chap 8

My Youth - Chap 8
#
Vương Nguyên ngồi trên sô pha mà coi phim, chiếc áo sơmi rộng hơn thân hình cậu thêm mái tóc còn ướt sũng của cậu, thật là câu người . chợt có tiếng bước chân cứ thế mà gần cậu hơn .
" Vương Nguyên! Em muốn tôi lo chết sao?"
Đình Phong từ trên lầu bước xuống nhìn Vương Nguyên có chút không vừa lòng, còn về phía cậu chã biết cái mô gì cả, dùng ánh mắt vô số tội mà nhìn hắn .
" Ngốc! Sao không sấy đầu cho khô hả?, dầm mưa không đủ sao?, muốn bệnh chết à?, bộ em muốn tôi lo cho em đến chết sao?"-  Cậu đáp trả lại tất cả câu hỏi của hắn bằng nụ cười tỏa nắng. Đấy ! Nó chính là cách mà cậu năn nỉ hắn, dù làm đi làm lại  1 lần, 2 lần, hay một nghìn lần đi chăng nữa hắn vẫn bị thuyết phục, Đình Phong chỉ biết lắc đầu, rồi ôn nhu sấy tóc cho cậu.
Trên đời sự ôn nhu tuyệt đối của hắn chắc hẳn chỉ dành cho duy nhất một người và đó chính là chàng trai mang tên Vương Nguyên. Vì Đình Phong luôn cho rằng đối với hắn Cậu là để cưng chiều. Ôn nhu là cách mà hắn yêu cậu... cái hạnh phúc nhất của hắn chính là nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi cậu.
Tình yêu của Đình Phong là thế! Đơn giản lắm!.
Một chàng trai mang vẻ thuần khiết, một chàng trai mang vẻ ôn nhu. Ánh mắt ôn nhu dành cho người, bàn tay lướt qua từng sợi tóc mềm mại  của người, nhẹ nhàng ân cần sấy khô những sợi tóc ướt của người đôi khi lại khẽ nhìn chàng trai trước mặt mà mỉm cười. Nụ cười thơ ngây, ánh mắt chứa hàng triệu vì sao. Bức tranh này là tuyệt phẩm.
" Vương Nguyên!" - Chợt hắn gọi câu
" sao cơ?" - cậu quay người về phía hắn
" Nếu.. tôi rời xa em thì sao?, tôi không còn bên cạch quan tâm, lo lắng, mắng em khi em làm sao, không bảo vệ em thì sao?. Em..có  tìm tôi không? "
" ừm... anh..em.làm gì sai sao? Em làm gì không đúng phải không? Làm anh giận sao?" - ánh mắt khẩn trương nhìn anh .
"không . tôi không .. em không làm tôi gì cả chỉ là ví dụ.."
" em sẽ tìm anh"
" tại sao?" - anh nhìn cậu
" vì anh là người quan trọng nhất của em" - dứt câu cùng nụ cười rạng nắng .
Đình Phong không nói gì chỉ mỉm cười nhìn cậu, bất chợt cái ôm ấm áp của hắn dành cho cậu. Ôm cậu vào lòng tất cả bùn phiền cứ thế mà biến tan. Người hắn yêu nhất là cậu mãi mãi vẫn là cậu cho dù người cậu yêu nhất không phải hắn.. như vậy là đủ rồi.
Vương Nguyên không vùng vẫy mà vẫn để hắn ôm, bàn tay nhỏ bé rất muốn ôm lấy thân hình của hắn thế cớ sao lại lơ lửng giữa không trung.
" Đình Phong! Em mệt " - giọng mèo nheo của cậu gọi hắn
" ừm, ngủ đi" - bàn tay hắn ôm cậu chắt hơn .
Và thế là Vương Nguyên chìm dần vào giấc ngủ. Đi dần vào mộng đẹp . Vương Nguyên đâu hay khi cậu ngủ thiếp đi cũng là lúc tâm tư thật lòng nhất của một chàng trai được hé lộ .
" Vương Nguyên! Người là tất cả của tôi ,người tôi yêu nhất, em biết mà để yêu một người mà xem họ là tất cả rất khó,đúng! Tôi dùng 12 năm thanh xuân quý giá của mình mà yêu em. yêu đến điên cuồng , đến ngu muội. "
- hắn nhìn cậu mỉm cười.
" Tôi đã quá xem trọng mình, tôi cứ tưởng dành 12 năm thanh xuân để làm em yêu tôi sẽ dễ, nhưng nó thật sự rất khó em biết không?, yêu em là một chuyện vô cùng đơn giản còn việc để em yêu tôi lại vô cùng khó khăn. Em biết không? Em chính là người mà tôi mãi mãi chẳng với tới được nhưng lại ngu ngốc hoài niệm về em một cách điên cuồng!"
- bàn tay xiết chặt tay cậu hơn .
" Đến khi trí nhớ của em phục hồi thì em sẽ biết còn có người yêu em hơn tôi, vì em mà đau khổ, tổn thương bao nhiêu, người đó vì em mà chịu đựng đau đớn khó ai mà có thể chấp nhận được ngay cả tôi. Nhưng thật sự tôi muốn biết trong trái tim nhỏ bé của em ... tôi nằm ở đâu?" - hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của cậu .
Cùng thời điểm này nhưng tại một nơi khác, một chàng trai đang sầu đến bi ai ....
--- phân Cách chỗ Tuấn Khải----
Màn đêm cùng bóng tối đó chính là thứ tốt nhất để con người ta .. trốn tránh  . Từ bỏ thế giới rộng lớn, bao la , phồn hoa , tất cả những thứ phồn hoa, náo nhiệt này đều là "giả tạo".
Vương Tuấn Khải chọn cách nhốt mình trong bóng đêm để từ bỏ cái giả tạo mà ai cũng mong ước. Thứ anh cần chỉ là "Cậu" duy nhất chỉ có cậu mới mang lại ánh sáng vào trong bóng đêm thâm tối của anh. Trả lại thế giới tươi đẹp cho anh , thứ mà trước nay anh đáng có, tất cả vì cậu , vì mất đi cậu mà làm cho cuộc sống của Tuấn Khải nhuộm một màu đen.  " Mày đang làm gì vậy?, khóc sao?, chính mày đã muốn đuổi em ấy đi mà ...tại sao bây giờ mày lại..." cớ thế sao những giọt nước mắt của Vương Tuấn Khải vô thức rơi , hắn khẽ nhìn tấm hình của cậu trên tay .
-" tôi thua rồi, Vương Nguyên tôi nhớ em, em có biết không? tôi đã từng cố ép bản thân mình không để ý, không quan tâm và càng cố ép bản thân tôi không yêu em...nhưng tôi lại không làm được vì mỗi lần nhìn thấy em tim tôi đau lắm nhưng cũng chỉ biết lặng lẽ nhìn Em và cũng chỉ lặng lẽ yêu em, nước mắt vô thức rơi vì em .Tôi thực không hiểu tại sao bản thân mình lại làm vậy?, chỉ cần tôi nói yêu em là được mà thế cớ sao tôi lại cố giấu nó đi. Tôi sai rồi, Vương Nguyên em ở đâu . Vương Nguyên!!!! Tôi yêu em! Em nghe rõ không? "
- nước mắt rơi cứ thế mà rơi xuống không ngừng. Gục ngã Tuấn Khải có phải anh đã chịu đựng quá nhiều rồi không?.
--- Hết----
Bùn không con ?
# KYO

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: