story one.
dạo này cả hai không nói chuyện với nhau nữa, không nhắn tin, không gọi, không gặp nhau và kể cho nhau nghe về một ngày của mình nữa. những ngày mà yoongi ngoan ngoãn ở trong vòng tay ấm áp của hoseok, khóc ấm ức vì đau ở mông đã hết rồi, hai người họ không còn lí do gì để cho nhau một lời nào, dù là xã giao.
thương nhau như thể không thể lìa xa, thế mà có ngày, hoseok đem lòng yêu người khác.
không còn là những vấn vương nhẹ nhàng, chạm tay khẽ mà lòng đầy nhớ thương như cuộc tình của hai người nữa. mà là mạnh mẽ, quyết liệt buông tay, từ bỏ và quay lưng với người hoseok từng xem là yêu dấu một đời không thể nào cách xa.
"dù anh có biến mất, hãy nhớ, kiếp sau em vẫn sẽ tìm đến anh, cho anh tình yêu nồng nàn hơn cả bây giờ. yoongi, em hứa."
đó là những gì mà ba năm trước hoseok đã nói, bây giờ, nó vỡ tan như một mảnh kính ghim vào trái tim yoongi. hoseok bảo, là do yoongi chẳng hề tỏ ra yêu thương, không chút ghen tuông khi cậu đi với người khác, đã thế còn khuyên cậu nên đi chơi với bạn bè nhiều hơn.
thế là yoongi mất hoseok.
ngày chia tay, hai người ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách. không cãi vã dồn dập, không trách móc, không nước mắt. yoongi chỉ lắng nghe giọng nói của hoseok mà thôi. đến nước này, đã phải buông tay rồi sao?
"tất cả là do anh thôi, yoongi."
bao nhiêu tội lỗi, yoongi ôm lấy hết. không cần phải lớn tiếng, cũng đủ để có thể hiểu, mối quan hệ từng rất hạnh phúc đã đến hồi chấm dứt rồi. yoongi hiểu rõ hoseok chứ, nhưng dường như, năm năm qua ở bên nhau, hoseok chẳng hiểu gì ở yoongi gì cả.
không hiểu một chút gì.
"thế còn lời hứa?"
yoongi chỉ cần biết, nếu hoseok không hiểu anh, thì liệu có còn nhớ lời hứa năm nào hay không? lời hứa cho nhau tất cả ở kiếp sau, khi yoongi biến mất khỏi cuộc đời này? hay là đã quên?
sự im lặng từ phía hoseok cho thấy, cậu đã chẳng còn nhớ mình hứa điều gì. yoongi lúc này chỉ là một thằng ngốc đâm đầu vào tình yêu mờ nhạt, không rõ ràng của hoseok cậu mà thôi.
"thì ra là vậy."
đến lúc này rồi, bộ dạng điềm đạm, lạnh lẽo cũng phải bỏ xuống thôi. chiếc mặt nạ lạnh lùng kia cuối cùng cũng phải vỡ. nhưng vỡ rồi thì sao chứ? mối quan hệ này không thể cứu vãn được nữa rồi. anh chỉ biết ôm nỗi đau này mà khẽ rơi nước mắt một mình.
"anh khóc vì cái gì chứ? khóc thì sẽ thay đổi được sao? anh là người bỏ rơi tôi! anh để tôi rong ruổi ngoài đường mà không buông một câu quan tâm lo lắng. anh bảo tôi đi chơi cho khuây khỏa chứ đừng ở nhà."
vẫn còn chưa trưởng thành. hoseok vẫn còn nông cạn lắm. đã đến lúc phải rời xa, anh sẽ cho cậu biết những điều thầm kín tỏng lòng mà bấy lâu nay anh chưa nói.
"không quan tâm cậu? phải rồi, chỉ là tôi quá nhu nhược mà thôi. cậu đi chơi, tôi lo chứ, cậu nghĩ cơm cậu ăn là ai nấu, cả canh giải rượu, cả thuốc, đều do thằng này chăm lo. đi chơi để cho cậu có tuổi thanh xuân vui vẻ nhất cuộc đời, thứ mà tôi không có. xem ra, hành động của tôi sai rồi."
hoseok chỉ biết đực mặt ra. nước mắt anh đang tuôn trào, vì cậu. nhưng cậu làm anh đau khổ. là do chính tay cậu dồn anh vào đường cùng.
"tôi sẽ để đơn li dị trên bàn, tôi đã kí rồi. cậu kí rồi mang ra ủy ban."
nói rồi anh rời đi, với tay lấy cái vali trong tủ đem lên tầng. anh sẽ rời khỏi đây. anh đứng lại ngay cầu thang, nhìn hoseok của anh một lần cuối, rồi buông một câu giã từ.
"mừng cậu tự do."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip