Chapter 3
Chapter 3: Các vị thần cũng ghen tị với chúng ta
Mycroft bước vào văn phòng của chính anh. Anh nhìn quanh hết lượt, cảm thấy hoài niệm, anh nhớ lại lần đầu tiên mình bước vào căn phòng này, khi ấy anh mới chỉ 20 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học. Trải qua bao lần thay đổi nội thất, dường như chỉ có những chiếc khung ảnh trên mặt bàn anh là chưa từng thay đổi. Anh đã để đó một tấm ảnh bố mẹ anh thời mới cưới nhau, và tấm ảnh còn lại là Sherlock hồi vẫn còn là một cậu bé ba tuổi nghịch ngợm- tấm ảnh này chính anh đã chụp cho nó. Anh đã luôn cảm thấy tệ khi không thể để ảnh Eurus ở đây, dù anh luôn nghĩ tới con bé, có cả sự lo ngại xen lẫn sự lo lắng, anh luôn sợ không biết rồi tương lai con bé sẽ thế nào. Lại một lần nữa anh vô dụng rồi, từ giờ anh sẽ không thể nào đảm bảo được cho tương lai của nó nữa, anh mong rằng nó sẽ không phải chịu khổ. Mong rằng Sherlock sẽ có thể bảo vệ nó, có một người anh thiếu quan tâm và tệ hại như anh là đủ rồi. Anh thật muốn có thể chào tạm biệt Eurus, nhưng anh sợ sẽ đánh động tới Sherlock. Mà có lẽ, Eurus nó cũng không mong muốn anh liên lạc với nó nữa. Đưa tay lên sờ vào chiếc khung ảnh của Sherlock, anh nhắm mắt lại.
Để nói về mối quan hệ của anh và công việc, có thể nói rằng đôi bên cùng có lợi. Chính phủ Anh hưởng lợi với những tính toán của Mycroft, trong khi anh tìm được cho mình lý do để tồn tại. Hoặc đúng hơn, công việc này là nơi để anh trốn tránh xã hội. Từ khi còn bé, anh chưa từng nghĩ rằng lớn lên mình muốn làm gì. Anh dễ chán nản với mọi thứ, còn hơn cả những đứa em của mình, anh chỉ không thể hiện cảm xúc ra ngoài. Anh chưa từng có bạn, dù chỉ một người, anh cũng không giỏi trong các mối quan hệ. Loại công việc gì mà không đòi hỏi mối quan hệ giữa người với người cơ chứ? Khi còn là một đứa trẻ, Mycroft không tìm ra đáp án cho câu hỏi ấy, cho tới tận khi Eurus bị nhốt vào nhà tù của chính phủ thì anh mới bất ngờ nhận ra. Rằng, nếu anh muốn cái chết của em gái mình chỉ là giả, nếu anh không muốn nó bị giết bởi người ta không kiểm soát nổi đầu óc điên loạn của nó, thì anh phải có đủ quyền lực. Giống như là cậu Rudy. Thậm chí, phải hơn cả cậu Rudy. Vì vậy, ngồi vào vị trí như bây giờ là cách duy nhất để anh thể hiên ra được rằng, anh cũng quan tâm tới gia đình mình. Anh đủ quyền lực để có thể quan tâm.
Eurus chưa bao giờ tỏ ra gần gũi với anh, kể cả khi nó vẫn còn là một đứa bé con. Nó luôn quá thông minh để nhận thấy sự quan tâm giả vờ của anh với mọi chuyện - và với cả chính nó. Vì vậy, nó không thèm để ý tới người anh trai này. Eurus có thể nghĩ ra một tỉ cách để gây sự chú ý của Sherlock, và rồi khi nó thất bại, thì nó chuyển thành một tỉ cách để giết và giấu xác Sherlock. Chuyện của Victor là nỗ lực đáng kể đến nhất của Eurus trong việc giành lại sự quan tâm của Sherlock, còn việc đốt Musgave là lần đầu tiên Eurus thử giết Sherlock – sau đó thì nó bị bắt đi. Eurus không mường tượng được rằng Mycroft sẽ là người thân duy nhất mà nó có thể được gặp trong ba mươi năm tiếp theo. Phải nói rằng, Mycroft đã làm hết sức mình để chăm lo cho Eurus, anh mang tới cho con bé những tài liệu học thuật, nhạc cụ, rồi dần dần là những vụ án của chính phủ để nó giết thời gian vô tận của mình. Nhưng nếu Eurus của tuổi 34 được hỏi, cô sẽ không bao giờ coi Mycroft là gia đình. Đúng hơn, cô chẳng quan tâm tới mức gắn nhãn của anh, hay yêu thương gì mà định nghĩa "gia đình", chỉ đơn giản rằng với cô, người anh trai ruột này chẳng có liên quan gì hết.
Trong suốt từng ấy năm, Mycroft luôn tự nhắc mình phải tới thăm và gọi điện cho em gái thường xuyên, giống như cách anh thường tự mình mượn cớ công việc để tới thăm Sherlock. Eurus không bao giờ tiếp lời, trừ đôi lần hiếm hoi như khi cô yêu cầu quà giáng sinh là Moriaty, hay khi anh nhờ cô giúp đỡ để có thể cứu Sherlock hỏi vụ đi đày của mình. Đúng vậy, đương nhiên việc Moriarty quay lại từ cái chết chính là sản phẩm của Eurus và Mycroft: ý kiến của cô, và anh chấp nhận chiếu video ấy toàn đất nước. Sao anh có thể không cứu đứa em trai duy nhất của mình khỏi cái chết đã được dự đoán ấy? Dù cho, ngay sau ấy, một câu hỏi mới dần hiện ra: vậy còn Eurus? Mycroft không dám nhìn thẳng vào Eurus nữa, vì tại sao cũng là anh trai nhưng anh chưa từng thử cứu cô khỏi số phận cô độc này? Có rất nhiều cách để đưa Eurus ra khỏi nhà tù, dù gì thì, nơi này thuộc quyền quản lí của chính anh, dù cho việc đưa cô ra có thể sẽ khiến cho anh mất đi vị trí của mình trong chính phủ. Nhưng có đáng không? Cô biết lựa chọn của anh, sau tất cả, giữa họ không phải và chưa bao giờ là một mối quan hệ anh em đơn thuần, cả hai đều ngầm hiểu. Mycroft có thể hi sinh công việc của mình cho Sherlock, nhưng không bao giờ là Eurus. Dần dần, có một ý kiến thú vị khác nảy ra trong đầu cô. Vậy còn sinh mạng của anh? Liệu Mycroft có dám chết vì Sherlock không? Chắc sẽ vui lắm nếu được nhìn thấy cảnh đấy. Holmes killing Holmes, ôi cô không thể chờ lâu hơn được nữa.
Anh ngừng tới thăm cô, chỉ cố gắng tiếp tục những cuộc điện thoại đầy nghĩa vụ.
Ngược lại, khi còn nhỏ Sherlock rất thân thiết với anh mình. Mycroft vẫn còn nhớ cái cảm giác khi Sherlock ôm chầm lấy anh, nhớ từng giọng cười, tiếng nói trẻ con của cậu khi đòi anh đọc truyện cướp biển cho mình. Cậu sẽ ôm lấy cổ anh thật chặt với đôi tay bé nhỏ ấy, và những lọn tóc xoăn của cậu sẽ làm mặt anh buồn buồn. Đấy là trước khi Sherlock sáu tuồi, và Eurus năm tuổi. Mycroft nhớ những buổi chiều họ sẽ cùng ngồi dưới tán cây sồi, Mycroft sẽ đọc cho Sherlock nghe, cậu sẽ gối đầu lên đùi anh mình. Những buổi tối khi mà trí óc tò mò làm cho cậu không ngủ được, Sherlock sẽ lẻn vào phòng Mycroft và đòi anh kể cho thêm một câu chuyện nữa, hoặc một cái ôm ấm áp. Hai đứa trẻ sẽ cười thật to, chẳng thèm để ý đã mấy giờ khuya. Cuộc sống khi ấy thật dễ chịu biết mấy.
Sau chuyện của Victor, Mycroft tự hứa với lòng mình anh sẽ mãi bảo vệ Sherlock, không để cậu phải chịu đau khổ thế này thêm nữa. Anh luôn kiểm tra xem những ai đang tiếp cận em mình. Anh không muốn cậu gặp nguy hiểm, càng không muốn thêm một cái chết nào của bất kì người bạn nào sẽ làm Sherlock sụp đổ hoàn toàn lần nữa. Anh mong muốn biết mấy, rằng Sherlock có thể trở thành người như anh, một kẻ lạnh lùng và cô độc. Quan tâm không mang lại lợi thế, anh luôn nhắc cậu như vậy nhưng có vẻ như cậu còn chẳng thèm quan tâm để mà đồng ý.
Mycroft đưa tay vào túi áo, anh lấy ra hai phong thư. Một gửi cho Anthea, một là thư nhận trách nhiệm và từ chức của anh. Hôm nay anh đã cố tình cử Anthea đi Brixton để tránh việc cô sẽ nghe được cuộc nói chuyện của anh và Lady Smallwood. Anh biết Anthea sẽ làm mọi cách để ngăn cản kế hoạch của anh, chỉ cần cô biết được, thậm chí sẽ dùng tới cả Sherlock để ngăn anh. Vì vậy, dù rất muốn được nói lời tạm biệt Anthea, nhưng anh đành phải viết lá thư này. Anh để hai lá thư vào ngăn tủ. Anthea sẽ đọc được nó khi thu dọn đồ đạc của anh.
Đóng ngăn tủ lại, anh cầm lấy hai chiếc khung ảnh, anh rời khỏi văn phòng mà không ngoái nhìn.
Tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip