19 (Magic World.2)

Hai người đang chống chọi với một tên hung ác, sức mạnh của hắn quá mạnh đánh với hắn đã gần 3 canh giờ. Kook và t/b ngày càng mệt dần, mất máu la liệt trên sàn chiến. Hắc ám đi lại nắm đầu t/b níu cô phải đứng dậy.

_thả..cô..ấy..ra.. 

🧝‍♀️: để ta nói cho người nghe, cuộc đời của ngươi sinh ra đã mắc hai sự sai lầm. Thứ nhất, ngươi dám tấn công ta. Thứ hai, ngươi là người yêu của hắn. Đồ con đàn bà ngu xuẩn.

Hắn ném cô văng ra vách đá, đất đá nổ tung tóe ra. Tạo một cái lỗ thủng hình năm ngón ta của hắn, cô nằm bất động, thịt da trầy xước, vết bầm đầy rẩy. "Triệu hồi Vạn Bách Gươm" cô dùng những hơi thở nhỏ nhoi yếu ớt của mình mà triệu hồi các thanh kiếm.

🧝‍♀️:hứk -tên đó cười cợt

"TẨU!!!"

Mười ngàn thanh kiếm lau lau về phía tên Hắc Ám đó nhanh không tưởng, một tay của hắn tạo ra một vòng tròn đen phía trước hắn các thanh kiếm bị hút vào bên trong.

🧝‍♀️: ngươi nghĩ mấy thanh kiếm đó sẽ đi đâu hả Jeon Jungkook? -hắn cười mỉa mai.

_"không lẽ?" T/BBBBBBB!!!

Anh đoán đúng, mười nghìn thanh gươm kia quay trở lại phía cô, từng linh hồn của từng thanh gươm một đua nhau xuyên qua chủ nhân của nó, xuyên qua cả vách núi, mọi thứ sụp đổ một cách kinh hoàng.

_AAAAAAA!!! -cô gào thét đau đớn

🧝‍♀️: chẳng phải ta đã nói..

( OÀNH )

Một cú nổ làm cho tên kia văng ra xa đầy bất ngờ, cú đấm của Jungkook đầy nội lực.  Anh câu mày lại, trán nổi gân như người đang muốn phát nổ.

"Hỏa.. Long.. Hình"

🧝‍♀️: cái quái gì vậy?

_...... cuộc đời của ngươi có hai sai lầm. Một, là kẻ địch của ta. Hai, ngươi dám làm cho t/b bị thương. Cả cái cốc đầu ta còn đắng đo không dám động vào cô ấy, NGƯƠI NGHĨ NGƯƠI LÀ AI HẢ TÊN KHỐNNNNNNN !!!

Jungkook nửa mình là người nửa mình là rồng bay thẳng tới chổ tên kia, anh bóc hỏa cả người, tay chứa những ngọn lửa oán hận đập liên hồi vào hắn ta không kiểm soát. Hác ám Vương ngỡ ngàng trước sức mạnh của Jungkook vô thức nói ra một câu.

🧝‍♀️: mi không phải là con người. Nhưng khoan đã.. ta..

_ĐI CHẾT ĐI!!














Mọi chuyện rồi cũng xong xui, hoang cảnh tiêu tàn, Hắc Vương thì chết đằng này dưới ta của anh. Jungkook kiệt sức khi triệu hồi con rồng trong người mà khụi cả gối xuống. Đằng kia là t/b nằm trên đầy rẩy máu. Trời bắt đầu rơi từng giọt mưa nhỏ từ từ nặng hạt rồi nhiều nhiều hơn. Bây giờ chẳng khác gì là tử trận.

_Jung.. Jungkook.. Jungkook -t/b động đậy người khó khăn, bò, trườn, hay một cách nào đó có thể tiến lại gần anh. Tay cô chóng xuống lớp đất đá dùng sức đẩy người về phía trước. Mắt cô nhìn anh. Cô gọi anh mệt mỏi.

_t/b.. T/b à. -anh chạy lại cô, ôm cô vào lòng bằng những yêu thương, lo lắng. Lần đầu tiên anh lo đến vậy, lo rằng cô bỏ anh mà đi.

_anh.. không sao.. chứ?

_anh không sao.. em ổn không? Anh tưởng.. -khóc sướt mướt

_anh nghĩ em là ai. Em làm sao có thể chết bởi những vũ khí của mình chứ.

_không sao rồi, bây giờ làm sao, làm sao đây, anh mừn quá không biết làm gì bây giờ.

_tên ngốc này. Đưa tôi với anh về cho anh Jin điều trị. Tôi chết bây giờ











#nhớ bình chọn cho mình nha⭐
#saranghae

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip