37

Cô đau đớn la hét lên bằng cả thân thể nhằm mong muốn ai đó có thể cứu rỗi lấy người con gái tội nghiệp. Nhưng cuối cùng những gì cô nhận được là sự lạnh nhạt, ghẻ lạnh tột cùng của lòng người ác nhẫn. Đám người hầu hèn mọn hẹp hòi thì không nói đã đành, nay ngay cả mẹ mình cũng quay mặt làm ngơ thì thật sự là đau khổ lắm. Cô gào thét thật lớn để tai người đàn ông đấy điếc đi, chân tay quơ múa loạng choạng để gây ra nhiều thương tích, nước mắt cô rơi lã chã thành dòng nhằm cầu mong ông sẽ vì lòng thương con mà suy xét lại. Tất cả mọi thứ, cuối cùng những gì cô có thể nhận được là một ánh nhìn lạnh lẽo đầy căm phẫn, ông ấy giống như là muốn cô phải đau khổ với cuộc đời, thất thoát và tàn lụi

"Hức....thả ra! Thả con ra"

"Cấm mày bén mảng ra ngoài, tao mà biết mày đi gặp cái thằng ất ơ đó một lần nào nữa thì không yên với tao đâu"

Bị đẩy vào nơi ngục tù sâu thẳm cũng không đau đớn bằng việc nhốt trong căn phòng rộng rãi. Chuồng gà chuồng lợn dù có hôi hám cỡ nào cũng đâu xá bằng chăn ga gối nệm có đủ, ở nơi khang trang nhưng lòng đau khổ, nằm phòng sạch sẽ nhưng lệ lại rơi. Làm sao mà vui được trong khi cả cuộc đời đáng lẽ là được hưởng trọn vinh hoa phú quý lại phải chịu nhiều đau khổ đớn đau tận cùng. Cô tự nhục với bản thân mình vì không được mạnh mẽ, thà là nghèo rách nhưng vui vẻ, chưa bao giờ cô lại muốn hoán đổi thân xác với con Út như bây giờ.

_______

Gã hai tay níu chặt lấy vạt áo, nước mắt rưng rưng không muốn sự chia lìa. Doãn Khởi đáng thương luôn cố gắng nắm bắt lấy cơ hội ngàn vàng, gã là đang mong chờ một điều gì đó từ nó. Trước khi nó rời khỏi căn nhà tranh rách nát, gã đã cố gắng thế nào để níu lại chút gì đó gọi là tình cảm sau cùng. Ánh mắt đầy rẫy sự bi lụy, Doãn Khởi cố gắng ôm trọn từng khoảnh khắc, mái tóc đen dài đung đưa trong làn gió nhẹ, đôi môi hồng hào nét đẹp tựa xuân lan. Gã lúc nào cũng muốn bên cạnh nó, sở dĩ muốn được gọi bằng anh vì thích làm người lớn, con Út không ngại ngược lại còn thấy vui, hôm nay khi ở đối diện nhau như thế Doãn Khởi lại không thể mở một tiếng xưng anh. Gã đang sợ, sợ một điều gì đó mà không dám cất từ lên nói, ám ảnh bởi những mối de dọa chung quanh mình và đau đớn cùng hòa vào từng dòng lệ

"E...em..."

"Anh Khởi buông em ra"

"Không buông, hức không buông đâu"

"Em phải đi dìa rồi, anh buông em ra đi mà"

"Khởi...Khởi không buông mà, hức...nếu buông ra thì chị...chị em Út sẽ đi luôn cho mà coi"

Gã bật khóc lớn khi nhận ra rằng bản thân mình không thể tiếp tục níu giữ, hai tay nó cố gắng tháo gã ra từng hồi. Doãn Khởi đau lòng ôm tim khó thở, gã vì khóc mà mắt cứ thế sưng lên, nó đứng đó mà lòng kiềm không đặng cũng phải chạy đến dỗ dành gã như một người em thật thụ. Rồi tự dưng một cảm giác ấm áp từ đâu truyền đến toàn cơ thể, gã hình như đã học được rất nhiều. Như hôm qua đã thấy, khi lần đầu tiên nhìn ông Điền ôm lấy nó gã cũng ganh tị chứ, lúc này đây Doãn Khởi cũng hiểu, gã ôm nó, cằm thì tựa lên đầu nó, hai tay gã xoa lấy tấm lưng mỏng manh của nó, còn nước mắt thì cứ thế mà lăn dài, lăn dài trên đôi má hồng hào phúng phính. Nó cũng không thể chịu đựng, cũng bật khóc lớn, cả gương mặt chui thẳng vào lòng ngực gã mà mè nheo, nhìn khung cảnh này ai mà biết đây là một thằng khờ và con nhỏ sắp lấy chồng cơ chứ

"Hức....ư....em khổ quá..."

"Anh Khởi biết, anh biết em khổ mà. Nhưng mà...đừng có khóc...hức...mắt em sưng...đỏ hết bây giờ"

"Em sắp cưới rồi, dìa nhà người ta...ai mà lo cho anh Khởi đây....!?"

"Không sao, e...em cứ đi cưới người ta đi, anh hỏng có sao hết trơn hết trọi á. Chỉ cần em đừng khóc nữa, mắt em đỏ..tay em run...làm...làm anh Khởi cũng đau lòng lắm"

Gã từ từ lau đi từng giọt nước mắt, nắm lấy tay nó an ủi từng hồi. Lòng đau quặn thắt khi sắp phải nói lời tạm biệt, cuộc chia ly chứa đầy nỗi đau. Nó ngơ người khi gã đón nhận thông tin, ngỡ đâu Doãn Khởi sẽ đau buồn lắm, nhưng trông gã kìa, thật sự là không mang vẻ luyến tiếc nhiều như nó đã nghĩ

"Anh như vậy....ai mà nói anh khờ cơ chứ"

"Em Út đi cưới người ta đi, rồi mốt về lấy anh Khởi làm chồng là được"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip