Chapter 7
Chapter 7: Rồi anh sẽ hứng trọn đống đổ nát ấy, điên cuồng và mù lòa, cho tới khi trả giá xong
Mycroft nhẹ đóng cánh cửa gỗ lại. Nhìn bóng lưng của Sherlock, chiếc áo dạ dài tung bay theo từng bước chân của cậu, Mycroft mỉm cười. Em trai anh vẫn luôn bước đi nhanh như chạy như vậy. Thật là nhiều sức sống. Giờ thì anh hoàn toàn một mình rồi. Đúng vậy, dù anh có chối cãi thế nào với Sherlock, anh vẫn luôn tự biết mình là một kẻ cô độc. Cô độc do lựa chọn. Anh đã luôn từ chối việc dấn sâu hơn vào các mối quan hệ, anh luôn cố gắng giữ nó thuần túy ở mức công việc. Nghĩ tới Smallwood, và Anthea, anh nghĩ cái chết của mình có lẽ sẽ tác động lớn tới hai người phụ nữ đó. Anh thấy có một chút áy náy trong lòng. Anh không muốn mọi người đau khổ vì mình, nhưng việc tiếp tục sống là quá sức đối với anh. Nếu cứ tiếp tục tồn tại trong khi anh thực sự không còn mong muốn sống nữa, thì mỗi ngày với anh sẽ chỉ là địa ngục. Anh biết mình ích kỉ, nhưng anh cảm thấy muốn bỏ cuộc, muốn kết thúc mọi chuyện. Edwin chắc sẽ thay thế vị trí của anh. Sherlock sẽ ổn, bố mẹ rồi cũng sẽ ổn. Eurus sẽ không quan tâm. Anh cảm thấy cơn chóng mặt dần đến, anh thấy mắt mình hơi mờ đi. Đã đến lúc rồi.
Mycroft ngồi cuối chân giường, anh nhắm mắt lại và một phần nào đó trong anh đang tận hưởng khoảnh khắc này. Anh cảm thấy mình xứng đáng. Với những tội lỗi của mình, anh đáng phải chịu những sự đau đớn tiếp sẽ đến lắm. Anh thấy đầu anh quay cuồng, những cơn đau đầu dần kéo đến, tai anh bắt đầu ù đi. Mycroft thấy bụng anh bắt đầu quặn lại. Anh chạy vào nhà vệ sinh, trượt ngã, nhưng rồi thật may mắn anh vẫn kịp bò tới bồn cầu trước khi nôn hết bữa tối ra. Bữa tối mà Sherlock đã nấu cho anh. Anh thấy đáng tiếc, nhưng rồi không suy nghĩ được lâu, anh thấy mình tiếp tục nôn ra máu. Từng ộc máu cứ dồn lên tới cổ họng. Cứ như vậy một vài phút, rồi anh thấy mình đỡ hơn, anh cố bắt mình đứng dậy. Mycroft nhìn xuống bồn cầu đầy máu, tự thấy kinh tởm, anh giữ nút xả nước hồi lâu. Anh muốn đi lên sân thượng, anh muốn hít chút khí trời. Anh biết mình sắp ngất đi tới nơi rồi, nhưng anh không muốn mình ngất trong nhà vệ sinh, thế thì thảm hại quá, kể cả là với một kẻ đê tiện như anh.
Có chút chóng mặt, anh cố bám vào lan can ép mình bước lên cầu thang. Máu mũi anh bắt đầu chảy thành giọt, nhỏ xuống sàn gỗ. Cả người anh bắt đầu run rẩy. Anh thấy cơn ớn lạnh trong người. Mở cửa sân thượng, anh muốn bước tới phía chiếc ghế mây quen thuộc, nhưng rồi cơn đau bụng lại đột ngột quay lại, nó nhức nhối, như có một lưỡi dao đâm vào rồi vặn xoắn. Cơn đau làm Mycroft không nhìn rõ gì nữa, dù đang đêm tối nhưng anh chỉ thấy trước mặt một mảng trắng xóa, anh khuỵu xuống và ộc ra từng vũng máu lớn. Đầu anh đập mạnh xuống nền đá nhưng anh không cảm thấy gì. Anh chỉ nghe thấy tiếng ù tai to dần lên, lấn át mọi cảm giác. Nền đá lạnh toát áp vào mặt mình, Mycroft thấy xung quanh chao đảo, đầu óc quay cuồng rồi dần dần anh thiếp đi, không biết gì nữa.
Ý thức của anh quay lại khi anh đang ở trên xe cấp cứu. Anh nghe thấy tiếng còi xe hú, như gần như xa. Anh nhíu mày, cơn đau đầu lại quay trở lại. Mycroft thấy lạnh quá, lạnh thấu xương, anh thấy người mình đang run lên. Cố mở mắt ra, nhưng Mycroft không nhìn thấy gì cả, tất cả mờ mịt như phủ một màn sương dày đặc. Anh nghe thấy tiếng Sherlock xa xăm, dường như có ai đó đang nắm chặt lấy tay mình.
"Mycroft! Lạy trời, Mycroft, anh tỉnh rồi! Nhìn em này! Mycroft, cố gắng một chút, anh sẽ ổn thôi. Em ở đây rồi."
Mycroft không trả lời. Anh muốn nói với Sherlock, nhưng ngay cả việc mở miệng nói chuyện cũng là khó khăn, anh không đủ sức để cử động nữa. Có tiếng người bên cạnh.
Hỏi xem anh ấy đã uống gì.
Cứ nói chuyện với anh ấy đi, giữ cho anh ấy tỉnh táo.
Rồi anh nghe thấy tiếng Sherlock xen lẫn với tiếng khóc.
"Mycroft ơi, anh uống gì vậy? Mycroft? Nói với em đi, để họ có thể giúp anh."
Mycroft hướng ánh nhìn về phía tiếng nói. Anh vẫn không nhìn rõ mặt Sherlock. Anh cảm thấy Sherlock vẫn nắm chặt lấy tay mình. Mycroft khẽ động đậy, anh muốn nói với Sherlock rằng cậu đừng khóc, nhưng vừa há miệng ra bất chợt bụng anh lại đau quặn, máu từ dạ dày ộc thẳng lên khoang miệng, sặc cả vào mũi. Mycroft phun ra một ngụm máu to vào mặt nạ dưỡng khí. Anh lại ngất đi.
Sherlock sợ hãi, cậu bị một bàn tay kéo giật lại phía sau, buộc cậu phải thả tay Mycroft ra. Ngay lập tức y tá chen tới trước mặt cậu. Họ nhanh chóng tháo mặt nạ dưỡng khí rồi đặt Mycroft nằm nghiêng. Máu vẫn chảy thành dòng nơi khóe miệng Mycroft. Sherlock chỉ nhìn thấy bàn tay Mycroft buông thõng nơi cáng.
Huyết áp không đo được nữa. Trụy mạch rồi, tăng tốc độ truyền dịch lên. Chuẩn bị máy ép tim.
Nguy cơ shock giảm thể t ích. Bệnh nhân không đáp ứng thuốc, nhiệt độ vẫn không giảm, 42 độ 8 rồi , chuẩn bị Phenobarbital 200mg tiêm tĩnh mạch chống co giật.
Sau đó tất cả trôi qua như ảo ảnh. Sherlock không biết bằng cách nào cậu đã tới được bệnh viện. Ngay lập tức Mycroft được đẩy vào phòng cấp cứu. Sau rất lâu, cậu mới định thần được, cậu thấy mình đang ngồi ở hành lang bệnh viện, bên cạnh là Anthea. Cô nhìn thấy Sherlock đột nhiên nhìn sang mình, cô biết cậu đã vượt qua giai đoạn kích động và chắc hẳn đang có rất nhiều câu hỏi, cô mở lời.
"Anh ấy vào trong được 15 phút rồi. Cho đến giờ tôi chưa nghe được tin tức gì. Họ vẫn chưa tìm ra loại chất độc, việc xét nghiệm máu phải mất thêm thời gian. Một đội đang ở Pall Mall để tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào còn sót của chất độc. Tôi chưa thông báo cho ông bà Holmes, tôi chờ quyết định của anh. John vừa gọi cho tôi để xin số phòng và anh ấy dự kiến sẽ có mặt ở đây sau 3 phút."
Sherlock nhìn đồng hồ, mới gần 1 giờ sáng. Anthea vẫn nhìn cậu chăm chăm.
"Anh nói rằng anh ấy tự tử? Sao anh lại kết luận thế?"
Sherlock thở dài. Cậu nhìn xuống nắm tay mình vẫn còn vương vệt máu của Mycroft.
"Anh ấy nói với tôi mình sẽ từ chức và rời London. Sau vụ máy bay rơi. Tôi không nghĩ anh ấy lại lựa chọn rời khỏi London bằng cách này. Nếu biết được tôi đã ở cạnh anh ấy."
Anthea im lặng không nói gì. Rồi đột ngột, cô nói bằng một giọng rất nhẹ.
"Ngài Holmes thường thành công trong mọi kế hoạch của mình. Nhưng lần này, tôi hy vọng anh ấy sẽ thất bại."
Sherlock ngẩng lên nhìn Anthea. Cậu thấy cô lén lau đi những giọt nước mắt. Cô vẫn còn đang mặc đồ ngủ, cậu chưa từng thấy cô trong bộ dạng này, chắc hẳn cô đã ngay lập tức chạy tới mà không kịp để ý gì nữa. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì chí ít Mycroft cũng có được một người bên cạnh toàn tâm với mình. Sherlock không nói gì. Cô nói đúng điều cậu đang nghĩ tới. Mycroft không phải kiểu người không dứt khoát. Ở một mức độ nào đó, cậu hiểu anh trai mình, và cậu biết một khi Mycroft quyết định điều gì thì thường sẽ không ai thay đổi được. Sherlock nắm chặt tay, cậu nhìn chăm chăm về phía phòng cấp cứu.
Một vài phút sau, John chạy tới. Nhìn thấy Sherlock đang ngồi thất thần trên băng ghế bệnh viện, John tới ôm lấy bạn mình. Tới lúc này Sherlock mới như vỡ oà, đột nhiên cậu thấy tủi thân, áp mặt vào ngực áo John cậu thấy nước mắt mình lại trào ra giàn giụa.
"John ơi!"
John không hỏi cũng không nói gì. Anh không muốn Sherlock phải kể cụ thể cho mình nghe, anh sợ Sherlock sẽ không chịu được. John chỉ nhẹ nhàng xoa lưng Sherlock rồi ngồi xuống cạnh cậu, cùng chờ đợi.
Sherlock nghĩ mông lung. Cậu nghĩ về những gì ngày hôm nay đã nói cùng Mycroft. Cậu nghĩ về ánh mắt của Mycroft khi tiễn cậu ra cửa. Cậu nghĩ tới khi Mycroft gài lại cúc áo cổ và nói Tạm biệt em trai khi ở Sherrinford. Cậu nhớ tới những lần cậu tỉnh dậy ở bệnh viện, Mycroft sẽ ngồi bên cạnh nhìn cậu bằng ánh mắt buồn bã. Cậu nghĩ tới vẻ mặt của Mycroft khi mẹ trách móc anh ấy về chuyện của Eurus. Rồi câu nói của Mycroft văng vẳng quanh tai cậu: "Anh đã từng ở bên cạnh chú. Anh sẽ tiếp tục như vậy. Anh sẽ luôn ở đó vì chú." Khi ấy cậu chỉ thấy tức tối, cậu cảm thấy khó chịu vì cậu nghĩ Mycroft không tác động gì trong cuộc đi đày của mình. Suốt cả tuần cậu bị tạm giam, Mycroft cũng không tới thăm. Giờ đây nghĩ lại cậu thấy mình có lỗi, ngoài việc giận dỗi, cậu cũng chưa từng ở bên cạnh Mycroft. Mycroft đã luôn đơn độc.
Đồng hồ điểm 2 giờ sáng. Đã hơn một tiếng. Vẫn không có tin gì từ phòng cấp cứu. Phu nhân Smallwood cũng đã tới ngồi cạnh Anthea từ khi nào cậu không để ý. Sherlock vẫn miên man suy nghĩ, bỗng cậu nghe thấy Anthea nói chuyện điện thoại. Nhìn sắc mặt đang tối dần đi của cô, cậu gần như thấy trời đất sụp đổ. Sherlock bật dậy, đi tới trước mặt Anthea. John cũng đứng dậy theo cậu.
"Là gì?"
Anthea không ngẩng lên. Cô nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại của mình.
"Ricin. Họ tìm thấy ricin."
Sherlock thấy cơn tức giận bỗng trào lên.
"Đương nhiên sẽ là ricin. Kẻ hèn hạ ấy chắc chắn sẽ chọn thứ đó để đảm bảo không gì cứu được anh ta."
Bốp! Sherlock bất ngờ khi thấy Phu nhân Smallwood đứng dậy và tát mạnh vào mặt cậu. John cũng bất ngờ không kịp phản ứng. Smallwood nói trong nước mắt.
"Cậu không có quyền nói như vậy về anh ấy, Sherlock. Anh trai cậu không phải kẻ hèn hạ, cậu biết rõ điều đó, sau tất cả những gì anh ấy đã làm cho cậu, kể cả nếu cậu không cảm thấy lo lắng hay đau buồn gì, tôi nghĩ chí ít cậu cũng sẽ dành cho anh ấy một chút tôn trọng tối thiểu chứ?"
Sherlock đứng như trời trồng, cậu không phản ứng gì. Má cậu bỏng rát. Nhưng trong tim cậu còn đau đớn hơn. Cậu hiểu chứ, cậu luôn hiểu Mycroft đã luôn quan tâm và hi sinh cho mình nhiều tới thế nào suốt bao nhiêu năm qua. Cậu chỉ ước gì mình có cơ hội được đáp lại, được san sẻ những nỗi đau mà Mycroft đang phải gánh chịu. Cậu ước gì bác sĩ sẽ mở cửa bước ra và nói mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng ricin! Ricin không có thuốc giải. Cậu thấy tức giận, cơn tức giận đó đúng hơn là với chính bản thân mình, cậu tức giận vì cậu sẽ không có thêm cơ hội nào nữa. Cậu giận vì Mycroft không để lại cách nào để cậu giúp được anh ấy nữa. Nước mắt Sherlock lặng lẽ chảy dài.
John đỡ Sherlock ngồi lại xuống ghế. Anh nắm lấy tay Sherlock, bàn tay cậu lạnh toát và vương những vệt máu đỏ. Anthea cũng an ủi Phu nhân Smallwood trong im lặng. Sherlock vẫn không ngừng rơi nước mắt, cậu gục đầu xuống và vai cậu run nhẹ. John nhìn bạn mình với một ánh nhìn đầy thương cảm, rồi dè dặt, anh lên tiếng.
"Sherlock, tôi nghĩ chúng ta phải báo với bố mẹ anh."
Sắp hết thời gian rồi, anh không nói ra. Anh thấy Sherlock run rẩy mạnh hơn, cậu không trả lời nhưng John biết Sherlock đã nghe được mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip