Chap 11
My Youth - Chap 11
#Cà
"Em làm sao thế? Vương Nguyên? " - Đình Phong bước lại gần cậu .
" anh ấy..em..anh" - cậu khóc nất...
" Làm sao? Chuyện gì xảy ra? "
" Anh ấy...gặp..tại nạn.."
" Tuấn Khải sao?"
Cậu chỉ gật đầu thay câu trả lời của mình, nhìn cậu vì anh mà trở thành như vậy hắn đau lắm chứ, đau cứ như ai đó lấy chân giẫm đạp lên trái tim hắn chà đạp nó cho đến khi nó bị nát.
" em đi đi"
Vương Nguyên liều mạng lắc đầu, nước mắt vẫn rơi càng lúc càng nhiều hơn. Cố chấp tại sao cậu cố chấp nhue thế này, cậu làm như vậy cả ba ai cũng đau khổ.
" Bác sĩ..bảo anh ấy bị xe đụng..bây giờ rất nguy hiểm... em .."
" Như thế này rồi em chờ cái gì nữa hả? Em muốn anh mắng em mới tỉnh phải không?, Em nghĩ tôi không đau sao?. Ở đây nó như bị ai đâm thẳng con dao vào vậy.12 năm, Tôi dùng nó để yêu em. Nhưng thật sự Tôi không thể quên em, tôi làm không được. Bởi vì em đã thấm sâu vào kí nhớ của tôi. Mãi mãi và Vĩnh viễn không bao giờ quên được. Những vết thương trên người cậu ta chính là bằng chứng cậu ta yêu em, yêu đến điên dại . Nên Vương Tuấn Khải. Chọn cách làm bản thân mình đau đớn để quên đi . Người con trai cậu ta yêu" .
- Cậu vẫn khóc...vẫn im lặng lắng nghe thực sự bây giờ cậu rất rối chẳng biết làm gì.
"Tình yêu của em đối với cậu ta không bao giờ mất như cũng chỉ sợ . Chính em làm mất tình yêu đó. cậu ta 10 năm trc đã nẫn tâm bỏ em mà đi. Vì lý do mún bảo vệ em. Em cho rằng suy nghĩ ngu ngốc của mình đung sao? . Tất nhiên!, vì em chưa bảo giờ nghĩ đến việc làm của mình đã làm người con trai hắn yêu đau thế nào!, Vương Nguyên có lẽ em không biết. Người yêu em cậu ta cần dì?, Mún gì?, Tại sao? Em lại không biết?. Đơn giản. Vì em không hiểu cậu ta" - Những lời nói của hắn từ chút mà đi vào lòng cậu.
Đúng là do cậu không hiểu anh. Vì thế mới làm vậy. Đúng là do cậu không biết anh mún dì? . Đúng là do cậu không biết anh cần dì . Vậy tại sao?, dựa vào cái gì?, cậu lại làm nhưng vậy?.
Chắc có lẽ do cậu yêu anh rất nhiều, vì lo nghĩ cho anh quá nhiều mà lại quên đi rằng thứ đó có đúng hay không, tất cả điều do cậu. !!!
Cậu nhìn hắn đôi chân rất muốn chạy đến chỗ anh, nhưng...lí trí lại không cho phép. Chợt
" Em đi đi, đừng để bản thân đợi mất rồi mới biết thế nào là hối hận " - Vừa nghe xong cậu chạy thẳng đi, tốc độ rất nhanh vì cậu muốn đến đó thật nhanh. Nhưng cậu đâu hay cũng lúc này một chàng trai khác đã khóc và gục ngã trước màn đêm u buồn kia.
" Đừng để hối hận giống tôi"
Dòng lệ nóng cứ tuông xuống không cách nào dừng được nó, hắn quả thật đã rất dũng cảm hi sinh cả tình yêu của mình.
" Vương Nguyên à !!
Em biết không, em là vật trên thế gian này, mà tôi mãi mãi không với tới.
nhưng lại ngu ngốc hoài niệm về em
Trái tim con người có thật nhỏ như vậy hay không, nhỏ đến nỗi chỉ có thể để người bên trong đi ra thì người khác mới có thể tiến vào."
Mọi người đã bao giờ thử, yêu một người, yêu đến tận xương tủy, ngày ngày gọi tên người ấy, nhung nhớ người ấy, đằng đẵng nhiều năm. Không lúc nào là mà không tưởng tượng ra cảnh gặp lại, thế nhưng khi người ấy thấy mình lại không nhận ra mình. Không phải người ấy quên mất, nên có khơi gợi cho người ấy bao nhiêu cũng chẳng thể làm người ấy nhớ lại, bởi vì chúng ta chưa từng được người ấy lưu vào trong trí nhớ.
Đau thương này hắn đang nếm trải có ai thấu cùng hắn. Có ai biết cho hắn chỉ duy nhất nơi này, và cũng chính nơi này biết được tình cảm đơn
phương yêu thương một người của một chàng trai mang tên Trương Đình Phong. Tình cảm của hắn lớn đến mức lớn hơn cả trời xanh bao la này, nhưng đáp trả lại hắn cũng không tồi, nỗi đau khổ tột cùng. Tình yêu của con người tựa như con dao hai lưỡi khi được tiếp nhận chìm đắm trong cái gọi là hạnh phúc nhất đời,còn ngược lại thì phải đắm chìm trong đau khổ nhất trần đời. Đời sống này luôn có hai mặt để chúng ta nếm thử mùi vị của nó để biết thế nào là trần đời. Hắn chính là đang rút lui để cả ba còn có con đường để chọn, hắn sẽ vẫn mãi âm thầm yêu thương cậu, bảo vệ cậu. Hắn đã từng hứa "cả đời chỉ yêu thương mãi mãi chỉ là cậu ". Người ta có câu tình đầu là tình đẹp nhất và cũng là tình khó có thể quên. Đúng Vương Nguyên cậu chính là tình đầu của hắn, là mối tình duy nhất và cũng là mối tình cuối cùng. Trong đó có cái sai đó là ...." mối tình này chứa đầy bi ai" ... hắn chúc phúc cho hai người họ.
Một giọt ...hai giọt.. là nước mắt của hắn sao? Hoàn toàn không phải mà đó là mưa, vui thật! Ngay cả ông trời cũng khóc thương cho hắn. Ngay cả ông trời cũng biết sự hi sinh của hắn to bao nhiêu nếu cả đời này không có Vương Nguyên thì liệu Đình Phong có vì yêu một người mà trở thành như thế này không? Và câu trả lời lời là " Không" vì tất cả những việc hắn làm, những thứ mà hắn đã hi sinh tất cả đều vị một người .... chàng trai ấy mang tên Vương Nguyên .💚
--- HẾT----
#Cà
Mấy thím đừng xem chùa nhá . tội tui lắm ~😭😭
Vote ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip