.



Min Yoongi vươn tay duỗi người 1 cái, đưa tay lên thái dương xoa bóp.

Hôm nay đã là thứ mấy rồi nhỉ? Mấy giờ rồi? Đã bao lâu rồi mình không ngủ? À, còn vợ mình nữa... khoảng bao nhiêu ngày nữa em ấy sinh? Mình nên gọi cho em ấy.

Điện thoại rung lên đúng lúc Yoongi chạm đến nó. Nhưng không phải là người anh nghĩ đến.

Cuộc gọi đến "Ba" ....

Yoongi không chần chừ nhấc máy, rất hiếm khi ông ấy gọi cho anh. Mà mỗi lần gọi đó đều là việc quan trọng.

- Con nghe đây ba ...

<<....>>

Không một tiếng trả lời, anh nghe không nhầm thì có cả tiếng thút thít khe khẽ ở đầu dây bên kia.

- Ba?

<<Y...Yoongi.. vợ con... mất rồi... cùng với đứa con gái... đi rồi... nó đã sinh non....>>

Thời gian tựa như bị đóng băng, ngay cả cái hít vào cũng lập tức dừng lại.

Chuyện gì đã xảy ra?

Bà Min không nhịn được vỡ òa giật lấy điện thoại từ tay chồng bà nói lớn.

<<Min Yoongi! Sao con có thể vì công việc mà bỏ lấy vợ mình sắp đến thời điểm sinh nở ở nhà 1 mình vậy chứ! ...Yoongi ơi.... mẹ biết phải mắng chửi con sao đây... Con bé đã hoàn như kiệt sức mà chết... >>

Yoongi không nghe được những lời trách móc sau đó. Toàn thân bất động, anh không rõ rằng mình còn thở không nữa. Trước mắt chỉ còn là 1 hố đen tĩnh mịch, sâu hoắm đang nuốt lấy anh.

Ami... vợ của anh... em ấy đã chết ư...? Con của anh... đứa con mà anh vốn dĩ chưa biết được là trai hay gái vì em ấy muốn tạo sự bất ngờ... vĩnh viễn không được thấy ánh sáng và cả cha nó nữa....

Mày đã làm gì thế này?

Cả người tựa như mất hết sức lực, lạ sao hôm nay điện thoại nặng quá, cả thân thể này nữa... đứng không vững mất...

<<Yoongi, đến bệnh viện, nói chuyện.>>

Ông Min gần như mất kiểm soát bởi cơn tức giận, gằn từng câu chữ vào ống nghe rồi ngắt máy. Từng từ từng từ nặng nề gùm chặt lấy người anh, tiếng tút tút điện thoại làm tim anh bị bóp nghẹt không lấy 1 kẽ hỡ.

Tương lai không thể lường trước được điều gì.

Yoongi không biết làm cách nào anh rời studio của mình đến được bệnh viện, cũng không đếm được bao nhiêu cái nhìn ngỡ ngàng lẫn sợ hãi dành cho anh trên đường. Chỉ biết khi thấy được khuôn mặt ba mẹ anh và... cả ba mẹ của em ấy, cái anh nhận được là những cú đấm vào bên mặt từ người ba vợ. Quai hàm như muốn gãy, răng đau nhức, mùi sắt gỉ của máu tràn ngập khoang phổi nhưng anh chẳng thấy đau gì cả.

Liệu cái đau đó có bằng với những gì em ấy đã phải chịu đựng trước khi chết không?

Anh thấy cơ thể mình đáp mạnh xuống nền gạch lạnh toát, thoi thóp thở chẳng khác gì bán sống bán chết.

Bà Min dù gì cũng là mẹ thấy bộ dạng của con mình như vậy chạy ra can và cả mẹ vợ cũng cố kiềm lấy cảm xúc mà giúp. Ba vợ nhìn bộ dạng như "chết" của anh rồi nghĩ đến con gái mình, rốt cuộc nước mắt người cha cũng rơi xuống. Cả 1 hành lang chìm trong chuỗi bi thương.

Ba Min đến trước mặt con trai, ánh mắt lạnh lùng quét qua người anh, đưa bàn tay nổi gân xanh ý bảo anh hãy đứng dậy mà nhìn lấy thực tại.

Yoongi cố dồn hết sự sợ hãi trong lòng ngực, cố gắng không khiến tay mình run khi nắm lấy tay ba anh. Ông kéo anh đứng dậy, không quên bồi thêm 1 cú đấm bên má lành lặn, anh đỡ không nỗi nghiêng người va vào dãy tường lạnh băng. Máu trong miệng trào ra chảy xuống cằm rồi rơi xuống vỡ tan. Nền gạch xuất hiện những bông máu đỏ thẳm tựa như hoa bỉ ngạn nở rộ, đẹp 1 cách rợn người.

- Tao thật thất vọng về mày.

Ông Min quay chân bỏ đi, bước về phía 2 vợ chồng bên nhà gái, cuối gập đầu xin lỗi.

Chẳng biết đã trải qua bao lâu anh đứng thẫn thờ ở dãy hành lang, ánh mắt lẫn khuôn mặt không 1 chút sức sống.

- Người nhà của bệnh nhân Ami, xin hãy đến nhận di thể của mẹ và con.

Sự thật tàn nhẫn áp qua từng câu nói của vị bác sĩ, bầu tâm trạng của bậc làm cha làm mẹ càng ngày càng nặng xuống. Họ biết làm sao được, không thể thay đổi sự thật rằng Ami đã không còn trên cõi đời này, và đứa cháu của họ cũng vậy. 4 người cũng chậm chạp bước vào căn phòng xác.

- Anh Min Yoongi ở lại tôi có điều cần nói... đúng hơn là cô Ami...

Nghe đến tên bạn, hơi thở anh như bị tắc nghẽn. Không thể thở được.

- Anh là... chồng cô ấy?

Yoongi khó khăn gật đầu.

- Cô ấy gửi lời xin lỗi đến anh.

Anh giật phắt người lên. C..cái gì cơ?!

- Em ấy...?? ..xin lỗi...?? V..vì sao cơ?? Chính tôi mới là người có lỗi với em ấy....

- Trên bàn mổ, những câu cô ấy nói ra đều gọi lấy tên cậu. Ngay cả khi cơn hấp hối trước khi chết, cô ấy vẫn nhớ đến cậu. Trường hợp của vợ cậu là bị băng huyết lúc sinh (và đứa bé đã chết ngạt trong máu của mẹ nó), việc đó không thể tránh khỏi. Tôi chỉ muốn truyền đạt lại tình cảm của vợ cậu và muốn cậu đừng nghĩ rằng sự mất mát đó không phải là lỗi của cậu. Mong rằng vợ con cậu sẽ hạnh phúc ở thiên đường.

Người bác sĩ nhìn anh 1 cách thương hại, chào tạm biệt rồi rời đi.

Vợ con chết mấy tiếng người chồng mới lật đật chạy lên. Quả thật đáng thương mà.

Những y tá có ý muốn khử trùng vết thương trên mặt nhưng anh từ chối. Liệu anh còn xứng đáng để nhận được sự quan tâm?

Buổi tang lễ diễn ra 1 cách lặng lẽ mang nỗi đau thương. Yoongi tâm trí trống rỗng đứng nhìn cỗ quan tài có vợ và con anh đưa vào hòm thiêu. Ngọn lửa bùng lên tàn nhẫn nhấn chìm mọi thứ rồi để lại chỉ còn là tro bụi.

Từng thìa đất được xúc đầy dần lấp lấy hũ tro cốt trắng sứ, anh cảm thấy như từng mảng cơ thể mình bị xúc mất. Khi mà phần chôn cất đã hoàn tất, anh không còn là chính anh nữa.

Em ấy đã bỏ mình mà đi mất. Vĩnh viễn.

Yoongi vô lực bước chân vào căn phòng của 2 vợ chồng không còn vương chút hơi ấm của  cô và đứa con của họ. Đã 1 tháng trôi qua nhưng kí ức ấy vẫn cứ tái hiện thật chân thật đến đáng sợ.

Từ sau lễ tang, Yoongi có 1 thói quen rời nhà từ lúc bình minh còn chưa ló diện và về nhà sau khi mọi ánh đèn từ những khu nhà tắt ngắm.

Anh đến gặp vợ và con anh, họ hẳn phải là rất lạnh khi mà nằm dưới những khối đất ấy. Yoongi không muốn bạn và con gái bé nhỏ phải chịu cảnh cô độc như những ngày trước khi mất.

Anh nhớ em và con lắm.

Số tiền khổng lồ thu lại cho những đêm anh đã bỏ người vợ sắp sinh 1 mình ở căn hộ cũng không thể giúp anh đưa họ về. 1 cái giá quá đắt mà ông trời bắt anh phải gánh lấy.

Yoongi bật cười. Tiếng cười của anh vang vọng khắp mọi ngỏ nghách trong căn hộ rồi mất kiểm soát khiến âm thanh méo mó 1 cách ghê tợn và cuối cùng biến thành tiếng nức nở khó kiểm soát.

Anh rúc đầu sâu vào đầu gối, bật khóc, những giọt nước mắt nặng nề rơi xuống thấm vào lớp quần jean. Cả cuộc đời Yoongi chỉ khóc vào đêm tổ chức concert, những thành tựu đầu tiên trước khi giải nghệ và dành cho người anh yêu cùng với đứa con gái không cho anh cơ hội được yêu thương nó.

Anh đã làm gì thế này. Tự tay hủy hoại hạnh phúc của mình, tự tay giết chết gia đình của mình.

Mày thật đáng chết .

Anh bật dậy, nắm chặt lấy những ngón tay, khớp tay vang lên rắc rắc, đấm thật mạnh vào bức tường. Vẫn không đủ, Yoongi vung những cú đấm vào tường thật nhiều, đến nỗi khớp ngón tay gần như muốn nứt ra. Khiền điện thoại từ túi quần anh văng ra rơi xuống đất, tạo ra 1 âm vọng sắc lạnh.

Nền điện thoại sáng lên, màn hình khóa là ảnh selfie của bạn. Yoongi không phải con người sến súa đến mức đi cài ảnh vợ mình làm màn hình khóa, anh nhớ là lần đó bạn vô tình bấm ra password rồi nhanh nhảu vào chộp 1 tấm selfie cài làm màn hình khóa cho điện thoại anh. Yoongi không càu nhàu hay tỏ ra phiền phức về việc. Anh còn lấy lý do vì lười cho nên không thèm đổi lại màn hình khóa, qua biểu cảm trên khuôn mặt của bạn thì đoán ra phần nào là anh diễn kịch dở tệ. May mà Ami không lấy việc đó ra chọc mình chứ không là đã  bị đá đít ra khỏi nhà từ đời nào rồi.

Hình như lúc đó là gần với thời điểm cả 2 nhận tin vui. Em ấy còn không biết mình mang thai cho đến khi bị bê lên bệnh viện vì đang giữa cuộc vui thì đột nhiên bên kia bị đau bụng mà ngất mất. Còn bị bác sĩ mắng vì vô tâm nữa. Yoongi cười ngu ngơ khi ký ức ùa về.

Ami à... anh nhớ em...

Yoongi ngắm nhìn lấy khuôn mặt bạn qua chiếc điện thoại. Thông tin cuộc gọi nhỡ nhấp nháy hiện lên màn hình chính 1 dãy dài, Yoongi bấm vào lịch sử điện thoại. Tất thảy đều từ ba mẹ 2 bên, lòng anh nặng trĩu lướt nhanh về phía dưới, chợt ngừng lại khi thấy tin nhắn thoại.

Từ Ami.

Yoongi khó khăn điều chỉnh hô hấp, vị lưỡi trở nên đắng chát, bàn tay bấu chặt lấy ngực áo bên trái, vò nắm nó. Ngón tay mất tự chủ mà run rẩy click vào.

Tin nhắn ngày XX-XX-20XX 22:36PM (4 ngày trước đó) 

<<"Yoongi à, Yoongi ơi. Anh về nhà đi, ở nhà có đến tận 2 người ngó trông lận đó, người đó cũng sắp chui ra rồi, nên về nhà đi anh nhé.
Em biết công việc là 1 phần trong anh, là phần không thể thiếu đối với anh, nhưng đôi lúc nghỉ 1 tẹo cũng chẳng mất con số nào trong tài khoản của anh đâu nha. Số giờ anh thức tỉ lệ nghịch với chỉ số sức khỏe của anh đó. Em nó muốn dài cả mồm rồi mà anh chẳng thèm khắc phục tí nào. Mai mốt con ra rồi 2 mẹ con em sẽ hợp sức mắng anh!! Đừng coi thường phụ nữ nhá!!
Aiz... và em cũng bảo anh đừng có tắt chuông điện thoại mà, nếu có thì cũng phải để chế độ rung chứ!! Yah Min Yoongi!!! ">>

Kết thúc hộp tin nhắn ngày XX-XX-20XX

Tin nhắn ngày XX-XX-20XX 00:02AM

<<"Yoongi ơi, anh có ăn đủ bữa không vậy? Em không lên công ty của anh được, bé con dạo này hoạt động dữ dội lắm, chắc nhớ ba nó đấy. Em và con đều khỏe, dù dạo này cơ thể cũng mệt vì bé con quậy quá nhưng vẫn ổn. Anh nhớ ăn cơm đúng giờ nha, đừng bỏ bữa, ngủ ít nhất 6 tiếng mỗi ngày. Không chỉ vì cảm hứng mà bỏ quên lấy sức khỏe của mình được đâu. Gọi lại cho em nhé, em và con cùng chờ.">>

Kết thúc hộp tin nhắn ngày XX-XX-20XX

Tin nhắn ngày XX-XX-20XX 08:56AM

<<"Yoongi à, đã ngày thứ 3 em và con không nhìn thấy anh rồi. Yah! Min Yoongi!! Anh về nhà ngay cho em!!">>

Tin nhắn lúc 01:03AM

<<"Em không ngủ được nên gọi cho anh dù biết rằng anh chẳng bao giờ nghe máy. Dạo này cơ thể em hay mệt mỏi, đôi lúc còn chóng mặt nữa. Em không biết là đó là dấu hiệu bình thường lúc gần sinh không nữa. Em nghĩ mình sẽ ổn thôi, không cần phải lo lắng gì đâu. Nhớ anh. Ngủ ngon nhé, Yunkie~">>

Kết thúc hộp tin nhắn ngày XX-XX-20XX

Tin nhắn ngày XX-XX-20XX 05:32AM (trước ngày hôm đó)

<<" Yoongi à, hiện tại em đang ở bệnh viện. Em lo cho bé con nên đã đến bệnh viện mà anh đưa em đi khám. Khi anh nghe được tin nhắn này hãy đến đó nhé, em nhớ anh lắm, con cũng vậy nữa. Yêu anh.">>

Kết thúc hộp tin nhắn ngày XX-XX-20XX

Đã đọc hết toàn bộ hộp tin nhắn.

Căn phòng im lặng đến phát sợ, từng cơn gió đập mạnh vào cánh cửa ban công.

Người như mình vì công việc mà bỏ lấy vợ con... để rồi mất hết tất cả. Em ấy đã tự mình chịu đựng như thế nào, đã cố gắng bảo vệ con như thế nào, làm sao mình thấu hiểu hết được.

Yoongi thẩn thờ vô lực đứng dậy, loạng choạng vấp vài cái, tựa như con búp bê vô hồn. Anh mở toang cánh cửa ban công. Gió đêm ùa vào thổi tốc mái tóc rối của Yoongi, từng cơn lạnh buốt chà xát lên khuôn mặt.

Thành phố buổi đêm thật là đẹp, đẹp 1 cách lạnh lùng. Tại sao Yoongi đến bây giờ mới nhận ra, từng ánh đèn từ những căn nhà, đèn pha của xe ô tô vẽ lên thành những vệt sáng thật đẹp.

Em ấy đã rất hạnh phúc khi cả 2 dọn đến tầng cao nhất của khu căn hộ sang trọng này.

Thân người trèo lên thanh sắt của ban công. Từng giọi lệ tạt ngang qua bên mắt theo đường gió nặng nề rơi xuống vỡ tan vào thảm nền.

Đợi anh, Ami. Anh đang về với em và con của chúng ta đây.

Yoongi nở 1 nụ cười đắng chát, từ từ biến mất khỏi màn đêm.

Thời gian vẫn cứ trôi, nhưng người thì không còn nữa.



120219

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip