26
Lời đề nghị bệnh hoạn của nó khiến cô cảm thấy sợ hãi, mang danh là cô Út vàng ngọc đến đây để đòi chồng vậy mà phải hạ mình cầu xinh, van lạy. Cho người trước mặt biết bao nhiêu là điều kiện, cớ sao con người trước mặt lại nhẫn tâm hành hạ, đưa ra một yêu cầu lẽ ra là không thể thực hiện. "Bà cả" vốn vĩ là dành cho cô mà, nếu cô đồng ý thì khác gì là giao chồng cho kê xấu
"Cô...cái này thì không được"
"Nếu cô không cho tôi lên làm cả...thì tôi làm vợ bé cũng vậy thôi, người đau đớn nhất cũng là cô mà"
"Tại sao nhất định phải làm cả...!? Tôi xin cô hãy buông tha cho cậu ba..."
"Cô nói lại xem là ai phải buông tha cho ai. Chính Mẫn Doãn Khởi là người bâu lấy tôi mà, cậu ba của cô đã ở bên tôi mà không rời nửa bước...vậy thì cô thử nói xem, là tôi nên buông tha hay là hắn ta"
"Cô...cô không yêu cậu ba..."
Nó cười khẩy rồi nắm lấy mái tóc đen dài của cô, cô ngẩn mặt lên nhìn vào mắt nó, một ánh mắt tàn độc và dữ tợn đến nỗi run người. Trong ánh mắt chất chứa sự thù hận và đau thương, thử nói xem mười hai tuổi bị quay lưng, người thương ôm hôn con đờn bà khác trước mắt mình rồi vung lời sỉ vã, thử hỏi có ai mà không đau lòng và đem lòng oán hận. Dù chỉ là kẻ đến sau, nhưng nó vẫn muốn sánh vai, lấn lướt cùng người đi trước, nó tranh giành hạnh phúc cho bản thân mình, nó muốn lên ngôi để xóa đi những câu nói nghiệp tụ của người đời. Vậy thì có gì là sai..!? Nó không sai bởi quá sai, ngay từ đầu nó đã sai...chỉ vì nó là kẻ đến sau
"Sao cô biết tôi không yêu..!? Tôi yêu lắm mà...tôi yêu tôi mới giành, mới tranh. Nhưng tôi không yêu giống cách của các người thôi"
"Đừng cố nói dối...trong ánh mắt của cô, là thù hận...là căm ghét"
"Tôi chỉ căm ghét những con đờn bà ngoài xã hội, căm ghét những ai đã tranh giành hạnh phúc của tôi...còn Doãn Khởi thì tôi hận..."
"Cô...cô ác lắm, cô quá đáng lắm....Ah..."
Chân nó đạp lên đôi tay người phía trước, dẫm đạp thật mạnh và thỏa mãn với nó. Trong khi nó đang bận vui cười thì phía dưới kia cô đang đau đớn, than trách, nó bảo những con người ngoài kia là tàn ác...nhưng đã bao giờ nó thử nghĩ xem bản thân mình có thật sự là hiền lươn, suốt ngày trách móc người khác, tranh giành địa vị của họ và dằn vặt bản thân mình. Thử hỏi như vậy có đáng hay không
"Tôi mà ác á..!? Tôi là ác thì những người ngoài kia là gì..!? Là tiên thử à, hay Thạch Sanh..!?"
"TRÀ!"
"Cậu...Cậu Mẫn...."
Mẫn Doãn Khởi do nhớ nó nên muốn đến hỏi thăm, bước vào lại thấy tình cảnh man rợ đến rợn người. Gã bước lại đẩy nó sang một bên mà đỡ cô Út, không nói không rằng, Doãn Khởi nhẫn tâm bế cô đi và quay mặt với nó. Một trận bài do tình yêu sai khiến để mang thù hận về sau, sự thương tiếc của cô em tuổi mười tám, người ta đau người ta khổ thì gã lo, còn đến lúc nó đau và quằn thấu trong tim mà Doãn Khởi đành lòng yêu thương thê tử khác. Bất công, thật bất công
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip