39
______________
Lão khẽ hôn lên má nó khi con Út bắt đầu nhận ra được vẻ mặt thật đầy đểu cáng của người đờn ông mà mình luôn cho là tốt bụng. Nó khóc thật lớn rồi vùng vẫy khỏi vòng tay lão để có thể chạy trốn, nhưng phải làm sao đây khi người con gái này quá yếu đuối cứ đi được vài bước rồi lại tiếp tục ngã nhào. Khung cảnh nơi này bi thương là vô đối khi một bên là thằng Khởi đang đau đớn chịu đòn roi, bên còn lại là con Út đang cố vùng vẫy để thoát ra khỏi cuộc đời tàn nghiệt
"Thái Hanh dừng lại! Tôi đây, tôi ở đây...đừng đánh nữa"
Sự xuất hiện của Hạo Thạc lúc này là sự cứu tinh của nhân loại, y có thể cứu được gã khỏi những cú đánh nghiệt trời của Thái Hanh, có thể giúp nó thoát ra khỏi vòng tay dơ bẩn của Điền Chính Quốc. Y còn chưa kịp đỡ nó dậy thì toàn thân đã tức khắc run lên bần bật, nét mặt tự dưng chuyển sang xanh tái mét khi từng giọt nước mắt của nó bắt đầu rơi trên tay y, Hạo Thạc sợ hãi cúi đầu chạy đi để né được những giọt lệ đài trang đầy oan nghiệt, y chạy đến bên Hắn, nắm chặt lấy tay Kim Thái Hanh
Nó gần như là rơi vài tuyệt vọng khi Chính Quốc đi đến và bế xốc nó lên giữa khung cảnh hoang tàn của cuộc ẩu đả, lão đưa nó ra xe rồi cùng ngồi ở đấy chờ đợi Thái Hanh xong việc. Thật sự thì nó đang rất mệt mỏi, mệt mỏi khi nhìn thấy được nét mặt đau đớn của Doãn Khởi lúc nãy, mệt mỏi khi lần đầu chạm mặt với một người mang nhiều nỗi sợ đớn đau như Hạo Thạc, mệt mỏi nhiều hơn nữa khi hiện tại nó đang ở cùng xe với kẻ mà đã lừa dối bản thân mình suốt cả một thời gian qua
"Trịnh Hạo Thạc, em nghĩ là anh em chúng ta phải đi thôi. Cùng trở về Paris, mẹ đang chờ...."
"Dù cho có chết tôi cũng sẽ không trở về nơi đó, về lại cho bà ta đánh đập tôi à...!? Hay để cha cậu hạ bệ tôi...!?"
"Có em ở đây....anh sợ gì chứ...!?"
"Vậy cái ngày tôi bị họ đuổi đi cậu đã ở đâu...!?"
"...."
"Cậu không ở đó, cậu thậm chí còn độc ác hơn họ gấp trăm ngàn lần, cậu đã hứa rằng sẽ bảo vệ tôi, để tôi tin cậu...rồi đến lúc họ đánh đập tôi...cậu đã ở đâu...!?"
Y không khóc, thật không dễ dàng để một con người đã chịu quá nhiều sự đau đớn trong cuộc sống có thể khóc thêm một lần nữa. Y chỉ có thể trách bản thân vì quá tin tưởng người mà mình cho là anh em duy nhất, đến ngày hôm nay Mẫn Doãn Khởi kia thậm chí còn tốt hơn hắn cả tỷ tỷ lần. Y từ từ đỡ gã dậy, cõng Doãn Khởi trên vai mà lòng Hạo Thạc đau như cắt, cũng chỉ vì hắn muốn tìm y mà đánh đập gã không thương tiếc, thằng nhỏ mới vừa xuất viện đây lại phải tiếp tục mang trên mình nhiều vết thương, điều này khiến trái tim nhân ái của Hạo Thạc ăn năn lắm
"Anh..."
"Cậu về đi, làm ơn đừng có đánh thằng nhỏ nữa...nó có biết gì đâu"
"Em sẽ giết chết nó nếu anh không chịu về cùng em"
"Nếu cậu muốn thấy ba mẹ mình bị tôi giết khi trở về thì cứ việc làm những gì cậu muốn. Điền Chính Quốc bạn thân cậu tôi cũng không nể đâu"
"Cậu ta cũng là bạn của anh mà"
"Không hề, tôi ghét hắn còn hơn là cậu nữa Thái Hanh à"
Bước đi để lại hắn với bầu không khí đầy nặng trĩu, nặng nề như nhiều quả tạ đang đè nén lên thân. Hắn lúc này chỉ có thể đứng đó và nhìn theo bóng lưng y và gã, thân thể gầy gò cõng một thân thể gầy gò hơn. Hai con người đáng thương lại đi thương hại lẫn nhau thì thật sự là tội nghiệp lắm
"C....chú...."
"Cái gì...!?"
"Chú đừng có buồn, anh Khởi..."
Y dừng bước khi nghe gã bắt đầu ấp úng, thả Doãn Khởi xuống một chỗ rồi ngồi xuống dối diện gã, y có thể nhìn thấy ánh mắt tiếc nuối khi gã nhìn chiếc xe sang trọng của Chính Quốc và con Út, y hiểu gã đang buồn. Lòng Doãn Khởi lúc này nặng trĩu, một sự khắc khoải dâng trào trong ánh mắt, con người tội nghiệp gã luôn hướng về phía nó, nó cũng đáng thương mà, nhưng nó đâu biết được rằng lòng gã đã đau đớn ra sao khi nhìn nó vui đùa bên người khác, kể cả khi việc đó là ép buộc. Gã cố gắng khóc thật nhiều, thật to để thể hiện ra sự yếu đuối của bản thân, cũng là để quan sát lấy xúc cảm của Hạo Thạc lúc này, vì lần đầu tiên khi gặp gã y đã rất sợ Doãn Khởi, lúc con Út khóc y cũng liền rụt người lại. Gã muốn biết thực hư mọi chuyện là như thế nào, căn bệnh sợ nước mắt của Hạo Thạc thật sự là ra sao, nhưng ngay lúc này đây dù cho gã có khóc đến cạn nước mắt thì Hạo Thạc cũng không còn sợ hãi. Ngược lại y đã lau nước mắt cho gã, y an ủi gã và thậm chí còn ôm lấy gã
"Chú..."
"Đây là lần đầu tiên tao ôm một thằng đàn ông đấy nhóc, hi vọng đừng ai nhìn thấy cảnh này đi"
"Anh Khởi đã khóc đó, sao chú không sợ đi"
"H....hả...!?"
"Anh đã khóc để chú sợ mà, anh muốn thấy chú sợ hãi như cái ngày đầu tiên ấy. Chú đã không còn sợ sao...!?"
Y chợt nhớ ra rằng bản thân đã không cảm thấy những giọt nước mắt của gã là đáng sợ, nhưng rõ ràng là khi nãy lúc thấy nó khóc y đã rất sợ hãi. Doãn Khởi không đành lòng chấp nhận, vì khi y đã không còn sợ nữa thì sau này dù cho gã có khóc, có gào thét đến đứt dây thanh quản để cầu xin y đừng đánh gã nữa thì cũng bằng không.
"D....Doãn Khởi à bình tĩnh nghe chú nói đã"
"Hức...hức...anh Khởi....."
"Doãn Khởi..."
"Chú đã sợ em Út khi giọt nước mắt đầu tiên của em ấy rơi lên tay chú, nhưng mà...khi ở bệnh viện anh Khởi cũng đã khóc, khóc nhiều đến nổi sưng đỏ mắt để cầu xin chú đừng có đánh anh Khởi nữa, nhưng mà...chú cũng đánh anh Khởi à"
"Chú...."
"Chú đang giả bộ"
"Không có...chú sợ thật mà"
"Là giả bộ, chú Thạc là một con người giả dối, chú cũng giống Chính Quốc mà thôi"
"Không giống, chú không giống Chính Quốc mà"
"Vậy tại sao anh Khởi khóc...mà chú không sợ...!?"
________
Vốn dĩ từ đầu đã là vậy mà🤭nhưng "Cậu ba 3" thì có chút rõ ràng hơn nên phải ghi cho rõ😗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip