Chap 2
- Ra lò đây
- Chap này bùn nhá các thím thông cảm ~
My Youth - chap 2
Tuấn Khải bước xuống, trước mặt anh xếp thành hai hàng nhân viên dài, đón tiếp anh, toàn thể nhân viên cúi đầu chào Tuấn Khải, nhưng anh chỉ gật đầu nhẹ rồi bước đi trở về phòng của mình. Ngồi vào ghế để giải quyết các đống tài liệu, chợt ...
- cốc ..cốc..
- "vào đi"
Cánh cửa chợt mở ra, từ ngoài bước vào một người phụ nữ và một người nam nhân. Tuấn Khải vẫn làm việc chẳng ngẩn đầu lên , một âm thanh vang lên
-"Vương Tổng, thư kí mới của ngài đến rồi" - Tuấn Khải vẫn làm việc
- Xin chào anh !, tôi là thư kí của anh . tôi tên Vương Nguyên - dứt câu.. đoảng ..Tuấn Khải ngẩn đầu lên nhìn cậu con trai trước mặt .
" giống rất giống, Vương Nguyên là trùng hợp hay là em ấy?. Ý trời sao?, cuối cùng tôi cũng đã đợi được, Vương Nguyên tôi rất nhớ em, em về rồi"
- này ... anh"
- không sao. Cô về làm việc đi - người nhân viên kia lặng lẽ ra ngoài
Gian phòng chỉ còn anh và cậu , Tuấn Khải vẫn còn nghi ngờ về cậu, anh sợ là người giống tên, anh cần xác minh rõ
" cậu..tên Vương Nguyên?"
" vâng, sao à?"
Thế là đã xác định đó chính là cậu , người mà anh yêu và chờ đợi suốt 10 năm qua đang đứng trước mặt anh đây sao?, bất chợt anh ôm chầm lấy Vương Nguyên thật chặt , thật xiếc . Cái ôm mà Tuấn Khải mong ước suốt 10 năm, anh hứa sẽ không để nó mất nữa.
Bị ôm bất ngờ khiến Vương Nguyên chết đứng, bình tĩnh lại được mình, Vương Nguyên đẩy Tuấn Khải ra nhưng hoàn toàn chã làm được gì, vì cái ôm rất chặt , cố đẩy ra nhưng lại bị ôm chặt hơn. Cậu lên tiếng
" Vương Tổng ngài sao thế, buông tôi ra"
" không .. tôi không bao giờ buông em ra đâu, đừng bỏ tôi , tôi cầu xin em đừng bỏ rơi tôi"
lúc ấy cậu nhận ra bàn tay của Tuấn Khải đang xiếc chặt mình hơn, vai cậu hình như có nước, anh ta đang khóc?, anh ta đang cầu xin mình sao? . Lạ nhỉ? Không giống như lời đồn đại. hắn là kẻ máu lạnh ,vô tình, chẳng khuất phục ai, nhưng hôm nay lại cầu xin người khác, lại rơi lệ , hắn yếu đuối như thế sao?. Tại sao lại cầu xin cậu. Nhìn Tuấn Khải bi ai lòng cậu cứ bồn chồn . Khó hiểu? Cậu nghĩ rằng chắc hẳn người con trai trước mặt đã chịu tổn thương khá lớn nên mới thành ra như thế này . chợt anh lên tiếng
" cậu không nhận ra tôi là ai? , không quen tôi sao? "
" không ! Anh là ai?"
- " xong rồi, như thế đủ lắm rồi , ông trời à đừng trêu tôi nữa, 10 năm tôi đánh đổi được gì? , chờ đợi tôi chờ đợi ai?, nhớ người thế ai nhớ tôi, đúng tôi từng làm em tổn thương nhưng em cũng đâu cần làm tôi tổn thương gấp bội. Yêu em khiến tôi trở thành con người vô tình, đáp trả lại tôi...." cắt ngang dòng suy nghĩ ấy là giọng nói trong trẻo
- " anh sao thế?, tôi quen anh sao ? Anh là gì của tôi à?"
- " Không! Tôi không là gì của cậu cả"
Câu nói đơn giản nhưng khiến Tuấn Khải như bị ngàn con dao đâm thẳng vào tim, từng dao rạch nát nó, cơn đau nhói lên , khó thở, yếu đuối. Lớp đội của vị thần chết nay vì cậu mà cởi bỏ , và cũng vì cậu khiến cho người con trai mang tên Vương Tuấn Khải một lần nữa bị tổn thương, nổi bi ai một mình anh thấu một mình anh chịu đựng, Tuấn Khải nghĩ.
" chờ đợi!? Haha Tuấn Khải mày từ bỏ được rồi!" - cũng chính lúc này dòng lệ vô thức rơi trên khuôn mặt anh.
Anh vội lau nó rồi đẩy cậu ra. Anh nói tiếp
- " cậu là thư kí chính thức của tôi" - nhìn cậu , anh hạnh phúc nhưng cái hạnh phúc này ngọt đến bi ai .
# Hơi ngắn nhá bà con
Hếtt
#Cà KYO
Bấm nút là ⭐cho em nó vui~
Cmt nhá ~ đừng đem em yêu của tui đi đâu nhas~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip