12

Nó trở về trong tâm trạng lo lắng kì lạ. Phải làm sao đây khi mẹ của gã vì không kịp trả nợ tiền cho bà Tâm nên đã bị đám người của bà ta bắt giữ, lỡ đâu Doãn Khởi biết được thì sẽ rất lo lắng, con Út khi vừa hay tin thì lập tức bỏ công chuyện nhà qua canh chừng gã. Vì Doãn Khởi yếu đuối lắm mà, gã sẽ khóc đến cạn nước mắt nếu biết được chuyện này, Doãn Khởi sẽ tự dằn vặt bản thân vì không thể giúp đỡ, cũng vì thế nên nó lo lắng lại càng thêm lo lắng, phải lựa lời nói sao cho gã đừng buồn. Nếu dối gã thì sớm muộn gì mấy thằng nhóc tì nhiều chuyện cũng xì ra, còn nếu thú thật mọi chuyện với thằng nhỏ này chắc chắn là gã sẽ buồn lắm

"Em Út sao vậy...!? Đưa đây để anh Khởi phụ cho"

Gã giành lấy rỗ rau còn đang nhặt dỡ, từ từ từng chút một, thật tỉ mỉ để lựa ra lá sâu. Nó đơ người vì nãy giờ cứ lo suy nghĩ, nghĩ nhiều đến nỗi lúc gã gọi tên cũng phải giật mình. Ánh mắt hướng đến phía chàng trai trẻ trung đầy lòng trắc ẩn, nó nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, đôi tay nhỏ xíu từ từ mon men đến bàn tay chai sạn. Hai tay nó mân mê từng miếng da thớ thịt của gã, cũng chỉ là để an ủi Doãn Khởi đừng đau buồn. Khi gã nhìn thấy nó có hành động lạ thì lập tức sợ hãi con Út đang phải lo lắng về một điều gì đó, gã nghĩ là do bản thân hậu đậu làm tay bị thương nên nó mới phải mân tay mà khóc, mi mắt ướt đẫm từng giọt lệ sầu rơi xuống vết thương được băng bó kĩ, nó trách mình bất cẩn mà sợ Khởi đau, nhanh nhẹn cầm lấy vạt áo lau lại cho sạch sẽ

"Em...em xin lỗi! Anh đau lắm đúng không...!?"

"Không đau, mỗi lần em Út khóc thì anh Khởi mới đau. Bị thương rỉ máu...anh quen rồi, nhưng mà tại sao đã nhìn em khóc nhiều lần như vậy mà anh vẫn không thể quen được. Anh Khởi...thật sự là kém cỏi quá"

Mi mắt long lanh từng hàng lệ nặng trĩu, nó kéo rị xuống nhiều nước mắt của sự tuyệt vọng trong tận cùng của tâm can. Gã sẽ không đau vì dao kéo chạm vào da thịt hay sẽ không thừa nhận rằng bản thân đau khi bị đám nhóc tì quấy phá đánh đập, nhưng gã sẽ đau mỗi lần con Út khóc, Doãn Khởi không biết là vì sao lại đau nhưng gã đau lắm, đau trong tim, đau trong tâm trí, đau tại cõi lòng mục nát sự dại khờ. Gã vẫn cứ thắc mắc mãi rằng lí do gì nó khóc mà thân mình lại bị đau, chẳng phải là vì nó đau nên mới khóc hay sao? Hay nó cảm nhận được những cơn đau quằn quại trên thân thể gã nên mới khóc? Gã không biết, chỉ biết là thằng nhỏ này không muốn nhìn thấy nó khóc, gã sợ lắm

"Anh...nhiều lúc em luôn thắc mắc, anh Khởi có thật sự là bị khờ hay không"

"..."

"Là do anh cố tình diễn hay thật sự là như vậy...!? Em không biết đâu, nhưng mà mỗi khi anh bảo anh lo lắng cho em thì em lại có cảm giác anh Khởi rất trưởng thành"

Đôi mắt đang ướt liền chuyển sang sáng rỡ, gã mừng rỡ vì được khen trưởng thành, đặc biệt là từ chính miệng con Út phát ra

"Anh không biết, nhưng mà mẹ..."

"Ơ...ờm..."

"Mẹ anh Khởi bị bắt rồi"

Mắt nó mở to vì ngạc nhiên tột độ, gã đã biết nhưng vẫn bình thường tĩnh lặng, như chưa từng có một cuộc chia ly. Là gã đã khóc đến nỗi không còn cảm xúc hay thật sự là Doãn Khởi không cản thấy việc khóc cho bà là cần thiết. Không phải, là gã đã khóc khi nó bắt đầu rơi giọt lệ đầu tiên lên bàn tay gã, có lẽ việc này nằm trong tầm với của gã, ắt hẳn là Doãn Khởi biết bà đang mắc nợ một số tiền khổng lồ nên mới không buồn đau nữa. Nhưng dù có nói thế nào cũng không thể, gã vẫn bình tĩnh như thế, ngược lại lúc nãy còn rất vui vẻ, không có gì gọi là lo lắng cả

"Sao anh biết...!?"

"Chú kia đã nói, anh sẽ đi làm cùng mẹ khi tay lành"

"Anh...anh không lo lắng sao...!?"

"Anh không biết, nhưng thật sự thì anh Khởi không cảm thấy lo, vẫn bình thường lắm"

________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip