Chapter 6
Chapter 6: Với một kẻ vâng lời thần thánh, lời anh ta nguyện cầu sẽ sớm được đáp lại hơn
Đã hai tiếng kể từ lúc Sherlock rời khỏi Pall Mall. Đồng hồ điểm 11 giờ đêm. Sherlock nằm dài trên chiếc sofa, cậu chưa thay quần áo, cậu vẫn mặc sơ mi và quần âu như khi vừa tới thăm Mycroft. Cậu cảm thấy dù có thay đồ ngủ thì mình cũng không thể ngủ được, cậu vẫn suy nghĩ mông lung về anh trai mình. Hôm nay quả là một ngày lạ lùng, với những sự kiện bất thường khiến cậu cảm thấy bất an. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ có ngày Mycroft lại có thể xin thôi việc. Cái con người cuồng công việc ấy. Mycroft không có cuộc sống cá nhân, anh ấy không có bạn thân, không có sở thích, cũng không có người yêu hay kể cả là hứng thú với tình dục. Sherlock không thể tưởng tượng được Mycroft sẽ làm gì nếu anh ấy không làm việc. Càng nghĩ, Sherlock càng thấy sợ hãi. Dường như không có đáp án cho câu hỏi đấy, Mycroft sẽ không thể tồn tại mà thiếu đi mục đích, mà anh ấy luôn là người muốn nắm mọi thứ trong lòng bàn tay. Mycroft lại có thể để Sherlock quyết định những việc ở Sherrinford, thật sự rất trái với cá tính của anh. Mycroft vẫn luôn muốn kiểm soát từng chi tiết nhỏ trong cuộc đời Sherlock, không chỉ John mà tới cả Lestrade cũng từng bị anh ấy triệu tập tới nhà kho để thử lòng. Đột nhiên lại như thế này, Sherlock thấy từng đợt lo lắng dồn lên trong lòng mình.
Sherlock nhớ về buổi chiều nay lúc cậu mới tới. Sau một vài li rượu, tự nhiên Mycroft lại hỏi về Irene. Mycroft không bao giờ trực tiếp hỏi về Irene. Sherlock nhớ cậu đã giật mình khi nghe Mycroft nhắc tới cái tên đấy.
"Dạo này cô Adler thế nào rồi? Vẫn giữ liên lạc với chú chứ, Sherlock?"
"Sao tự nhiên anh lại hỏi thế?"
Mycroft tỏ ra không nghe thấy sự bất ngờ của em mình, có thể là do rượu, hoặc anh đang quá đắm chìm trong dòng suy nghĩ. Mycroft không trả lời câu hỏi.
"Anh hi vọng là có. Anh đã thấy rất bất ngờ khi chú có hứng thú với một người phụ nữ như vậy... After all, có vẻ việc anh đẩy chú vào con đường của cô ấy cũng không phải hoàn toàn là sai lầm..." Im lặng một chút, dường như Mycroft đang nhớ lại buổi tối hôm ấy trên máy bay, cái cảm giác bất lực, lo lắng, áy náy xen lẫn với tức giận - anh giận Sherlock, mà anh còn giận chính mình hơn. "Trí thông minh của cô ấy rất quyến rũ, nhưng không đáng tin. Anh cũng không biết chắc nữa, có thể là với tuỳ người, mọi bài toán đều có phương sai, anh chỉ mong chú đủ tỉnh táo để không bị lợi dụng nhưng cũng đủ can đảm để dám theo đuổi người mình yêu thích."
Sherlock không nói gì. Cậu bất ngờ và kinh ngạc. Cậu không nghĩ lại có một ngày Mycroft cho cậu lời khuyên về chuyện tình cảm! Mycroft mật danh Nam cực ấy hả! Mycroft nghĩ Sherlock yêu Người phụ nữ. Sherlock cũng không rõ lắm về cảm xúc của mình, đối với cậu những xúc cảm này còn quá mới mẻ, với cậu cô đúng là một người phụ nữ đặc biệt mà mình trân trọng, cậu muốn cô ấy được an toàn và được tự do là chính cô ấy, nhưng đó có phải là tình yêu không? Sherlock không rõ. Sherlock rót thêm rượu vào cốc Mycroft.
"Anh đang khuyên em chuyện tình cảm đấy ư Mycroft? Anh? Chuyện gì xảy ra với tất cả những "Quan tâm không phải là lợi thế" ấy vậy?"
Mycroft bật cười.
"Vậy là chú không chối bỏ chuyện mình thích cô ấy nhé. Anh rất mừng. Không chỉ John mà còn có thám tử Lestrade, cả cô Hooper hay Adler đều rất quan tâm tới chú. Anh nghĩ chú sẽ ổn thôi."
"Ổn? Sao anh lại phải lo lắng rằng em sẽ ổn hay không? Sao thế?"
Mycroft nhìn vào mắt Sherlock, anh mỉm cười.
"Anh đã nói rồi mà. Vì anh quan tâm tới chú, luôn luôn."
Sherlock quả quyết ngồi dậy, cậu với lấy chiếc điện thoại. Điện thoại hiển thị 23 giờ 17 phút, cậu quyết định nhấn nút gọi Mycroft. Thông thường Sherlock sẽ nhắn tin, nhưng hôm nay cậu cảm thấy mình không muốn phí thêm một giây nào nữa, cậu cần phải nói chuyện với Mycroft. Cậu nín thở chờ đợi tiếng nhấc máy từ anh trai mình, một hồi chuông, rồi hai, ba hồi chuông vẫn không có tiếng nhấc máy. Điện thoại Mycroft không cài thư thoại, sau 6 hồi chuông thì điện thoại tự ngắt. Sherlock lo lắng nhìn màn hình điện thoại, Mycroft không bao giờ không nghe điện thoại của cậu, kể cả là điện thoại hay tin nhắn, Mycroft sẽ luôn trả lời ngay lập tức dù khi đó có là mấy giờ. Đã rất nhiều lần như vậy rồi, dù chỉ một tin nhắn bâng quơ hay công việc, dù là chuyện cá nhân hay gia đình, kể cả Sherlock có gửi email thì cậu cũng sẽ nhận được phản hồi từ anh trai mình gần như là ngay lập tức. Sherlock vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại đang sáng rực trên tay, cậu nhận thấy mình có đôi chút run rẩy. Cậu tiếp tục ấn nút gọi lại, nhưng cậu không ngồi chờ trên ghế nữa, cậu đứng bật dậy, mở cửa và lao xuống dưới nhà. Không cầm lấy khăn hay áo khoác, vẫn chỉ mặc nguyên chiếc sơ mi mỏng, cậu cứ thế lao ra đường. Cậu cần phải quay lại Pall Mall.
Mất 5 phút cậu mới gọi được taxi, và mất thêm 14 phút để tới được nhà anh trai mình - với vận tốc nhanh nhất cho phép và điều kiện giao thông tuyệt vời vào nửa đêm: gần như không có bóng xe ngoài đường. Thông thường Sherlock sẽ yêu cầu lái xe dừng cách vài toà nhà, và cậu sẽ đi bộ tới nhà Mycroft sau khi kiểm tra kĩ lưỡng rằng không có ánh nhìn nào bất thường đang hướng vào mình. Nhưng tối nay cậu đã quá sốt ruột. Suốt từng ấy thời gian cậu liên tục điện thoại cho Mycroft nhưng không hề có tiếng nhấc máy. Cậu nhắn tin cho Anthea: "Tôi đang tới nhà Mycroft. Có thể là không có gì đâu, nhưng tôi gọi anh ấy 37 lần rồi và anh ấy vẫn không nhấc máy. Sẽ báo lại cho cô. -SH"
Sherlock một lần nữa mở chiếc cửa gỗ to dẫn vào nhà anh trai mình. Lần thứ hai trong ngày. Cậu chưa từng bao giờ tới nhà Mycroft tới hai lần trong ngày, một lần còn là hiếm. Sherlock vẫn tiếp tục gọi điện thoại, nhưng cậu không nghe thấy tiếng chuông. Đương nhiên, Mycroft không bao giờ để chuông, anh luôn giữ mọi thông báo rung, và giữ điện thoại cạnh người. Nên càng khó hơn cho Sherlock trong việc định vị Mycroft hiện giờ, cậu nghĩ anh trai mình không ra khỏi nhà, nhưng cậu không rõ Mycroft đang ở phòng nào. Cậu đi tìm trong những căn phòng đèn bật sáng thì đều không thấy Mycroft.
Không có trong phòng ngủ. Cả phòng ngủ chính và các phòng ngủ phụ đều không có. Không có trong bất kì phòng tắm nào. Khỉ gió, Mycroft anh đang ở đâu thế? Bước chân cậu dồn dập hơn nữa, cậu chạy lên gác, vừa chạy cậu vừa gọi to: "Mycroft!!!". Vẫn không có tiếng trả lời. Nhưng đây rồi. Cậu nhìn thấy anh trai mình đang nằm dưới nền đất, ở mảnh sân nhỏ trên tầng thượng. Khoảnh sân nhỏ với nền đá xám, xen lẫn là những doi đất nhỏ mọc đầy cỏ dại, với chiếc ghế mây và một mặt bàn tròn nhỏ. Mycroft không thích trồng cây cối gì, nhưng anh luôn thích được ở ngoài trời, anh thích ngắm sao và đọc sách ở mảnh trời của riêng mình. Mycroft chưa từng dẫn Sherlock lên đây, nhưng Sherlock luôn biết đây là mảnh sân ưa thích của anh trai mình. Mycroft không lắp một thiết bị điện nào ở đây hết, anh thường sẽ ngồi đó ngắm bầu trời lúc hoàng hôn, và đôi khi anh sẽ ngồi mãi tới tận khi xung quanh không còn chút ánh sáng nào. Một mình trong đêm tối. Không có ánh đèn, chỉ có ánh trăng le lói chiếu xuống, và thật may là Mycroft mặc áo sáng màu nên Sherlock còn nhìn thấy lờ mờ anh trai mình đang nằm dưới đất. Sherlock chạy tới, sờ tay vào Mycroft, cậu thấy người Mycroft nóng ran, nóng tới mức đáng sợ, dù anh đang nằm ngoài trời trên nền đất lạnh. Để rơi chiếc điện thoại, Sherlock quỳ xuống, đỡ lấy anh trai dựa vào lòng mình, nhẹ nhàng, cậu lay gọi Mycroft trong bóng tối.
"Này Mycroft! Anh trai, này, dậy đi!"
Không có tiếng trả lời. Cậu nhẹ giọng gọi anh mình lần nữa, Mycroft vẫn không động đậy. Sherlock vô tình chạm nhẹ qua má Mycroft, cậu giật mình khi thấy ngón tay mình sờ thấy máu, chất lỏng dính nhớp ấy sao cậu có thể không nhận ra được. Sherlock quờ tay xuống sàn đá, cậu thấy một vũng máu đã dần keo lại dưới sàn. Trời! Mycroft nôn ra máu, người anh ấy không có vết thương, vậy phần nhiều có thể là... trúng độc. Sherlock như chết lặng. Mắt cậu quen dần với bóng tối. Xung quanh không có vỏ thuốc hay chai lọ gì, vậy là chất độc phát tác chậm, chắc hẳn Mycroft đã uống từ trước đó... Từ trước đó... vậy là từ lúc chiều khi Sherlock tới, có lẽ mọi chuyện đã được an bài rồi, mà Sherlock không biết. Tâm trí cậu chợt hiện ra ánh nhìn của Mycroft khi tiễn cậu ra cửa, cái ánh cười buồn và cách anh nói lời tạm biệt, Sherlock thấy mọi manh mối đều dẫn về một kết luận. Như một tiếng nổ trong đầu, điều cậu không thể ngờ tới lại có thể thành sự thực, không có ai đột nhập hết, là Mycroft tự uống thuốc độc. Sherlock cố gắng đứng dậy, cậu thấy chân mình khuỵu xuống, run run cậu đỡ Mycroft trên tay, cậu phải đưa Mycroft vào nhà, ở đây lạnh quá, cậu cần phải nhìn thấy anh mình rõ hơn.
Mycroft vẫn không tỉnh. Sherlock nhẹ nhàng đặt Mycroft xuống sàn phòng đọc ở cạnh bên, dù dưới ánh sáng vàng cậu vẫn thấy mặt Mycroft tái nhợt. Có vết máu chảy từ mũi, và rất nhiều máu dính ở phần mặt bên trái. Đúng là không có vết thương nào, chỉ có vết máu ở trước bụng, và phần cánh tay áo. Sherlock thấy mình run rẩy mãnh liệt, cậu chưa bao giờ biết mình có thể thấy sợ đến thế này, cậu nhìn Mycroft vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại mà tự hỏi không biết mình có thể làm gì. Tay cậu dính đầy máu của anh trai mình. Cậu không biết độc chất là gì, cậu đã ngửi thử nhưng ngoài mùi máu cậu không thấy có mùi gì đặc biệt. Cậu không biết mình có nên gây nôn không, vì cậu không dám chắc thời gian trúng độc là khi nào, hơn nữa khi Mycroft bất tỉnh thế này, việc gây nôn là vô cùng nguy hiểm, có thể dịch nôn sẽ xâm nhập đường thở. Tự chửi rủa mình, cậu ước gì mình đã để tâm hơn, ước mình đã không đi về mà đã ở lại với Mycroft đêm nay.
"Anthea, gọi cứu thương đi, và tới đây ngay lập tức. Anh ấy uống thuốc độc rồi. Có lẽ từ vài tiếng trước, tôi không chắc. Tôi không biết là loại nào... Mới hai tiếng trước tôi ở đây và anh ấy vẫn ổn... nhưng giờ thì anh ấy bất tỉnh rồi. Anthea, làm ơn nhanh lên. Mycroft nôn ra nhiều máu quá, anh ấy đang phát sốt nữa."
"Gì cơ?!!! Anh có chắc không Sherlock, không có dấu hiệu đột nhập sao? Tôi đang trên đường rồi, sẽ tới trong năm phút nữa. Sherlock, bình tĩnh lại, giờ chỉ có anh mới có thể giúp được anh ấy... Sẽ ổn thôi, Sherlock; nhớ lại xem, Mycroft đã luôn mạnh mẽ thế nào, lần này cũng vậy, anh ấy sẽ không làm chúng ta thất vọng đâu."
Sherlock không trả lời. Cậu cảm thấy nếu mình há miệng ra trả lời thì sẽ không thể ngăn nổi tiếng khóc. Sau một vài giây, Sherlock run run trả lời: "Tôi biết... Nhanh lên nhé. Chúng tôi ở tầng ba." Anthea chủ động tắt điện thoại, hẳn là cô cần tập trung liên lạc và điều phối. Sherlock vẫn không rời mắt khỏi anh mình. Cánh tay cậu vẫn ôm lấy Mycroft, cậu vẫn nhẹ lay Mycroft. Rồi như không giữ lại được nữa, mọi cảm xúc trào ra, giọng cậu vỡ ra thành từng tiếng khóc.
"Mycroft... Mycroft dậy đi! Dậy đi và nhìn em này, đừng yên lặng thế, em sợ lắm. Anh có bao giờ yên lặng thế này đâu, Mycroft... Tỉnh lại đi, em xin anh đấy!"
Mycroft không động đậy. Mắt anh vẫn nhắm nghiền, hơi thở chậm và nhẹ, nhẹ tới mức Sherlock sợ rằng anh ấy sẽ quên mất phải hít thở mà dừng lại mất. Ôm lấy anh trong vòng tay mình, Sherlock nhẹ đưa tay nắm lấy cổ tay Mycroft, cậu đếm từng nhịp mạch. Cậu cố gắng đánh lạc hướng bản thân, cậu cố muốn hướng ý nghĩ tới những gì cậu từng đọc về chất độc, nhưng mọi suy nghĩ của cậu đều đứt đoạn. Sherlock không tập trung được, cậu thấy mình khó thở, tim cậu đập dồn dập trong lồng ngực và cậu thấy mình vẫn không ngừng run rẩy. Tay cậu run quá, run tới mức cậu không thể cảm nhận được mạch đập của Mycroft. Cố gắng trấn tĩnh, cậu ép mình nắm chặt lấy cổ tay Mycroft. Mạch của Mycroft nhanh quá. Da anh mướt mồ hôi, dường như mỗi phút lại nóng lên thêm. Sherlock sợ hãi ôm lấy Mycroft trong cánh tay mình, cậu cởi bớt cúc áo Mycroft và nhẹ lau bớt vết mồ hôi trên trán anh. Sherlock tựa đầu lên mái tóc anh trai mình, và cảm nhận được sức nặng cũng như làn da nóng rực của Mycroft áp lên ngực áo sơ mi của mình. Sherlock thầm thì trong tiếc nấc nhẹ.
"Đừng bỏ em lại một mình, Mycroft. Em cấm anh đấy. Em sẽ gọi cho mẹ. Anh không bao giờ thích nghe điện thoại của mẹ càm ràm đúng không? Mycroft? Đừng có ép em... Mycroft, tỉnh dậy đi."
Anthea tới trước, nhưng cô đứng ở cửa chờ xe cứu thương tới để hướng dẫn họ. Khi tất cả lên tới tầng ba thì vẫn thấy cảnh Sherlock đang ôm lấy Mycroft, nước mắt cậu trào ra giàn giụa, cậu vẫn thì thầm những câu nho nhỏ với anh trai mình, và tay cậu vẫn không rời cổ tay Mycroft. Nhìn thấy Anthea và đội cấp cứu, Sherlock nhẹ đặt Mycroft nằm xuống trên sàn gỗ, cậu bước lùi lại để y tá bắt đầu sơ cứu cho Mycroft.
Mạch 135, huyết áp 70 , niêm mạc da nhợt , nhiệt độ cơ thể tăng cao quá ngưỡng cho phép, nguy cơ co giật . Bệnh nhân không phản xạ. Nghi xuất huyết tiêu hoá do trúng độc. Đặt truyền máu tĩnh mạch gấp.
1.5 lít Natriclorua 0.9%, nhanh lên nào, nguy cơ shock giảm thể tích rất cao
Đồng tử giãn nhẹ, võng mạc sung huyết, SpO2 85, nhịp thở yếu, chuẩn bị bóng thở oxy và máy sốc tim
Sherlock lùi ra sau. Cậu vẫn không ngừng run rẩy, cảnh tượng trước mắt khiến cậu không biết phải làm gì, cậu ấn nút gọi.
"John... là Mycroft. Mycroft tự sát. Anh ấy uống thuốc độc. Anh ấy bất tỉnh rồi, John ơi. Tôi không biết phải làm gì cả, anh đến được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip