Chap 4

My Youth - chap 4

Hàng đây chị em ơi

Đình Phong bế Vương Nguyên ra xe, cả hai cùng trở về nhà, trong xe hắn đỡ cậu chọn cho cậu vị trí thoải mái nhất rồi để cậu tựa vào vai mình. Hắn xoay người nhìn ra bên ngoài và dòng suy nghĩ  về Tuấn Khải cứ thế ùa về .
" Anh ta sao lại ở đây?, Tiểu Nguyên đã khổ sở biết bao đã quên anh ta mà
.Đến với mình.. có vì anh ta trở về mà em ấy bỏ rơi mình hay không?.

KarRoy là tập đoàn lớp nhất Trung Quốc suốt 10 năm qua anh ta bỏ rơi em ấy mà đi làm những việc này hay sao?" Đình Phong xoay người nhìn cậu, vút mái tóc mượt mà ấy nói tiếp

"Hhaha nhưng lại chậm thua mình một bước. Vương Tuấn Khải tôi xin lỗi nhưng dù như thế nào, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ em ấy mà nhường cho cậu. Làm hành động ngu ngốc như anh đâu ." - tắt đi suy nghĩ ấy,Đình Phong nhìn về phía cậu khẽ nói

" Tôi yêu em, nên xin lỗi tôi sẽ không để mất em"

Chợt lúc ấy, vật đang nằm trên vai hắn khẽ động đậy, từ từ ngồi dậy nhìn hắn, dịu đôi mắt rồi chợt nói:

" Sao anh ở đây?, em đang làm việc cơ mà?"

" Tại triệu chứng của em lại tái phát nên anh đưa em về, biết chưa đồ ngốc" - đưa bàn tay xoa đầu cậu.

" Xía.. anh mới ngốc á" -  Đình Phong mỉm cười nhìn cậu .

Và rồi cả hai cứ như thế mà trở về nhà. Xe dừng trước ngôi biệt thư màu xanh lục, ngôi biệt thự được thiết kế theo kiểu Châu Âu. Nhìn thẳng vào ngôi biệt thự chỉ có thể nói là tráng lệ . Phần Sân trước được trồng hàng loạt những loại hoa kế bên đó là một chiếc xích đu rộng lớn được trang trí tinh sảo, đẹp mắt bởi kết cấu của những họa tiết cách điệu nhau.

Nhìn phần sân cứ như vườn cổ tích, sự hòa lẫn của thiên nhiên đặt biệt nhất là hoa Bồ Công Anh , bởi vì nó là loại hoa mà cậu yêu thích nhất nên nó được trồng quanh khu vườn. Tiếp đó chúng ta vào bên trong căn biệt thự, hoàn toàn ngược lại với bên ngoài.
Nếu nói bên ngoài là thiên nhiên, thì bên trong là sự sang trọng , quý phái , nội thất từ đầu cho đến cuối đều được trang trí hoàn toàn phủ một màu trắng. Ngôi biệt thự gồm ba lầu.
Phòng riêng thì ở đây có "không ít"
Hắn cùng cậu bước vào trong, lúc này một người phụ nữ đang qua tuổi trung niên bước lại gần hai người hỏi:

" Cậu chủ và Cậu Vương đây ! Có dùng bữa luôn hay không?"

Gật đầu, hắn không nói gì dẫn cậu lên phòng. Bước vào căn phòng của mình , Vương Nguyên thả mình tự do rơi xuống chiếc giường. Mọi mệt mỏi cứ thế trôi đi. Chợt cậu nghĩ đến một người ...

" anh ta khó hiểu thật!"

" Anh ta" ám chỉ ai đây?, là anh sao? , chỉ là vừa mới tiếp xúc sao cậu lại có loại cảm xúc ấy?. Khó hiểu?, bất ngờ hình ảnh Tuấn khải ôm cậu mà khóc cứ ùa về trong kí ức cậu.
Cậu không thể tin rằng Vương Tuấn Khải có thể khóc. Bởi vì cậu từng nghe một số hậu quả khi chống với Tử Thần cũng đồng nghĩa với việc chống lại Tuấn Khải .

Một cô gái trẻ vì lỡ làm rơi tấm ảnh trên bàn của anh mà đã lãnh hậu quả bị ... 10 người nam nhân " hành hạ", như thế vẫn còn nhẹ . Chưa đủ anh còn làm gia đình cô tán gia bại sản, đã trắng tay lại còn thêm việc mất đi người con gái vừa tròn 20 tuổi. " tâm" , tàn nhẫn như thế sao? .
Khát máu.. một gã đàn ông từng làm nhân viên của công ti anh vì đã phản bội  công ti đã lãnh hậu quả đáng sợ ... bị anh nhốt vào một khu nhà bỏ trống , đơn giản như vậy sao? Không hề Vương Tuấn Khải là ai?, là thần chết đấy. Một vị thần chết như anh xử lí kẻ phản bội như vậy sao? , giam cầm chỉ là bước tiếp nhỏ , sau đó anh sai người đến đấy khứa vài đường vào những nơi như tay, chân , mặt , lữ hay là ... "nơi ấy" .

Tiếp theo anh để tên đó chịu đựng trong 1 ngày , hôm sau Tuấn Khải tự mình đến đó, qua những cực hình của Tuấn Khải khiến tên đó cả sức lực cũng không có , "Tàn Nhẫn " không tình người đó chính là cách mọi người gọi anh .

" Vươ..ng. "

" Ông Lý sao thế này?" - anh trưng bộ mặt chã biết chuyện gì chạy đến chỗ tên đó .

" m..ày.."

" sao?, tôi nghe không rõ"

" là thứ không tình người " - tên đó dùng hết lực bây giờ có để mắng anh

" Haha .. không tình người, tôi cảm thấy mình thương người quá đấy. Bây giờ tôi mới cho ông biết đâu mới là không tình người" - lời nói nhẹ nhàng như lên án tử cho tên đó .

Tuấn Khải đứng dậy .. đút tay vào túi rút ra một con dao nhỏ, con dao được thiết kế tinh xảo trên đấy còn khắt tên " Karry" .Bước từ bước lại chỗ tên đó và một đường dao nhẹ nhàng .

Thế là một chiếc lữ từ miệng tên đó rơi xuống, dòng máu tươi chảy xuống. Bao quanh cái miệng gã đấy , mắt gã trợn trừng nhìn anh, hoàn toàn chã run sợ, Tuấn Khải nhìn gã cất giọng tử thần

" tạm biệt " - cũng lúc ấy gã ta giẫy giụa, bàn tay từ từ chuyển thành chất đục và cứ thế cả người gã chỉ để lại một vũng chất đục cùng chiếc lữ kia.

Kinh sợ , hoảng hốt tất cả những người đã biết qua chuyện này đều phải kinh sợ Anh. Và thần chết chính là cái tên thứ hai mà mọi người đặt cho anh. Mọi người làm việc cùng anh, ngoài việc kiếm tiền ra, họ còn e sợ rằng một ngày nào đó thần chết sẽ đến gõ cửa nhà họ. Dòng kí ức bị cắt ngang bởi giọng nói.

" Tiểu Nguyên? Em nghĩ gì đấy?"

Quay về với thực tại . cậu nhìn hắn , trả lời

" không gì, mà anh..."

"Sao?"

" không sao , chúng ta đi ăn thôi" - Vương Nguyên bước đến nắm tay hắn kéo đi . Cả hai bước xuống lầu dùng bữa trưa của mình, vui vẻ, hạnh phúc bao quanh gian phòng nhưng cũng ở một nơi, cũng dùng bữa trưa như bầu không khí hoàn toàn khác. Gian phòng đó được bao quanh bởi " sự đơn" .

- Hết-

Cmt cho Au di~ ông Khải ghê quá

Sao đâu ~ ❤❤❤

#
JonHarađề KaiYuanIsReal_Rainđề p đến một người dùngập đến một người dùngđề cập đến một người dùngđề cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: