chap 6

Đây bà con ơi ~ 💓
My Youth _ chap 6
_____ haloha___
Đình Phong thực sự không hiểu tại sao dù mất đi trí nhớ, nhưng Vương Nguyên vẫn vì Tuấn Khải mà đau khổ, 10 năm trước cũng vậy bây giờ cũng vậy, tại sao lại như vậy?. Cho dù  Vương Tuấn Khải làm Vương Nguyên đau như thế nào thì cậu vẫn yêu anh ta sao?. Đình Phong trở về phòng của mình, hắn nghĩ:
" Vương Tuấn Khải dù cho anh có là ai đi chăng nữa, tôi vẫn không để mất em ấy, 10 trước tôi có cách đoạt em ấy từ tay anh thì 10 năm sau tôi vẫn có cách làm anh không bao giờ có em ấy, nếm trải mùi vị bi ai"
Hắn nở nụ cười ma mị
" biết mùi vị yêu mà không thể nói, yêu một cách âm thầm, bảo vệ, bên cạnh người khi người đau khổ, vì người con trai khác, nằm trọn trong vòng tay mình nhưng lại nghĩ đến người khác đó mới gọi là bi ai " - dòng lệ rơi, phải hắn đã khóc, khóc vì cậu .
Có thể nói Vương Nguyên cậu rất giỏi  vì cậu mà đã có hai người đàn ông phải rơi lệ, một người là ác quỷ còn người kia là  ác quỷ "đội lớp" thiên thần. Đình Phong nhẹ nhàng bước đến chiếc giường của mình rồi nằm xuống và dòng kí ức nghiệt ngã của hắn cứ thế mà ùa về
--- phân cách 10 trước---
Hôm đó chính là cái ngày mà Tuấn Khải nói lời chia tay với Vương Nguyên, hắn nhớ rõ cái ngày hôm ấy cậu đã khóc rất nhiều, tự trách bản thân rất nhiều, bảo mình không tốt, không xinh, không hiểu chuyện, tất cả do cậu nghĩ thôi, đối với hắn cậu hoàn hảo nhất, xinh đẹp nhất. Nhưng nghiệt ngã hắn nhận được từ cậu " chỉ đối với anh thôi còn anh ấy thì không " đấy!, yêu cậu nhiều như thế nhưng hắn nhận từ cậu được gì.
- Hôm ấy ở Anh là ngày đẹp trời,Đình Phong hẹn cậu đi chơi nhưng vì anh ta, tất cả tại anh ta mà Vương Nguyên hủy hẹn với hắn chỉ vì một dòng tin nhắn " anh muốn gặp em", đơn giản thế thôi sao? Hắn cũng muốn gặp cậu mà, tại sao lại đối xử với Đình Phong như thế?. Đấy, thế là cậu đến gặp anh, lúc cậu vừa đến anh mỉm cười với cậu  rồi nói
" Chia tay đi!" - giọng anh nhẹ nhàng nhưng nó như một nhát đâm đầu vào tim Vương Nguyên. Cậu cười trừ rồi nói
" Em không đùa đâu, hôm nay đâu phải ngày 1/4 đâu?"
" Tôi không đùa, tôi chán rồi, quen cậu chã có gì hứng thú cả, không đẹp, không hiểu chuyện, không dịu dàng, cũng chăng khiêu gợi. Vậy cậu nghĩ xem tôi quen cậu thế nào?"
Xong rồi, tim của Vương Nguyên bây giờ như ai đang giẫm đạp lên nó, rỉ máu, quen nhau 3 năm rồi bấy giờ kết thúc sao????, cậu nhìn anh bằng đôi mắt đang  phũ một lớp sương mỏng .
" Tùy anh" - nhẹ nhàng nhưng đủ để cậu chết lặng đi." Được rồi!, Vương Nguyên mày làm được rồi "
Vương Nguyên lướt qua Tuấn Khải, cậu phải đi thôi nếu đứng lại càng lâu sẽ khiến cho cậu cầm không được mà khóc mất. Bước đi ra khỏi chỗ đó, quay đầu lại nhìn xem Tuấn Khải có đuổi theo cậu không nhưng sự thật phũ phàng... phía sau của cậu bây giờ chăng còn ai cả. Một dòng suy nghĩ lúc này
" Vương Nguyên mày trông chờ nhiều rồi!" .
Một thân hình nhỏ bé đang dần co rút lại. Cậu không ngờ bản thân mình có thể thốt câu nói ấy. Một giọt, hai giọt , cậu đang khóc?, đang rơi nước mắt vì Tuấn Khải?, chắc có lẽ cậu đã yêu anh. Cậu chính là đang yêu anh rất nhiều, Trong cảnh vật rộng lớn này chỉ mình cậu ở đây và chính tại nơi này cậu thừa nhận một lần nữa bản thân mình yêu Tuấn Khải . Cậu yêu anh trong bất lực chỉ biết giấu trong lòng chỉ để mình bản thân mình biết.Yêu một người không cần gì cả chỉ cần  được bên cạnh người thế là đủ và đó cũng chính là cách cậu yêu Tuấn Khải vẫn cứ yêu anh như cách này.
Thân hình mỏng manh dần dần mỏi mệt trong những giọt lệ, cậu cảm nhận được ai đó đang ôm mình, cái ôm ấy thật sự rất ấm áp và dịu dàng. Dần dần cậu chìm hẳn vào cái ôm ấy, cậu tưởng là anh nhưng  từ trong bóng tối xuất hiện hình ảnh của một nam nhân. Trong lúc cậu đang chìm vào vòng tay của hắn nên cậu không phát hiện ra đó là của hắn, là Đình Phong, lúc nãy do không an tâm nên đã đi theo cậu và hắn đã thấy được tất cả. Hắn nhẹ nhàng bước lại gần cậu nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt kia, lòng anh cảm thấy xót vô cùng . Đình Phong hiểu rõ tính cách của cậu và cũng biết được tình cảm của anh dành cho nhóc ấy, nhưng hắn chỉ muốn anh đáp trả lại nó, biết được tình cảm ấy của cậu, hắn cao thượng đến mức đó sao? Dâng cho anh người mình yêu sao?, không ! Thật sự không hẳn như thế tất cả điều hắn làm hoàn toàn là vì Vương Nguyên.
  Nhưng Đình Phong không hiểu tại sao anh ta làm vậy ? , hay anh ta cố tình làm vậy?, không lẽ còn nguyên nhân sao?, thoáng nhìn những hàng động động của hắn đối với cậu thì cả đứa trẻ lên ba cũng có thể biết được Đình Phong yêu cậu .
Hắn cảm thấy đứa nhóc này thật ngốc chỉ biết lặng lẽ bảo vệ, chăm sóc, lo lắng cho anh ta cũng nực cười thật!!!, bảo cậu ngốc còn hắn thì sao?, chỉ biết lặng lẽ nhìn cậu , chỉ biết âm thầm yêu cậu và cũng chỉ biết chịu đựng tình cảm đơn phương của mình.
Hắn yêu cậu từ lâu nhưng chỉ biết  thầm lặng yêu cậu. Đôi khi nhìn thấy cậu thức khuya chờ Anh ta ,lòng hắn đau lắm nhưng biết làm sao hắn làm gì được, Đình Phong rất muốn mắng cho Vương Nguyên một trận mà lại không nỡ và rất muốn đánh cho Tuấn Khải  tỉnh. Muốn cho hắn biết có một đứa ngốc đang rất  yêu hắn, nhưng hắn lấy cái quyền gì , bạn?, người dưng? hay " người yêu thầm cậu?", hắn nhớ rất rõ cái này hôm đó,cái ngày mà người hắn yêu nhất  hỏi hắn thế nào là yêu?.
Đình Phong nhìn cậu, xoa đầu cậu, ôn nhu trả lời
" là muốn được bên cạch người đó, muốn được nhìn thấy nụ cười của người đó. Muốn được bảo vệ, lo lắng, quan tâm cho người đó. Không vui khi nhìn người đó buồn, thấy đau lòng khi nhìn người đó khóc. Em hiểu chưa?" Đình Phong  mỉm cười nhìn cậu
Và đó  cũng là cách Đình Phong yêu cậu, hắn nhớ nụ cười lúc đó của cậu rất hạnh phúc.
" em hiểu rồi, anh à! vậy là em yêu Tiểu Khải rồi đấy" - cậu vừa nói vừa cười nhìn Hắn - -Nhưng cậu đâu biết được rằng những lời nói ấy chính là nhát dao đâm thẳng vào tim hắn. Nhìn thấy ánh mắt cùng nụ cười hạnh phúc ấy, Đình Phong  không có cảm đảm nói cho cậu biết rằng " anh ta  không còn yêu cậu " hắn chính là  không nỡ vì biết đứa ngốc này sẽ khóc mất thôi và có lẽ hắn sợ cậu khóc, sợ nhìn thấy những giọt lệ rơi trên khuôn mặt khả ái . Đình Phong lúc ấy cứ nghĩ cứ để cậu như vậy thì tốt hơn và anh đã sai. Càng để cậu yêu hắn thì khi biết được điều ấy , người đau nhất cũng chính là Cậu, Hắn sợ cậu buồn và rất sợ cậu sẽ khóc.
"Em không sao chứ?" 
Vương Nguyên lắc đầu rồi nhìn Đình Phong bất chợt nước mắt vô thức rơi xuống, cậu thất vọng thật rồi, tại sao không phải là Tuấn Khải. Hắn nhìn thấy vậy cũng chã biết làm gì chỉ biết ôm lấy thân hình mong manh ấy. Đình Phong cảm thấy tim bỗng thắt lại, nhìn người anh yêu đau khổ vì người khác mà đến thương tâm thế này. Chợt Vương Nguyên ngước đầu nhìn hắn rồi nói trong nước mắt.
" Em không tốt ?, em không đẹp? , không dịu dàng?, không hiểu chuyện như cô gái ấy phải không anh?"
"ai nói?, em đối với anh đều rất tốt"- hắn vừa nói vừa nhìn Vương Nguyên bằng con mắt kiên định
"Chỉ là đối với Anh thôi, còn đối với Anh ấy, em chỉ là một thứ bỏ đi, em biết mình không đẹp không dịu dàng, không hiểu ý anh ấy, không còn không hiểu chuyện....- hắn nhìn cậu chợt nghĩ
-" Có lúc tôi thấy thế giới này kì thật rất tàn nhẫn, khiến cho chúng tôi trót yêu phải một người, nhưng vĩnh viễn không cho chúng tôi quyền được nói ra. Đình Phong  mày đang làm gì vậy đây là cơ hội của mày mà????. Tại sao???, lại không nói ra....- hắn  chỉ biết nhìn Vương Nguyên bằng ánh mắt đau thương , tuyệt vọng.
- Hắn nghĩ, tại sao bản thân mình lại bỏ qua cơ hội này, vì hắn không muốn là kẻ thứ ba,càng không muốn là thừa nước đục thả câu. Nhưng có một chuyện mãi mãi và vĩnh viễn Đình Phong không thể bỏ nó đó là "Anh yêu cậu" . Chỉ là ba chữ đơn giản thôi nhưng hắn không bao giờ thốt ra câu nói ấy với Vương Nguyên.
Vì hắn sợ , khi nói ra sẽ khiến mình đau hơn khi chôn vùi trong tim anh. Cứ để anh là một người bảo vệ cho cậu không cầu đáp trả, bất chợt Đình Phong khẽ cười rồi nhìn Vương Nguyên , ôn nhu nói
" Tiểu Nguyên, em có nghĩ là Tuấn Khải  còn yêu em không?"
" Không đâu ! "- cậu không do dự đáp lại
" Cậu ấy chắc chắn có nổi khổ, từ từ em sẽ biết điều này " - hắn nhìn lên bầu trời nhìn nơi xa nhất và đó cũng là lúc giọt lệ chảy xuống , anh không muốn người anh yêu nhìn thấy anh đang khóc.
--- quay về thực tại ---
Đôi mắt đang nhắm ấy thế cớ sao dòng lệ vẫn tuôn, không cách nào ngừng, thời gian đã che dần đi quá khứ, một bí mất núp sau quá khứ ấy, khi nào mới hé lộ, khi bí mật được khui bày ai mất?, ai còn?, đó vẫn là chuyện của tương lại.
Khi ấy cậu có sẵn sàng tha lỗi cho hắn như cách cậu tha lỗi cho anh, tới khi nào Vương Nguyên mới coi Đình Phong là người cậu yêu hay vĩnh viễn cậu vẫn yêu chỉ "nam nhân" ấy .
____ Hết ____
Kk buồn đúng hăm?😩😩. Ta viết Fic này ngược liên miên ~
Cmt cho ta nhá. Vote cho ta nhas~
Yêu yêu u
#

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: