo rất sâu, chạm vào nó sẽ rất đau đớn.
Không thể kìm chế được bản thân, anh đã chạy rất nhanh rất trên con đường, chạy mãi mãi không bao giờ thấy bản thân hết đau, chợt anh dừng chân lại , tự hỏi bản thân anh sẽ quên cậu bằng cách này, sẽ sống quãng đời còn lại bằng cách nào?, sẽ làm sao để ngưng yêu cậu, hàng ngàn câu hỏi mà chẳng có câu trả lời vì nó là thứ anh chẳng bao giờ làm được. Bất ngờ anh vô thức nhìn bóng đèn ở xa đang chạy lại gần đây. Nhìn nó mà bất giác mà mỉm cười...
" Vương Nguyên! Tôi có cách để quên em rồi, đã có thể làm trái tim tôi bớt đau thương rồi... xin lỗi tôi không thể ung dung đứng đó mà nhìn em hạnh phúc.. xin lỗi vì tôi không thể ngừng yêu em chỉ có mỗi việc làm con tim này không tồn tại nữa là được "
- Anh nhìn nó mà cứ thế mà bước đi, từ bước, từ bước tiến về nó, chiếc xe cứ thế mà lao về anh, từ chút từ chút gần anh trong giang tất . Đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết, Tuấn Khải chã hề sợ hãi nhẹ nhàng nhắm mắt lưu lại những kỉ niệm đẹp cùng cậu, lưu lại hình ảnh của chàng trai tựa như thiên thần có đôi mắt chứa hàng triệu vì sao cùng nụ cười tỏa nắng, cậu là người tuyệt vời nhất đối với anh là người anh yêu nhất và cũng là người cho anh biết thế nào là yêu , biết thế nào là đau khổ vì yêu, biết thế nào là hi sinh vì người mình yêu, biết thế nào là đau khổ của trần gian này. Bỗng ... RẦM ..
Chiếc xe vô tình mà đâm thẳng vào chàng trai ấy, cả người anh bị đâm vào ngã tại chỗ.. máu cả người anh đều là máu tất cả là một màu đỏ thẳm. Anh nhìn bầu trời đen thẳm ấy mà mỉm cười..
" Tạm biệt ... em, Vương Nguyên" - Anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, dòng lệ cũng đúng lúc đó mà rơi xuống đất rồi tan vỡ.
--- trở lại chỗ Vương Nguyên---
Cậu khóc rất nhiều còn hắn chứng kiến người mình yêu đau khổ như thế như ngàn nhát dao đâm thẳng vào trái tim. Cũng bất lực chỉ biết nhìn cậu đau thương. Bởi vì hắn biết dù Chợt lúc đi chăng nữa thì cũng vô dụng mà thôi. Chợt ... điện thoại cậu reo ....
"Alo"
"Cậu là Vương Nguyên? "
"Phải"
Bốp..chiếc điện thoại từ bàn tay mỏng manh mà rơi xuống đất, cậu gục ngã trước mắt hắn nhìn cậu ôm cả thân người mà khóc, miệng cứ bảo
" Không thể nào" - rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?, tại sao cậu lại đau đớn như vậy? ... tất cả chờ chap sau nhá ...
---Hết ----
#Cà ...
Vote ... đê ❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip