Chapter 1
Chapter 1: Giây phút nào cũng có thể là cuối cùng
"Một trăm mười tám người đã thiệt mạng đêm qua trong thảm họa hàng không tồi tệ nhất ở Anh. Họ thiệt mạng khi một chiếc máy bay của hãng hàng không BEA Trident lao xuống khu đất hoang chỉ cách đường tránh Staines ở ngoại ô Sân bay Heathrow-London vài thước Anh.
Không có người sống sót khi máy bay gặp nạn."
Trong ánh sáng mờ ảo của một căn phòng rộng rãi, có một người đàn ông trạc tuổi trung niên đang ngồi gục đầu lên đôi bàn tay chống trên mặt bàn. Anh ta mặc một bộ vest ba mảnh được may đo rất vừa vặn, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy những vết nhăn và vết bẩn, có vẻ như anh ta đã không buồn thay nó mấy ngày rồi. Điện thoại đổ chuông liên tục nhưng anh không muốn bắt máy. Anh biết những người gọi đến là ai - không ai khác ngoài những viên chức chính phủ giận dữ, những người yêu cầu anh giải thích cho vụ tai nạn thảm khốc này. Nhưng nó chỉ đơn thuần là một tai nạn thôi sao? Và tại sao họ lại yêu cầu một lời giải thích nếu đó là một tai nạn – không, tất nhiên đó không phải là một tai nạn. Vụ rơi máy bay này đều do một tay anh ấy gây ra.
Và đương nhiên, không có cuộc điện thoại hay tin nhắn nào từ em trai anh ấy.
Chiếc sedan màu đen dừng cách số nhà 221B vài chục mét. Từ trong xe, một người đàn ông mặc một bộ suit xám, với cà vạt kẻ tối màu và sơ mi xám đậm, cầm trên tay chiếc ô đen dài chậm bước về phía căn hộ với cánh cửa gỗ mà anh đã quen lui tới không biết bao nhiêu lần. Anh dừng lại trước cửa quán cafe tầng một, chậm ngước nhìn lên ô cửa sổ với mảnh rèm mờ trắng, không có bóng người nhìn xuống. Anh cố tình yêu cầu tài xế đỗ cách xa một chút để tự mình đi bộ tới, anh cũng không biết tại vì sao, nhưng hôm nay anh cảm thấy không muốn làm phiền em mình sớm quá. Dù rằng chỉ một vài giây nữa thôi khi anh bước lên và gõ cửa thì Sherlock cũng vẫn sẽ cảm thấy phiền phức với sự xuất hiện của anh, nhưng chí ít việc anh gõ cửa cũng còn được coi như một câu hỏi, giống như là Anh tới rồi này Sherlock, mở cửa cho anh nhé? - chứ không phải là việc tiếng xe đỗ báo hiệu việc Mycroft đã đến và Sherlock buộc phải tiếp đón.
Mycroft chậm đưa tay lên cầm lấy nắm đấm cửa bằng đồng, dè dặt gõ hai tiếng vào cánh cửa đen. Khoảng một nửa phút sau, bà Hudson ra mở cửa.
"Ồ, chào buổi sáng Mycroft. Anh tới sớm thế, tôi không chắc là Sherlock đã dậy chưa. Vào đi."
"Cảm ơn bà Hudson. Tôi chỉ ghé qua một chút rồi đi ngay."
Mycroft mỉm cười với người chủ nhà thân thiện, và dợm bước lên cầu thang. Sau vụ Eurus làm nổ bom lần trước ở phòng Sherlock, mối quan hệ của họ đã tốt hơn rất nhiều. Trước đây bà Hudson luôn nghĩ Mycroft đẩy em mình vào tình huống nguy hiểm chỉ để giải quyết những vụ án của hoàng gia Anh mà Mycroft không đủ kiên nhẫn để tự điều tra. Bà nhìn Mycroft như một kẻ máu lạnh, cho tới tận khi nghe John kể về việc Mycroft đã yêu cầu Sherlock bắn mình thay vì John trong cái ngày định mệnh ấy, thì bà Hudson mới ngỡ ngàng thay đổi quan điểm về người anh trai lạnh lùng này.
Có tổng cộng mười bảy bậc thang dẫn tới căn phòng của Sherlock ở tầng hai. Anh đã bước lên đây rất nhiều lần, thậm chí đã từng ngồi bệt nơi bậc thang để chờ Sherlock về, những bậc thang này đã quá quen thuộc với anh, nhưng giờ Mycroft nhìn xuống từng bậc thang như muốn ghi nhớ lại chúng trong đầu mình, anh thật sự rất muốn nhắm mắt lại là có thể hình dung lại thật chi tiết từng khung cảnh dẫn tới căn phòng của em trai mình. Vì anh nghĩ sau hôm nay, có lẽ anh sẽ không quay lại nơi đây nữa.
"Anh đến làm gì thế, Mycroft? Khi mà anh không mang theo vụ án nào cả?!"
Sherlock ngồi trên chiếc sofa đơn da đen của mình và hỏi Mycroft bằng một giọng gắt gỏng. Liếc nhìn anh trai mình, Sherlock có nhận ra Mycroft dường như giảm được vài cân. Việc chạy bộ trên máy cuối cùng cũng có tác dụng rồi sao, cậu sẽ coi như không biết, cậu không muốn Mycroft cảm thấy thành tựu.
"Chảo buổi sáng, em trai! Anh không thể tới thăm em trai mình thôi được à?"
Mycroft mỉm cười nhìn em trai mình, và dợm bước vào phòng. Anh đi qua Sherlock, hơi khựng lại một chút rồi anh quả quyết bước qua và đi tới phía cửa sổ, quay lưng lại Sherlock, anh nhìn ra đường qua tấm rèm mờ trắng.
"Anh thấy rằng chú vẫn khoẻ."
Sherlock không trả lời. Cậu biết anh mình không phải kiểu người muốn nối dài những câu hỏi xã giao. Cậu quyết định hỏi thẳng Mycroft về câu hỏi trong đầu mình.
"Vụ máy bay rơi đó là thế nào vậy? Em đã nghĩ rằng anh sẽ rất bận rộn giải quyết vụ đó và không có thời gian để tới đây tìm em. Em đã xem dữ liệu qua tài khoản của anh, ồ xin lỗi vì đã hack vào nhé, chắc nó đã thành một thói quen xấu rồi. Dù gì thì, có vẻ như nó hoàn toàn là một vụ khủng bố cảm tử và không có gì cần điều tra thêm cả. Anh cũng đã tìm được tổ chức nhận trách nhiệm cho vụ này rồi mà. Vậy nói đi, ngày hôm nay là việc gì vậy?"
Sherlock nói liên hồi với một vẻ mặt dửng dưng. Cánh tay phải cậu dựa lên thành ghế, tì đầu của mình vào và với đôi chân duỗi dài tới tận ghế của John, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng cậu không thực sự quan tâm tới điều mình đang nói đến.
"Anh giải quyết xong rồi." Vẫn nhìn ra đường, Mycroft nói bằng một giọng trầm nhỏ. "Một chút nữa anh sẽ tới văn phòng để kí nốt chút giấy tờ, có một vài việc vẫn cần thêm quyết định của Phu nhân Smallwood."
Ngừng lại một vài giây, anh nói tiếp. "Hôm nay thôi đừng nói tới chuyện công việc nữa, chú nói đúng, hôm nay anh không mang tới vụ án nào. Tiện đường thì đi thăm chú thôi, và anh cũng muốn bàn với chú một chút về chuyện của Eurus."
"Eurus?" Sherlock giật mình, cậu rút chân lại, ngồi thẳng dậy trên chiếc ghế, ngoảnh lại nhìn bóng lưng Mycroft. "Chuyện gì về Eurus nữa?"
Mycroft quay lại nhìn cậu em mình, anh chỉ cười mà chưa đáp ngay. Anh bước về phía chiếc ghế của John và ngồi xuống.
"Eurus vẫn vậy, vẫn như lần cuối chú và ba mẹ tới gặp nó. Nó vẫn chưa nói gì. Có lẽ chú còn phải đàn nhiều đấy." Mycroft mỉm cười nhìn Sherlock. "Điều anh định bảo là, anh dự định nói với Phu nhân Smallwood rằng với việc Eurus không chịu nói năng gì nữa, giờ nó không còn tác dụng gì với chính phủ mà cũng không hẳn là một mối hại nữa, nên việc anh với danh nghĩa chính phủ cứ tiếp tục quản lý nó thành ra không hợp lí lắm. Anh muốn đề nghị chú sẽ nhận tiếp quản và đưa ra những quyết định liên quan tới Eurus trong thời gian tới, dù gì cũng sẽ tiện hơn cho việc chú và ba mẹ đi lại gặp nó, không cần thông qua chữ kí của anh nữa. Đợt này anh cũng khá bận."
Sherlock nghi ngờ nhìn Mycroft nhưng không vội nói gì. Cậu cố gắng phán đoán xem anh trai mình đang mưu tính điều gì, Mycroft dường như hiểu được những câu hỏi đang nảy ra trong đầu em trai mình, anh chỉ cười.
"Chuyện này có liên quan tới việc mẹ giận anh vì Eurus không?" sau vài giây, Sherlock hỏi thẳng. "Em đã nghĩ anh và mẹ đã giảng hoà rồi."
"Không. Chú nghĩ anh trẻ con tới vậy à?" Mycroft cố gắng vẽ ra một nụ cười trên mặt. "Chỉ là danh nghĩa thôi, anh vẫn ở đây mà, nhưng anh cảm thấy không nên dùng danh nghĩa chính phủ để quản lý Eurus nữa. Dù gì thì, nó vẫn sẽ ở đó, mọi quy trình sẽ không thay đổi, nhưng ba mẹ sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi con gái họ không bị coi như tù nhân, không cần xin chữ kí cho phép của chính phủ Anh để được gặp mặt con gái mình."
Sherlock bất ngờ nhìn Mycroft, cậu không nghĩ anh trai mình lại có thể nghĩ cho cảm giác của người khác như vậy. Đúng hơn là, Mycroft có thể suy nghĩ rất thấu đáo nhiều khía cạnh của sự việc, nhưng Sherlock chưa từng nghĩ anh đủ quan tâm để thực sự đưa những ý kiến... cảm tính như vậy.
"Em sẽ nghĩ thêm. Chỉ vậy thôi sao? Anh không đang suy tính điều gì khác chứ?"
Sherlock không di chuyển, mắt cậu vẫn chăm chú nhìn Mycroft, mong bắt gặp một dấu hiệu nào đó có thể nói cho cậu biết anh trai mình thực ra đang tính toán gì.
"Suy tính điều gì khác? Đây là chuyện gia đình mình mà Sherlock, và anh không phải một con quái vật. Anh không dùng Eurus, hay chú, hay bố mẹ cho bất kì tính toán gì trong công việc đâu, Sherlock ạ. Ít nhất chú có thể tin tưởng anh về chuyện này."
Giật mình, Sherlock vội đáp trả.
"Không em ko có ý đó. Em... Mà, hôm nay anh lạ lắm. Anh cười nhiều hơn. Gầy hơn... Đa cảm hơn. Cái thái độ vừa rồi là thế nào vậy? Anh không đỗ xe trước cửa. Đi bộ lên đây mất nhiều hơn mọi lần 7 giây. Chuyện gì vậy?"
Mycroft không vội trả lời ngay. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu em mình với một ánh nhìn nhiều ý nghĩa, rồi từ từ, anh áp đôi bàn tay mình lên mặt.
"Từ khi nào mà chú trở thành một kẻ biết quan tâm tới người khác như thế này nhỉ, anh đã không nhận ra thời điểm đấy. Đúng thật là John đã thay đổi em trai tôi rồi... Anh rất mừng vì điều đó."
Dừng lại một nhịp, anh tiếp tục. "Không có gì đâu, dạo này hơi lắm việc, anh chỉ là mệt mỏi một chút thôi. Cảm ơn Sherlock."
Rồi anh đứng dậy khỏi chiếc ghế bành, đi về phía tủ sát tường nơi Sherlock để những quyển sách cũ. Anh đứng đó một hồi, rồi đột ngột, anh cầm lấy cuốn thần thoại Hy Lạp.
"Anh đã không tưởng tượng được rằng sẽ có ngày em trai mình đọc truyện cho một đứa bé đấy Sherlock. Anh còn nhớ khi chú bé, chú thường sẽ yêu cầu anh đọc truyện cho chú nghe, cũng từng đọc quyển này nhỉ?" Rồi như nhớ về những ngày xưa cũ, anh lật giở từng trang của cuốn sách. Cuốn sách có bìa da nâu với những dòng chữ mạ vàng, có vết nhăn của việc lật giở nhiều lần và bị trẻ con quờ nắm. Nhìn thấy những dòng chữ quen thuộc, anh thậm chí còn có thể đọc lại chính xác cả quyển sách này chỉ bằng trí nhớ, anh thoáng thở dài. "Giây phút nào cũng có thể là cuối cùng. Mọi thứ đều đẹp hơn vì chúng ta đều sẽ phải chết. Chúng ta sẽ không bao giờ ở đây nữa. Gót chân Asin lúc nào cũng là câu chuyện chú thích nhất nhỉ, thế bé Rosamund có thấy thế không, Sherlock?"
Sherlock mỉm cười không đáp. Mycroft tưởng tượng ra cảnh Sherlock bế bé Rosamund trên đùi và đọc cho cô bé nghe những câu chuyện, cảnh tượng đó chắc hẳn sẽ rất đáng để chụp lại và nhét vào album ảnh gia đình. Mycroft vẫn còn lưu rất nhiều ảnh Sherlock hồi bé. Anh vẫn nhìn vào những trang sách, nhưng dường như mắt anh nhìn thấy những điều xa hơn, anh nhìn thấy những kí ức của họ. Đã lâu lắm rồi, nhiều chục năm về trước. Khi Sherlock vẫn còn là một cậu bé vui vẻ và luôn muốn gây sự chú ý của anh trai mình.
"Sherlock này, chú còn nhớ gì nhiều về hồi còn bé không?"
Giật mình, Sherlock ngước nhìn anh mình. Mycroft không quay lưng lại. Sherlock cảm thấy lạ, một cảm giác lo lắng khó chịu dần xuất hiện trong cậu, nhưng cậu không biết nên định nghĩa cảm giác này là gì. Cậu vốn chưa từng giỏi trong việc cảm nhận cảm xúc của người khác, tốt hơn hết là thôi đi vậy.
"Không nhiều lắm. Anh biết đấy, em đã xoá đi khá nhiều kí ức. Gần như là em không nhớ gì từ trước Victor, sau đấy thì cũng mù mờ lắm. Nhưng sao lại hỏi vậy? Anh chưa từng hỏi em về điều này?"
"Không có gì đâu. Chỉ là... thật ra anh muốn xin lỗi chú." Đôi chút ngập ngừng, rồi Mycroft quay lại nhìn về phía em mình. "Anh đã luôn muốn nói lời xin lỗi. Từ việc của Victor và Eurus, tới rất nhiều chuyện sau này, anh luôn cảm thấy mình là một ngừoi anh tồi tệ. Anh lẽ ra nên ngăn Eurus làm vậy với Victor, khi ấy anh đã 13 tuổi rồi, nhưng anh... anh..."
Rồi Mycroft để cuốn sách xuống, anh đưa bàn tay lên che mặt, cảm thấy sống mũi mình cay cay và rồi khi giọt nước mắt đầu tiên rơi, thì như chỉ chờ có thế, nước mắt thi nhau tuôn lã chã trên mặt anh.
"Anh đã không thực sự để tâm, Sherlock ạ, nên anh không thể ngăn chặn Eurus, kể cả chuyện của Victor hay là khi con bé đốt Musgrave. Lẽ ra, lẽ ra, ... nó đã có thể sống cùng gia đình mình, có thể nó sẽ không càng ngày càng bị cô lập và điên loạn như bây giờ, Sherlock ạ. Và chú nữa... có thể chú sẽ không bị ám ảnh tới mức chọn cái nghề này, để rồi hàng ngày đều phải đối mặt với lũ tội phạm, đối mặt với bao nguy hiểm. Anh xin lỗi, Sherlock, anh thực sự xin lỗi đấy."
Sherlock không thể ngồi yên được nữa, cậu sững sờ đứng dậy rồi nhẹ nhàng quàng hai tay, cậu ôm chầm lấy anh trai mình đang run rẩy.
"Anh nói cái gì vậy Mycroft. Hôm nay anh làm sao vậy, sao lại xin lỗi em cơ chứ?"
"Không Sherlock ạ." Mycroft nức nở. "Anh thực sự cảm thấy thế đấy. Chú còn nhớ không, hồi bé chú đã luôn nói với anh rằng chú sẽ trở thành một nhà hoá học hoặc một nhà sinh vật học giỏi nhất quả đất, chú đã nói như vậy đấy. Giờ thì chú theo cái nghề nguy hiểm này. Chú có biết có bao kẻ hàng ngày thấy chướng mắt với chú và John không hả Sherlock. Anh thật lo lắng rằng nếu không có anh thì ai sẽ để mắt tới hai người các chú đây. Tất cả là tại anh, anh xin lỗi Sherlock."
Sherlock lo lắng ôm chặt lấy Mycroft, nhất thời cậu không biết nói gì. Điều gì làm cho Mycroft trở nên như thế này vậy? Cảm nhận được người Mycroft đang run lên nhè nhẹ, Sherlock vỗ vỗ vào lưng anh trai mình.
"Nào Mycroft, nói cho em nghe, hôm nay làm sao vậy? Có chuyện gì tệ mới xảy ra hay sao? Em đâu có từng trách anh hay bất kì ai, là em lựa chọn mà, mọi chuyện cũng đang tốt đẹp nữa chứ. Mà dù gì đi chăng nữa thì em lúc nào chẳng có anh để mắt tới, anh lo gì cơ chứ."
"Không... Chỉ là... Anh... Mà thôi, không có gì đâu, anh phải đi rồi... Cảm ơn Sherlock nhé, vì cái ôm này, thực sự là đã lâu lắm rồi ấy nhỉ."
Rồi nhanh chóng, Mycroft đi như chạy về phía cửa ra vào, bỏ lại Sherlock vẫn còn đứng yên nơi kệ sách, ngỡ ngàng và lo lắng, nhất thời cậu còn quên mất phải giữ anh trai mình lại hỏi cho ra lẽ.
Dừng lại một khoảnh khắc, Mycroft quay người lại, nhìn Sherlock với một nụ cười buồn.
"Sherlock này, tạm biệt nhé. Khi không có anh ở đây nhớ lúc nào cũng phải cẩn thận đấy nhé. Anh đi đây."
Sherlock cảm thấy như có điều gì đó bóp chặt trái tim mình, làm cho cậu nhất thời quên mất hô hấp. Cậu như khựng lại và không biết phải phản ứng thế nào. Mycroft lại nói thế lần nữa. Tạm biệt cái gì chứ? Lần trước đó là khi vẫn còn ở trong căn phòng của Eurus, còn giờ đây, khi mọi chuyện đã trôi qua êm đẹp rồi, tại sao Mycroft lại vẫn nói những lời làm người khác lo lắng như vậy chứ. Sherlock toan chạy theo giữ Mycroft lại, bỗng chợt tiếng chuông điện thoại rung lên phá vỡ dòng suy nghĩ của Sherlock.
Tiếng chuông vẫn kêu những âm thanh vang đều, Sherlock không có ý định cầm máy, nhưng cậu như bị shock và nhất thời quên mất mình phải đuổi theo Mycroft. Khi định thần lại, cậu đã nghe thấy tiếng đóng cửa ở dưới nhà. Sherlock vội lao ra cửa sổ, vén tấm rèm cậu nhìn thấy bóng anh trai mình ngồi lên xe và đóng cửa lại.
Sherlock bàng hoàng ngồi xuống chiếc ghế bành của mình, tiếng điện thoại vẫn kêu đều nhưng cậu không muốn đứng dậy nhấc máy. Cậu thực sự không hiểu nổi vừa nãy là như thế nào. Nhìn xuống bàn tay mình, cậu vẫn còn cảm thấy hơi ấm của Mycroft lưu lại. Cậu không thích cái cảm giác này. Sherlock thấy lo lắng không yên, cậu với lấy chiếc điện thoại rồi quyết định nhắn tin cho Mycroft.
"Có chuyện gì vậy? Bất kì chuyện gì, em sẽ giúp anh. Giờ em qua nhà anh nhé? Mình chưa nói chuyện xong đâu. -Sherlock"
Một vài giây sau cậu nhận được tin nhắn phản hồi: "Anh đang phải tới cơ quan, trưa anh mới về. Thực ra anh muốn được một mình, nhưng nếu em cứ nhất định phải tới, thì sau đó nhé. -M"
Rồi một tin nhắn nữa. "Cảm ơn vì đã quan tâm tới anh, Sherlock, nhưng mà không cần đâu. Anh ổn. -M"
Mycroft chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại đã tối đen trên tay mình. Anh dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Tiếng Anthea vang lên.
"Mình vẫn theo lịch cũ chứ sếp?"
Thở dài, Mycroft đưa tay lên xoa bóp vầng trán anh lại bắt đầu đau nhức. Hệ quả của những ngày làm việc liên tục không ngủ, anh nhắm đôi mắt lại và dựa đầu vào nệm ghế da.
"Ừ, Anthea, vẫn như cũ nhé."
Anthea nhìn sếp mình với ánh nhìn lo lắng. Công việc của anh luôn bận rộn, nhưng đợt này cô cảm thấy sức khoẻ của anh suy giảm bất thường. Kể từ trước đây mấy tháng cô đã thường nhắc nhở anh phải đồng ý cho cô đặt lịch khám định kỳ, nhưng rồi công việc cứ cuốn đi và tới sau vụ máy bay rơi, cô càng thấy rõ nét mỏi mệt trong anh. Anthea rất muốn hỏi thăm Mycroft nhưng rồi cô lại sợ rằng anh không mong muốn những sự chú ý thái quá tới mình như vậy. Dù gì đi chăng nữa giữa họ chỉ là mối quan hệ công việc đơn thuần, và anh cũng không thích những sự quan tâm vồn vã hay cố tỏ ra thân thiết trên mức cho phép. Nhưng thực sự thì... đã lâu lắm rồi cô mới thấy anh mệt mỏi như hôm nay, khuôn mặt anh xanh xao và dường như khi nãy mỗi bước đi anh đều phải dựa vào chiếc ô trên tay. Anthea không kiềm chế được, giữ khoảng cách gì chứ, cô quyết định mặc kệ đấy.
"Trông anh không khỏe lắm... Hay là chúng ta về nhà trước nhé?"
Giật mình, Mycroft ngồi thẳng dậy, nhìn sang Anthea mỉm cười nhẹ.
"Không, Anthea, tôi chỉ đau nửa đầu thôi ấy mà." Dừng một lát, anh nói tiếp. "Không có gì đâu, đừng lo lắng nhé!"
Anthea thầm mắng mình trong lòng vì đã tỏ ra vô duyên và lắm chuyện. Cô không nói gì nữa và đành hướng sự chú ý của mình vào chiếc điện thoại.
Chiếc xe trờ bánh tới cổng tòa nhà quốc hội. Xe đã dừng lại, nhưng Anthea vẫn thấy Mycroft đang gục đầu lên cánh tay chống trên đùi.
"Mình tới nơi rồi ạ."
Mycroft ngẩng lên. Cử động bất ngờ khiến anh có chút hoa mắt, mất vài giây định thần lại, anh cầm lấy chiếc ô mà Anthea đưa mình.
"Cảm ơn Anthea."
Anthea dợm mở cửa xe, cô đang cầm lấy tay nắm cửa thì Mycroft lên tiếng.
"Ừm, Anthea, em tới Brixton một chuyến được không? Có một vài thứ giấy tờ quan trọng mà tôi sẽ nhờ David đưa cho em, lấy xong thì cứ để mặt bàn cho tôi, rồi nghỉ đi, hôm nay không còn việc gì nữa. Chút tôi sẽ về với Jackson."
Anthea thấy giật mình, thông thường Mycroft sẽ báo trước với cô về dự định của anh chứ không bất ngờ như thế này. Có lẽ là giấy tờ đột xuất. Cô mỉm cười.
"Vâng. Chúc anh một ngày vui vẻ!"
Mycroft nhìn cô với một ánh nhìn đầy ẩn ý, nhưng anh không biểu lộ ra quá nhiều. Anh sợ cô gái nhỏ này sẽ phát hiện ra điều anh đang tính toán. Anthea nhạy cảm và tinh tế, năm năm qua đã khiến cô hiểu về anh quá rõ.
"Tạm biệt Anthea. Đi đường cẩn thận nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip