melophile,
"tất cả mọi người đều biết, nơi nào có min yoongi bước tới, nơi đó chắc chắn sẽ có dấu chân của chaewon theo cùng."
min yoongi từng ghen tị với kim taehyung, khi cậu có một master luôn theo mình vào mọi sự kiện, dường như chỉ cần có sự xuất hiện của cậu, người kia nhất định sẽ luôn hiện hữu ở đó, lặng lẽ chờ đợi, vươn ống kính chụp cho cậu những bức ảnh đẹp nhất, dành cho cậu sự ủng hộ nhiệt liệt nhất, sự ưu ái dịu dàng nhất.
anh vốn không phải người hay để bụng, nên nói thế thôi, rồi cũng quên.
nhưng thật ra, ông trời đã định sẵn cho min yoongi một người như thế, thậm chí còn xuất hiện sớm hơn, nhưng đến mãi về sau anh mới nhận ra, đây là người mình vẫn luôn mong ước.
năm anh đôi mươi, debut khi ấy là một giấc mộng tươi đẹp, cũng là một cơn ác mộng không ngừng. anh sợ, sợ rằng ước mơ tan vỡ, sợ rằng bản thân không đủ tài năng, không đủ dũng khí, sợ những lời nói của ba anh, rằng "âm nhạc không thể nuôi sống mày, sẽ có ngày mày chết vì nó" sẽ biến thành hiện thực, từng ngày, từng ngày trôi qua chỉ chực chờ được ra mắt với công chúng.
và rồi, ngày ấy đã tới. ngày anh xuất hiện với vai trò rapper trong một nhóm nhạc nam. debut khó khăn vất vả vô cùng, đối mặt với vô số sự bất công khi vừa ra mắt, anh đã nín nhịn sự tủi hờn xuống, vì sau anh còn năm đứa trẻ, anh không được gục ngã, phải vững tin vào con đường của mình.
vết thương trên vai của năm trước vẫn âm ỉ đau, nhưng ngọn lửa trong ánh mắt chưa một ngày vụt tắt.
anh điên cuồng làm việc, điên cuồng luyện tập, cốt mong cho bản thân tốt hơn, như cái cách những thành viên trong nhóm vẫn đang làm.
min yoongi có đôi lúc phải tự hỏi.
"liệu con đường mình chọn có đúng đắn không?"
"nếu thất bại thì làm thế nào?"
"nếu..."
vô số lần như thế.
những năm đầu là những năm gian khổ nhất của cả nhóm. chen chúc sống trong kí túc xá bé tí, mỗi ngày mở mắt ra chính là lịch tập dày đặc dưới tầng hầm của một công ty tồi tàn đang trên bờ vực phá sản, đến tận đêm khuya lại kết thúc, cuối cùng lại tiếp diễn.
bọn họ cực kì bận rộn, có những ngày bất lực ngồi lại với nhau, lặng thinh ngẫm nghĩ, cả bọn đều chung tâm trạng - lo lắng cho tương lai.
min yoongi đã nghi ngờ bản thân vô số lần.
nhưng người đó đã xuất hiện.
người con gái tham gia fansign đầu tiên của nhóm, là một trong hai trăm người. em đã tiến đến, siết lấy đôi bàn tay đã chai vì cầm bút quá nhiều, mỉm cười, thầm thì với anh.
rằng.
"anh đã làm rất tốt, đừng hoài nghi về bản thân, anh có năng lực, có tương lai, nhất định mọi người sẽ chiến thắng."
"em rất thích anh, ngay từ lúc ban đầu, em tin anh, và sẽ luôn như vậy, luôn dõi theo anh trên cả chuyến hành trình."
"em tên là lee chaewon."
đúng như đã ước hẹn, lee chaewon luôn xuất hiện ở mọi nơi cả nhóm đặt chân đến, chưa một lần thất hứa.
người ấy đã đến cổ vũ min yoongi ở mọi show truyền hình, đã hét to tên anh, kèm theo câu nói "em yêu anh rất nhiều".
bọn họ không có thông tin liên lạc của nhau, anh chẳng biết gì ngoài cái tên của em ấy, nhưng bọn họ đã kết nối với nhau qua âm nhạc.
như một phản xạ mỗi khi bước lên sân khấu, ánh mắt anh sẽ đảo một vòng và ngay lập tức tìm thấy bóng hình giữa đám đông, tay cầm banner cổ vũ, vươn cao lightstick cười thật tươi.
2013.
2014.
2015.
ngày cả nhóm nhận được chiếc cúp đầu tiên, kim namjoon tinh thần nghi ngờ nhìn chiếc cúp, ai nấy tay run lẩy bẩy, ngẩng đầu đón chào làn pháo giấy lần đầu tiên rơi xuống vì bts.
min yoongi lần nữa nhìn vào đám đông, bất chợt chạm phải ánh mắt của lee chaewon, cả hai không hẹn cùng nở nụ cười. hốc mắt anh cay cay, mở miệng làm khẩu hiệu.
anh đã làm được rồi.
lee chaewon cười, rồi lại khóc, khóc chung với cả nhóm. sau đêm ấy họ vẫn ngây ngốc như chưa tin chắc, rồi lại thật nỗ lực để đón chào những thành tích phía sau.
2016 đã đến, đây là những tháng ngày ngắn ngủi nhưng nhiều nỗi đau hơn cả những năm đầu.
năm đó có một kim namjoon trong phỏng vấn đã phát biểu: "chúng tôi muốn nhận giải daesang."
và không ngoài dự đoán, vô số lời chỉ trích rơi xuống.
"Nghĩ thắng Daesang dễ lắm đấy"
"Họ chẳng có độ nhận diện với công chúng, fandom thì mới phát triển. Cậu ta đi quá xa rồi, sao nghe bảo thông minh lắm? Cậu ta chẳng biết chọn từ ngữ gì cả"
"Nếu năm đó EXO và BIGBANG không quảng bá trong và không dự lễ thì may ra được Daesang",...
hastag "đạo nhái thiếu niên đoàn" đã rơi xuống trend trên twitter. hàng ngày, các thành viên nhóm chỉ biết vùi đầu vào luyện tập, mong rằng sự mệt mỏi bận rộn sẽ giúp nguôi ngoai đi nỗi đau, không dám chạm vào mạng xã hội, sợ hãi những lời chỉ trích.
min yoongi khi ấy đã khóc, trong thầm lặng.
anh quá sợ hãi, sợ hãi những điều đang diễn ra. quả ngọt chỉ đến trong phút chốc nhưng sao nỗi đau lại kéo dài như vô tận.
ngay năm ấy, cả nhóm đã đối mặt với hai biển đen im lặng - nỗi ám ảnh của bao nhóm nhạc.
sự tĩnh lặng ấy không phát ra âm thanh nhưng lại to lớn hơn cả tiếng nhạc, cả một màn đêm tối mù mịt len lỏi chút ánh sáng yếu ớt của lightstick phía xa.
nhưng khi anh nhìn xuống, vẫn có các ánh đèn lightstick xuất hiện ngay gần sân khấu, có tiếng hét quen thuộc lên cổ vũ cả nhóm hãy cố lên.
khi ấy, min yoongi chỉ muốn vứt hết micro, tai nghe xuống, đập đi dàn loa đang phát nhạc, nhào xuống đám đông ôm chặt lấy người kia.
nhưng ánh mắt kiên định của em đã khiến min yoongi bình tĩnh lại, diễn tiếp trên sân khấu. vào giây phút nhìn vào đôi mắt ấy, anh đã nghĩ, có lẽ, em cũng không muốn mình như thế.
em vẫn đang nhìn đây, mong anh hãy cố gắng.
và vào biển đen lần thứ hai ấy, bọn họ đã có thứ mình mong ước.
daesang.
khi đó cả bọn đã nghĩ, liệu nhà đài có đang trêu mình không? liệu mình có nghe nhầm không nhỉ?
nhưng thật sự, daesang đã tới.
họ khóc, khóc đến đau cả mắt vì thứ lấp lánh cầm trên tay, vì nỗ lực và đau khổ đã được đền đáp xứng đáng.
min yoongi nhìn xuống sân khấu, thấy em đang che mặt, khóc đến thương tâm.
bọn họ đã cùng khóc, và đã cùng cười.
sau daesang đó đã có nhiều cuộc tranh cãi, nhưng cả nhóm sớm đã dừng bận tâm, dùng nỗ lực và thành tích chứng minh cho bọn họ, đây chính là bts, đây chính là thành công.
luyện tập đến mức sàn tập trầy xước, đến mức đôi chân tê rần, cổ họng đau rát.
nhưng ai mà bận tâm chứ?
đây là con đường họ đã chọn.
2017.
2018.
lại thêm những năm cực nhọc.
đầu năm 2018, cả nhóm đã suýt tan rã, đường ai nấy đi.
nhưng nhìn lại chặng đường dài 5 năm, có thế nào cũng chẳng nỡ. cả bọn đã tự hỏi, nếu tan rã rồi, thì 2019 họ sẽ sống thế nào đây?
khi mà thiếu nhau, thiếu sân khấu, thiếu âm nhạc.
min yoongi tin rằng, 2018 chính là năm để họ tự nhìn lại bản thân.
anh đến tột cùng cũng chẳng muốn tan rã.
lee chaewon đã nói, anh chính là nguồn sống của em trong những tháng ngày dài đằng đẵng tối tăm này.
nếu anh rời đi, liệu em có thể giữ vững lấy niềm tin của mình mà không buông bỏ cuộc sống?
vào cái ngày cả nhóm chia sẻ nỗi lo âu, bất lực ấy, lee chaewon đã khóc đến không thở được mỗi khi nhìn về sân khấu. em biết, em hiểu nỗi đau của các thành viên, cũng hiểu bản thân yêu họ đến nhường nào, đặc biệt là người con trai vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía em ấy.
lee chaewon lại càng thêm chắc chắn, em sẽ theo chân họ, theo chân min yoongi đến cuối chặng đường.
giây phút họ chạm mắt nhau giữa không trung, min yoongi mím môi, gật đầu thay cho câu đồng ý.
đồng ý rằng sẽ kiên cường cùng em.
năm 2019, min yoongi đã được em tiết lộ rằng bản thân có một blog trên twitter, đặt tên mình trên twitter. dường như em chỉ vô tình tiết lộ bâng quơ, nhưng min yoongi đã thật sự tìm thấy.
trong trang ngàn vạn bức ảnh của anh, từ năm 2013 non nớt debut, đến sáu năm sau 2019, không thiếu một bức.
khi này, min yoongi đã biết, master của anh đã đến rồi, người dõi theo từng bước anh đi.
sau những giông bão chính là cầu vồng, thành công đã đến với cả nhóm.
vô só giải thưởng gắn với cái tên bts, vô số nước mắt cùng nụ cười, bọn họ đều đã được công nhận.
đâu đó ở năm 2013, họ vẫn đang lo sợ về tương lai của chính mình.
nhưng gần một thập kỉ sau, họ đã chắc chắn, đây chính là cuộc sống họ nên sống.
min yoongi đã được ba mẹ công nhận, đã vô cùng tự hào về bản thân.
anh đã thành công rồi.
và người ấy đến bây giờ vẫn luôn dõi theo anh.
lee chaewon vung tiền tổ chức sinh nhật hoành tráng cho min yoongi, một chút cũng không tiếc. min yoongi cảm thấy cực kì biết ơn, vì em mà anh mới có niềm tin vào những năm tháng khó khăn ấy.
họ không liên lạc với nhau qua số điện thoại hay mạng xã hội, chưa từng trò chuyện được quá lâu, nhưng min yoongi và lee chaewon chưa bao giờ xuất hiện mà thiếu đi nhau.
đến nay cũng đã mười năm trôi đi. min yoongi kéo vali, đi giữa dàn vệ sĩ chuẩn bị xuất ngoại, đón chào một hành trình mới.
trong đám đông, anh quét mắt một vòng, nhanh chóng tìm thấy bóng dáng thân thuộc giữa vô số con người, như cái cách họ tìm thấy nhau mười năm về trước.
min yoongi nhanh chóng đi đến, vươn tay nắm lấy tay em, bề ngoài trông như chỉ lướt qua, nhưng vẫn kịp lưu lại trên tay em một mẩu giấy.
lee chaewon nhìn theo bóng lưng người kia, thấy dòng số điện thoại trên giấy, phụt cười.
vào giây phút em ngẩng đầu, min yoongi quay đầu, nhìn về phía em.
trong thời khắc ngắn ngủi, họ đã kịp trao nhau một ánh mắt tin tưởng, một thông điệp em gửi đến anh.
"anh cứ tiếp bước, cứ yêu âm nhạc, và em sẽ yêu anh, bước theo anh trong tất cả quãng đường."
"cảm ơn em, rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip