chap 7

My Youth _chap 7
#Cà .
Tình yêu của hắn
Có lẽ đã đến từ rất lâu, từ cái ngày gặp cậu lần đầu.
- đối với cậu , có lẽ hắn chỉ là người yêu"hờ".
Cậu và hắn yêu nhau cũng đã được tròn 1 năm , cuộc tình này có được cũng bởi giao ước của hai bên . Cuộc tình không xây dựng trên tình cảm của cả hai mà xây dựng trên sự ép buộc của hắn, vì thế cậu và hắn biến bản thân mình thành một người diễn viên xuất sắc. Suốt một năm họ phải làm tròn vai diễn của mình. Trước mặt gia đình hay mọi người họ phải thật hạnh phúc, nhưng khi chỉ có hai người thì họ là "người dưng ". Người dưng sao? Chắc có lẽ chỉ đối với cậu, đối với hắn cậu là một nửa của mình, nói thẳng ra cậu là thanh xuân của hắn.
Trong căn phòng rộng lớn , một thân hình nhỏ bé đang ngồi trên sofa. Chợt một dáng người nam nhân từ trên lầu bước xuống.
- "hôm nay em đi làm sao? Tiểu Nguyên "- hắn bước xuống ngồi cạnh cậu
"Ừm, hôm qua không thuận lợi cho lắm - Cậu nhìn hắn khẽ trả lời
Nghe câu trả lời của đối phương, cậu quay đầu qua nhìn hắn. Rồi hắn nhìn cậu nói tiếp
" Chúng ta đi chung đi!, hôm nay anh không bận lắm."
Câu đề nghị của hắn khiến cậu khá bất ngờ, cậu nhìn hắn nhíu mày, quay cả người về phía hắn.
" em ..nghĩ không nên , như vậy dễ bị hiểu lầm "
" sao?, dù sao thì anh cũng là người yêu của em, đưa em đi làm hiểu lầm là sao?."
" nhưng...em.."
Không biết tại sao những lời nói của cậu khiến tim hắn thắt lại, Đình Phong thật sự không biết tại sao bản thân mình lại có loại cảm giác đó, cậu như thế là yêu hắn sao?, Đau lòng vì cậu sợ hiểu lầm?, đây là loại cảm giác gì đây?, Tim đau thắt lòng ngực khó thở và sóng mũi xông lên một vị cay. Cố kiềm cảm xúc của bản thân , hắn lên tiếng nói âm thanh nhỏ có
chút khàn trong đó.
" tùy em! Sao cũng được "
Cậu không nói gì, đứng dậy đi, lúc này hắn thật sự muốn kéo cậu vào lòng nhưng cái lí trí ngu ngốc không cho phép hắn làm vậy . Thế là hắn chỉ biết đừng nhìn cậu xa dần và dần dần khuất đi. Đình Phong rất muốn hỏi cậu một câu
" thực sự trong lòng em ... tôi có vị trí nào không hay chỉ là vị khách ven đường? "
Một mình cậu bước trên đường,cậu đang suy nghĩ về Đình Phong, quả thật hắn ta đối với cậu rất tốt, mọi thứ hắn đều dành cho cậu nhưng quả thật cậu không thể yêu hắn. Không thể tin được tại sao cậu lại như thế này cũng chỉ vì con tim cậu không cho phép. Vì vậy Vương Nguyên chỉ biết ngậm ngùi từ chối hắn. Xin lỗi hắn! Ngài lần xin lỗi hắn.
Cuối cùng cũng đến công ty, cậu lặng lẽ bước lên phòng, vừa vào cậu đã thấy anh ngồi ở đấy, bối rối? Là cảm xúc bây giờ của cậu . chợt
" ngẫn người làm gì?, làm việc đi!"
Gật đầu rồi nhẹ nhàng bước vào chỗ làm, lại là bầu không khí này, khó chịu? Ngột ngạt?, im lặng đến khác thường. Anh ghét nó. Ghét phải im lặng như thế này. Ngoài mặt thì lạnh lùng, vô tâm nhưng tâm tình của Tuấn Khải bây giờ chỉ muốn ôm cậu, đem cậu vùi vào lòng mình. Còn cậu thì không quan tâm mấy đến Tuấn Khải vì lúc này tâm tư của Vương Nguyên chỉ suy nghĩ đến hắn, hàng loạt suy nghĩ về Đình phong cứ thế mà ùa về.
-" tại sao? Anh cứ quan tâm, ôn nhu với em nhiều như thế? Anh yêu em như thế này thì được gì? Đình Phong... anh không đau khổ sao? Rất muốn chấp nhận tình cảm của anh nhưng lí trí và con tim,cả hai đều không cho em làm thế, em xin lỗi " - bất giác hóc mắt cậu đỏ hoe. Từ lúc cậu vào đến giờ Tuấn Khải vẫn không rời mắt khỏi cậu, nhìn cậu sắp rơi lệ lòng đau lắm nhưng chẳng biết làm gì. Đúng lúc ấy Vương Nguyên vội vàng lau nhanh giọt lệ còn động trên mi. Chợt
" Này!" - bỗng anh gọi cậu.
" Vâng! Ngài muốn gì?"
" Cậu! Làm không được thì nghỉ, hôm qua thì chưa làm tới đâu đã về. Muốn nghỉ việc sao?"
- cậu vẫn cúi đầu không nói gì, Vương Nguyên đâu ngờ được mắng cậu như thế, ai đó cũng không muốn.
" Sao? Đúng quá phải không?, hôm nay cậu làm bù cho tôi, đi xử lý đống đó xong thì kí 4 hộp đồng này rồi về làm việc tôi giao ở đây." - lời nói của anh càng lúc càng nặng lời hơn. Vương Nguyên chỉ biết lặng lẽ làm việc.
Im Lặng nhìn cậu từ phía sau, lặng lẽ ngắm dáng vẻ làm việc của cậu, âm thầm quan tâm và yêu cậu. Mãi mãi luôn ở phía sau bảo vệ cậu. Mặc phó cho bản thân đảm nhiệm vai ác ma để cậu có được cuộc sống bình yên. Đó là cách Vương Tuấn Khải Yêu Vương Nguyên.
Yêu cậu nên anh chọn cái việc phải hi sinh, "hi sinh" cái gọi là tình yêu , hi sinh cả người anh yêu hay nói cách khác anh chính là chọn cách từ bỏ cậu,cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ cả thế giới của mình, vì anh cho rằng như thế sẽ khiến cho người anh yêu vui vẻ hơn, bình yên hơn và hạnh phúc bên người cậu yêu .
- Đống tài liệu được cậu xử lý nhanh chóng, vừa làm xong chưa được nghỉ ngơi Vương Nguyên phải đi kí hợp đồng với công ty khác. Ngay cả ông trời cũng trêu cậu, vừa bước ra khỏi công ty bất ngờ mưa ào ạt đổ xuống, mưa rất lớn vậy mà cậu vẫn đi, vì Vương Nguyên muốn chuộc lỗi với anh nên phải làm tất cả công việc anh giao.
Về mặt của Tuấn Khải thì anh cho rằng cậu không ngu ngốc đến mức không biết trú mưa, nên vẫn cặm cụi làm việc, bỗng lúc này.
Reng...reng...
" alo?" - giọng nam nhân cất lên
" ai?" - anh nhíu mày khó hiểu
" Vương Tuấn Khải!! Tôi cảnh cáo cho anh biết.. dù ghét tôi hay sao đi nữa anh đừng hành hạ em ấy như thế chứ, như vậy vui lắm sao?"
" ý cậu là ...?"
" giả vờ với tôi sao?, anh bắt Nguyên Nguyên đi dưới mưa để kí mấy cái hộp đồng rẻ mạt ấy sao?"
- Tuấn Khải vẫn im lặng
" Em ấy vẫn cố chấp không chịu về, cả người ướt mèm thế mà vẫn bảo phải làm cho xong công việc, anh hành hạ người mình yêu thế sao? "
" em ấy.. em đang ở đâu?"
.. Im Lặng.. đầu dây bên kia .... không nói gì cúp máy rồi sao, đừng làm thế . Em ấy đang ở đâu? Có làm sao không? Tại sao lại ngu ngốc thế?.. không thể chịu được nữa rồi bỏ mặc cậu anh không thể, không quan tâm cậu anh càng không thể... ngừng yêu cậu thà bắt anh chết còn hơn.
Vội vàng chạy thẳng ra ngoài, Tuấn Khải cả dù cũng không mang trong lòng anh bây giờ ngoài cậu ra chẳng có ai, nhất định anh phải tìm được cậu, lỡ Vương Nguyên có chuyện gì cả đời này anh không thể tha thứ cho mình. Mưa vẫn vô tình mà rơi, Tuấn Khải vẫn điên cuồng mà chạy . anh đã không thể biết bản thân mình chạy qua biết bao con đường, nhưng vẫn chã thấy cậu cả người anh bây giờ ướt sũng thế mà vẫn cố chấp mà chạy, càng chạy anh càng thấy lo lắng hơn rồi lại tự trách hờn bản thân.
" tất cả đều tại tôi .. tôi dụng, xin lỗi đã làm như thế với em.. Vương Nguyên em nhất định đừng chuyện gì, tôi không muốn em xảy ra chuyện gì.. đừng thằng dụng như tôi gặp chuyện " - giới hạn, đúng chạm đến giới hạn của anh thật rồi, không thể làm gì được cho cậu . Anh thật sự gục ngã trước biển người, trước cơn mưa vô tình này, cả người anh phát run vì trời lạnh buốt.
Hàng nước mắt hòa vào cùng mưa che đi một sự thật . đó chính là Ác Quỷ cũng biết rơi lệ chỉ vì sự hối hận cùng đau thương trong lòng mình. Bất chợt lúc này tiếng chuông điện thoại anh reo lên.
" a..lo?" - giọng anh khàn khàn vì dưới mưa khá lâu
" Vương Tổng! Xin lỗi ngài , tôi về nhà mà không báo" -
"về nhà " câu ấy như sét đánh ngang tai anh, về nhà rồi sao? Mai thật!, cậu không sao rồi . như thế này đủ rồi. Tuấn Khải chỉ cần thế là đủ rồi .
" ừ..m" - anh cúp máy đi,rồi lặng lẽ ôm lấy thân người của mình mà rơi nước mắt . lệ rơi vì hạnh phúc vì vui mừng. rơi lệ lần nữa vì anh nhớ cậu. Màn đêm cứ thế bao quanh cả gian phòng.Vương Tuấn Khải lặng im ngồi nhìn căn phòng tối tăm .
Sự cô đơn cứ thế bao lấy Vương Tuấn Khải , trong lòng hắn bây giờ cảm thấy rất đau , cảm giác.
giống như mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng và chính nó đã biến mất ra khỏi cuộc đời của anh và chính thứ ấy đã khiến cho Vương Tuấn Khải lại có cảm giác đó?. "Nhớ "vì người đó không bên cạnh, "đau" vì chính mình làm người ấy khóc, " buồn" vì mất người ấy. Là hắn đang yêu sao?, yêu một người mà hắn coi là chướng mắt .
- một giọt...Hai giọt là mưa sao?, không! , Không phải là mưa mà đó là những giọt lệ của một chàng trai mà có lẽ ai cũng cho rằng hắn là người vô tâm , vô tình nhưng bây giờ một lần nữa hắn lại khóc, khóc vì một người con trai mà hắn từng xem là vật thừa thải trên của cuộc sống mình sao?.Khuôn mặt của Tuấn Khải bây giờ đau thương, sầu đến bi ai , Tuấn Khải không nghĩ bản thân mình sẽ vì cậu mà trở thành con người nhu nhược như vậy.
--- hết --
Chap này hình như hăm hay lắm ~ xin lỗi ta bù sau . ^^


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: