27

"Cậu Mẫn à...khoan đã..."

Nó chạy đến nắm lấy áo gã, ánh mắt chưa đầy sự vô tội nhưng thật ra lại chẳng có một chút sự sám hối nào. Ánh mắt Doãn Khởi tràn trề sự thất vọng và mệt mỏi, gã chẳng nói gì, mặc cho tay ai kia có kéo gã vẫn bước đi, dù là mảnh áo đắt tiền quý giá có bị rách ra thì Doãn Khởi vẫn sẽ tặng luôn cho nó. Trên tay gã là thê tử, không phải người bản thân thật sự yêu thương nhưng cũng chưa từng ghét bỏ, gã cũng chẳng yêu nó quá thật lòng, rủ tình cho làm vợ bé là hết mức. Nay con Trà lại làm loạn, ngang nhiên hành hạ thê tử của gã, thử hỏi xem ai mà không tức giận

"Em buông cậu ra, đêm nay cậu tự mình đến tùm em...mong được một lời giải thích"

"Là do cô ta quá đáng với em trước mà..hức..."

"Nín đi em, Út cần phải nghỉ ngơi..cậu sẽ đến sau"

Nói rồi gã quay lưng bước đi mà không hề ngoảnh mặt, sự tình ra sao gã không biết, chỉ quan tâm hôn thê của mình bị hành hạ đến nỗi bù đầu tóc rôi, con người ở kia nhìn đi nhìn lại thì cũng chẳng có một chút gì gọi là thương tích, có những kẻ đần độn mới tin rằng con Trà là người bị hại. Thân thể vàng ngọc lấm lem bùn đất vì phải quỳ gối cầu xin, đôi tay mềm mại đỏ táy do nó đạp mạnh. Nhìn cô thảm hại đến nỗi Doãn Khởi cũng phải đau lòng, gã đưa nó về biệt phủ trong sự tức giận của bà hội đồng, không đành lòng để nó bị làm khó, gã chỉ nói quơ rằng do cô bất cẩn nên vô tình té ngã

Không nói không rằng, gã đưa cô vào buồng mà chăm sóc

"Ha...ư....cậu ba..."

"Em tỉnh rồi..cậu lo quá"

"Cậu ba...hỏng ấy...cậu cưới Trà đi cậu, cậu cho Trà lên làm cả đi cậu...hức...em sợ lắm cậu ơi"

"Cậu đây cậu đây...nín đi em, đừng khóc nữa"

"Em sợ lắm"

"Thôi nào không sợ, cậu ở đây mà"

"Nhưng mà Trà đánh em...hức...em sợ cô ta lắm"

"Trà không có ở đây"

Gã ôm cô vào lòng mà dỗ dành từng chút một, thân tựa vào bờ vai đờn ông rồi thút thít, cô được gặp gã thì đã vui như lòng mở hội xem hoa, dầu gì thì Doãn Khởi vẫn ở bên cạnh có đau có buồn gã vẫn đứng ở bên, chẳng qua là không biết rõ gã có thật sự thương hay giống như những lời nó nói. Gã thì mệt mỏi suy nghĩ thật nhiều, vốn là không muốn cho nó vào làm vợ vậy mà hết lần này đến lần khác bị bắt ép, nó thật sự là muốn dồn gã vào đường cùng hay vì yêu quá nên làm càng làm loạn

Tại trước cổng lầu Xuân Tú, Trịnh Hạo Thạc vừa khoái chí vừa tức giận không nguôi. Đã cùng nhau thực hiện kế hoạch tình ai về chỗ nấy, vậy mà cô chỉ lo cho bản thân mình còn Trà của y thì sao..!? Nó đã đau đớn đến nỗi lộn ruột tim gan chưa, hay cô Út vàng ngọc kia đã đưa nó về cho y chưa. Sao cùng một kế hoạch mà người may kẻ lỡ, Hạo Thạc không cam lòng và đem tâm tức giận, trút giận lên thân thể Nam Tuấn. Lần đầu tiên y nhẫn tâm đánh cậu để thỏa mãn cơn giận dỗi của bản thân, rồi đến khi nào con Trà mới là của Hạo Thạc, y tức điên người mà trán nổi cả gân xanh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip