47
Một ánh mắt buồn da diết khi nghe đến đất nước triệu vườn hoa, y ghét phải trở về nơi đó một lần nữa bởi cái nơi mà người người luôn đồn thổi là thiên đường hạnh phúc, hay thành phố của các cặp tình nhân thì đó lại là nỗi ám ảnh lớn nhất dành cho Hạo Thạc. Nhìn thẳng vào mắt cô Trà đang rưng rưng hai hai hàng nước mắt, y gắng gượng không để bản thân bộc lộ ra vẻ yếu đuối, cố nở nụ người thật tươi để mai này có thể mang về cho cô một cây hoa mộc lan tuyệt vời nhất
Cô đã nói dối y, lời nói dối từ trái tim mong manh của cô gái tình yêu vừa chớm nở, cô đó giờ chưa từa thấy cây hoa mộc lan, dù là rất tò mò về nó nhưng sẽ chẳng bao giờ cô nằng nặc đòi một người phải đi một quảng đường dài như thế để mua về cho mình, chỉ là cô tin lời Doãn Khởi, cô luôn tin rằng gã chỉ là một thằng khờ vô tội, cô nghĩ bản thân là đang giúp Hạo Thạc vượt qua sóng gió cuộc đời. Nhưng cô nào có biết, cái thằng nhỏ mà cô luôn tin tưởng, luôn nghĩ rằng nó là vô tội lại đang đâm sau lưng cả cô và y một vố đau vô cùng tận. Cả hai đều bị gã điều khiển, rơi vào cạm bẫy tàn ác không chút tình người
Y có chút sợ hãi khi thấy cô khóc, nố thật ra là rất sợ, nhưng nếu cứ mãi sợ hãi như thế thì cả đời này y cũng không thể an ủi được cô xù một chốc. Bỏ qua nỗi sợ của bản thân, hai tay hạo thạc nổi đầy da gà và bắt đầu tự mình che giấu, che xong lại thấy chẳng ổn, tiếp tục đến gần an ủi
"Sao cô lại khóc...!?"
" kh...không có, tui trả ông cái áo này"
"Không! Cô cứ giữ đi, giữ lại mà khoác lên mình mỗi khi trời trở lạnh, giữ đó để mà luôn nhớ về tôi, bởi vì tôi không thể đến bên cô mỗi khi cô buồn bã. Vậy nên hãy xem nó như là Hạo Thạc này để nó xoa dịu đi trái tim đã bị tổn thương của cô"
"Ông nói như là...lần này ông đi là đi luôn vậy"
"E là vậy, tôi chỉ sợ một khi đã đi rồi thì không về được nữa"
Ánh mắt cô buồn bã nhìn sang hướng gã rồi lại trở về đối diện với y, hai tay cô xoa dịu cho trái tim mong manh đang còn đập lên từng hồi loạn nhịp. Vứt bỏ cả liêm sỉ để cô chạy lại và ôm y vào lòng, cảm giác lần đầu được chạm vào da thịt của một người đờn ông, lần đầu tiên ngửi lấy mùi hương trên mái tóc mềm mượt của người thương mà lòng cô loạn xạ, cảm giác kì lạ không thể diễn tả bởi lẽ nó quá khác thường. Cả một cuộc đời bị nhốt mình trong phòng học, học ngày học đêm với chữ nghĩa và lễ độ, cảm giác lần đầu lúc nào cũng là tuyệt nhất, tất cả mọi thứ những gì chưa từng trải thì chỉ cần ở bên Hạo Thạc cô đều được nuông chiều
Y ngạc nhiên biết bao khi cô ôm cả người mình vào thân thể, đầu tự lên ngực cô y nghe được nhịp tim. Nó loạn lên từng hồi thình thịch, rồi tiếng nấc lên buồn bã khi cô liên tục khóc nhè, hai tay vô thức Hạo Thạc ôm lấy eo cô, vuốt ve tấm lưng ngọc ngà kiều diễm tất cả mọi thứ đều tuyệt vời đến nỗi hơn cả hoàn hảo, nhắm chặt mắt y ngẫm nghĩ về cuộc đời, khi trở về nơi y rất sợ, chắc chắn là sẽ không thể về lại đây, bởi vì y biết rõ một khi bản thân đã đặt chân vào nước Pháp thì cả đời Hạo Thạc cũng không thể trở ra, nhưng là vì cô thích y sẵn sàng hi sinh tất cả, hi sinh cả hơn hai mươi năm còn lại của cuộc đời chỉ vì một mối tình còn dang dở
"Je vous aime"
Gã đứng đó mà lòng đau như ai đang xé toạc, thật sự là ganh tị với chuyện tình xinh đẹp tựa thiên thần của y và cô, gã nhắm nghiền đôi mắt, hai tay nắm chặt để đừng thốt lên rằng bản thân thật sự quá khốn nạn. Doãn Khởi đang làm điều gì để chia rẽ một chuyện tình vừa chớm nở? Gã thậm chí còn ác nhân hơn Chính Quốc cả trăm lần, chỉ vì sự an toàn của nó, đó là mối tình đã tan vỡ từ lâu mà lại đi đạp đổ cả cuộc đời của người khác. Cô Trà đã khổ sở như vậy, thế mà gã còn làm ra điều sai trái. Thật sự là ghét bản thân mình đến như thế, nhưng mà lại chẳng thể làm được gì, bởi lẽ con Út kia còn nằm trong tay họ. Gã lo cho nó bị lòng đau tâm hận mà đi ám hại hết cả lương tâm
"Xin lỗi...anh Khởi xin lỗi mà"
Nói thầm trong miệng để cầu mong sự tha thứ, không ai nghe thấy bởi họ đang bận đau buồn với cuộc tình còn đang rơi vào ngõ cụt, gã ở đây chẳng khác nào một kẻ vô hình, nhưng nếu đi cũng không được vì gã sợ bản thân sẽ vì tự nhục mà lao đầu ra đường cho xe tông chết. Định bụng rằng sau vụ này sẽ từ mặt Thái Hanh về lại quê tiếp tục cuộc sống đời thường bị hiếp đáp, nhưng liệu rằng gã còn có thể sống tiếp quãng đời còn lại một cách vui vẻ hay sẽ tự dằn vặt lòng mình cho đến khi thân xác điêu tàn bắt đầu héo úa
_______
Đọc fic mới điii trùi, cứ để pé nhắc miết🤧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip