Ái tình của tướng quân

Tiếng vó ngựa phương xa dần tiến về phía ngôi làng nhỏ.
Đó là tiếng vó ngựa của một vương quốc màu đỏ tên là Huyền Phong, dẫn đầu là Vạn Địch tướng quân, người đã giết chính phụ thân hắn để lãnh đạo Huyền Phong từ một miếng mồi ngon của nhiều quốc gia khác thành kẻ săn mồi tàn bạo.

Tiếng ngựa đỏ tràn đến Thần Ngộ Thụ Đình, toàn thành bang rơi vào im lặng và sợ hãi. Vốn xưa người ở đây chỉ là thư sinh trọng văn không trọng võ, nay kẻ địch tràn đến, chỉ có hàng chứ không thể tiến.

Đương nhiên, nếu muốn giữ hòa khí, ngày xưa việc cống nạp hôn sự không phải chuyện không có. Chỉ khác chỗ, thay vì cống nạp cho phe địch bao nhiêu mỹ nữ, người của Thần Ngộ Thụ Đình lại quyết định cống một mỹ nam làm thê thiếp cho Vạn Địch.

Không phải bọn họ ngu, thật sự mà nói bang trưởng của Thần Ngộ Thụ Đình đã ghét Na Khắc Hạ ra mặt. Y là một nhân tài xuất chúng, nhưng vì quay lưng báng bổ đấng thần mà bị cho là kẻ dị giáo. Thật sự mà nói, thiên phú thiên bẩm của y phải sánh hơn trạng nguyên của Thụ Đình, gia cảnh nghèo khó khiến Na Khắc Hạ học không được nhiều như người ta, nhưng y lại dễ dàng bắt bẻ cả đám trạng nguyên ba hoa múa mép đó.

Na Khắc Hạ mồ côi cha mẹ, chỉ có hai tỷ đệ sống nương tựa vào nhau. Trong một lần bão lũ, Na tỷ bị cuốn trôi, để lại Na Khắc Hạ cô độc một mình. Y bị bán vào một nhà chứa của Thụ Đình, nhưng do bản tính cao ngạo, cộng thêm việc là mỹ nam xuất chúng nên rất được thu hút khách. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc y bị vấy bẩn, vì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Na Khắc Hạ ngồi trên kiệu đỏ, cả người bất động chẳng buồn để ý chuyện xung quanh. Bản nhạc tấu đưa kiệu giờ nghe sao như khúc tang vũ. Người dân ai cũng đóng sập cửa, không một ai ra ăn mừng hay bàn tán, ngoài đường chỉ có tiếng kèn trống thê lương và tiếng ngựa trên đường.

Vạn Địch, hắn không chỉ là tướng quân, hắn còn là vương tử của Huyền Phong Thành. Trước đây từng có lời sấm truyền rằng hắn sẽ giết vị vua đang tại vị, hay chính là cha hắn, mà sợ hãi vứt bỏ. Sau này, hắn quay về mà chém đầu gã, bêu lên trước toàn Huyền Phong. Triều đại của vị vua tiền nhiệm đã kết thúc, chính Vạn Địch sẽ tạo ra một bước ngoặt mới cho Huyền Phong. Đầu tiên, hắn cần mở rộng lại bờ cõi đã mất. Để làm được như vậy, hắn đã liên mình với Bạch Ánh, tướng quân của Áo Hách Mã, và xâm lược Thần Ngộ Thụ Đình để thị uy.
Vốn Thụ Đình là nơi mà người chỉ giỏi văn không giỏi võ, Vạn Địch biết đám trưởng ban sẽ giảng hòa và tìm đường liên kết, không ngờ lại là gã người qua cho.
Vạn Địch cũng từng nghe danh báng bổ của vị tân nương, chỉ là chưa gặp mặt bao giờ. Giờ hắn chỉ có thể chấp nhận hôn sự này, để xem xét tình hình rồi giải quyết một thể.

Vạn Địch bận đồ đỏ tân lang đứng trước cổng đình, nhìn thấy kiệu đỏ tân nương đã tới liền tiến xuống đỡ vị tân nương trên kiệu xuống. Hắn nắm tay tân nương vào chánh điện.

" Nhất bái thiên địa
Nhị bái cao đường
Phu thê giao bái"

Vạn Địch bên ngoài mời rượu khách mời, Na Khắc Hạ trong phòng cưới ngồi bất động tại chỗ. Quỷ tha cái phận đời chó chết, y chả buồn quan tâm cái số phận này chi cho mệt.

Gia đình Na Khắc Hạ mất. Ai cũng biết.
Chị y mất. Ai cũng biết
Na Khắc Hạ là một tên báng bổ đức tín, ai ai không thể không biết.
Giờ đây, Na Khắc Hạ bị gã vào Huyền Phong Thành, làm vương phi vương tử Vạn Địch, có người tiếc cho y?
Na Khắc Hạ ngồi yên trên giường, mắt nhắm lại ngủ từ lâu.

Một lần nữa mở mắt, qua lớp khăn voan mỏng, Na Khắc Hạ nhìn thấy một Vạn Địch chống tay lên bàn ngủ say.

Vạn Địch tỉnh giấc giữa chừng, giác quan nhạy bén nghe thấy tiếng tân nương động đậy đầu giường, hắn tiến đến vén tấm khăn lên. Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Na Khắc Hạ, hắn vô thức đưa tay lên vuốt ve gò má gầy của tân nương. Na Khắc Hạ ngồi im, tùy ý để tên kia làm gì thì làm.

Vạn Địch đưa tay sờ vào mắt trái bịt bằng vải đen của người kia, bất chợt hắn mở miệng hỏi: " Có đau không?" . Na Khắc Hạ ngạc nhiên, y dường như đã quá quen thuộc với con mắt bị mù loà một bên này rồi.
Na Khắc Hạ trầm ngâm cúi gầm mặt, Vạn Địch bỏ tay ra. Có thể hắn nghĩ rằng y đang thể hiện sự thiếu lễ độ mà chẳng thèm để ý hắn, hoặc chỉ đơn giản là Vạn Địch nghĩ Na Khắc Hạ sẽ không muốn nhớ lại những gì đã xảy ra.
" Chuyện xảy ra lâu rồi, ta không bận tâm đến nó" Na Khắc Hạ cuối cùng cũng lên tiếng. Nhớ lại năm xưa cãi lời đám tú bà, y bị đánh đến độ thương tích nặng nề, trong lúc tức giận mà một mụ tú bà đã đâm mù mắt trái y. Dẫu vậy trong mắt Vạn Địch, Na Khắc Hạ vẫn trông thật xinh đẹp và quyến rũ, không có vẻ gì của một kẻ ngạo mạn như lời đồn.

Vạn Địch nắm vai Na Khắc Hạ đẩy xuống chiếc giường lớn mà hôn lên đôi môi đã khô của y. Đó là một nụ hôn bất ngờ, nhưng không phải một nụ hôn mạnh bạo. Vạn Địch hôn nhẹ lên cánh môi, lưỡi hắn luồn vào khoan miệng chơi đùa với chiếc lưỡi nhỏ. Mãi đến khi tân nương không thở được mà liên tục đẩy hắn ra, Vạn Địch dứt nụ hôn mà kéo theo đường chỉ bạc óng ánh.
Na Khắc Hạ đỏ bừng cả mặt, từ trước đến nay y chưa từng hôn ai bao giờ, đụng chạm thân thể còn chả có nói gì. Vạn Địch dứt khỏi nụ hôn, hắn lên giường nằm xuống, tay vòng qua eo ôm lấy Na Khắc Hạ.
" Nếu ngươi chưa sẵn sàng, ta cũng không ép làm gì. Ngủ đi mai ta còn phải duyệt binh"
Na Khắc Hạ đưa tay ôm lấy cơ thể to lớn của Vạn Địch, trong tâm trí y không hiểu phải suy nghĩ gì cả, cuối cùng Na Khắc Hạ nhắm mắt lại ngủ say. Vạn Địch kéo tấm chăn bông lên, vốn ban đầu chỉ là hôn nhân chính trị nên hắn nghĩ bản thân không cần phải thực hiện đủ nghi lễ vợ chồng. Ngắm nhìn người nhỏ hơn say giấc nồng, hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Nhiều người vẫn nghĩ cuộc sống của họ khi cưới về sẽ là những trận cãi nhau, bạo lực và đánh đập. Nhưng thật tế, cả hai lại rất hòa đồng, thậm chí nhìn không khác gì một cặp đôi yêu nhau thật tâm. Vạn Địch sáng đi luyện binh, tối về trò chuyện cùng Na Khắc Hạ rồi cùng y quán xuyến chuyện sổ sách.
Na Khắc Hạ được tự do đi lại chánh cung, nếu không thì dạo quanh cả Huyền Phong Thành mà không bị ai quản thúc. Ban đầu người dân Huyền Phong chẳng ai coi y là Vạn phu nhân, chỉ cho y là kẻ bị bán đi vì lợi ích của Thần Ngộ Thụ Đình, Na Khắc Hạ cũng chả đoái hoài lời đàm tiếu thế gian làm gì. Về sau, sau khi y cứu đói một đám trẻ mồ côi và dạy chữ cho chúng, người dân dần có cái nghĩ khác với vị phu nhân này.
Na phu nhân cũng là người tốt mà.

Một ngày nọ, Vạn Địch tập binh xong có ghé qua phiên chợ đông hắn đánh rơi tờ giấy, nhìn thấy em Hạ cầm giấy dạy học sinh. Vạn Địch và mấy tên chiến hữu rón rén nấp sau mấy bức tường, tựa tựa nghe được mấy chữ như: " Vương tử Huyền Phong Thành Vạn Địch tướng quân anh dũng oai hùng, khí chất ngời ngợi không sợ hiểm nguy."
" Thầy ơi, thầy có yêu Vạn tướng quân không ạ?" Một đứa trẻ ngây thơ hỏi
" Ta... Ừm...." Trước câu hỏi bất ngờ này, Na Khắc Hạ đỏ chín mặt không biết trả lời như nào. Trong lúc nguy cấp, Vạn Địch liền lên tiếng
" Nha đầu ngốc, nếu như nương tử ta không yêu ta thì làm sao ta chờ y dạy các ngươi xong để rước về chứ"
Na Khắc Hạ quay đầu về phía Vạn Địch, gương mặt y đỏ hơn trái cà chua vì xấu hổ, đám nhóc thấy hắn mà chạy đến bu một cục, còn mấy tên chiến hữu thì nghe thấy vậy liền há hốc mồm. Gớm, rõ hắn đến đây là nhìn trộm nương tử nhà hắn chứ đón đưa gì, báo hại cả đám cay đang không có ai có vợ con phải nuốt cục tức trong lòng.

Sau khi chào tạm biệt đám trẻ xong xuôi, Na Khắc Hạ theo Vạn Địch về nhà. Những tên bằng hữu cũng tạo không gian riêng tư cho cả hai, Na Khắc Hạ ngắm nhìn những chiếc lá rơi xuống, y bất giác mỉm cười nhẹ nhàng.
" Thiếp với chàng không ngờ lại cùng nhau được hơn 3 năm rồi"
" Ý là nương tử không thích ta sao?" Vạn Địch trêu chọc y, ấy thế mà y vẫn cười rất tươi
" Không phải không phải. Vốn thiếp đã nghĩ chúng ta sẽ có nhiều sự bất đồng, chàng sẽ đánh đập, mắng chửi ta chỉ là một kẻ bị Thần Ngộ Thụ Đình ruồng bỏ với cái danh: thê thiếp của Vạn tướng quân. Nhưng mà, nếu không phải sự quan tâm, nhẹ nhàng và yêu thương ta, thiếp cũng chẳng thể yêu chàng đến như vậy"
" Ta yêu người không phải vì nghĩa phu thê, ta yêu người vì người không xem ta như một kẻ bạo quân. Nương tử của ta, ta yêu em vì chính con người của em"
Na Khắc Hạ nắm tay Vạn Địch, trong cái ánh chiều của hoàng hôn, có hai bóng hình che chở nhau suốt cả cuộc đời.
.
.
.
Hai năm trước
Bạch Ách cùng Vạn Địch uống rượu ở một tửu quán nổi tiếng ở Áo Hách Mã. Vừa uống, Vạn Địch vừa nói:
" Na Khắc Hạ không phải người xấu như lời đồn thổi. Tuy y bị gã bán qua, nhưng luôn săn sóc ta mỗi khi bị thương, phụ giúp ta những mớ kiện sách ngán ngẫm "
" Vạn Địch, đây đã là lần thứ 5 trong tháng ngươi nói chuyện này với ta rồi. Vô thằng vấn đề đi" Bạch Ách uống một chung rượu, lắng nghe chiến hữu chí cốt của mình.
" Ta chọc giận y nên giờ y không thèm nhìn mặt ta rồi"
Bạch Ách mém sặc rượu nồng lên lỗ mũi, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại phong độ
" Ngươi làm gì mà khiến y giận vậy?"

Mới sáng đó, Vạn Địch dẫn Na Khắc Hạ ra sân luyện binh. Hắn bỗng dưng nảy ra cái sáng kiến không ai ngờ đến.
" Nương tử, em cầm kiếm thử một đường ta xem dí"
" Nhưng chàng biết thiếp không biết cầm kiếm mà"
" Không sao. Ta không có cười "
Na Khắc Hạ cầm lấy thanh kiếm gỗ từ tay hắn. Mấy tên lính nhìn thấy biết có chuyện không lành mà né sang một bên. Y cầm kiếm vung thử một đường như nãy giờ người ta tập luyện, khổ nỗi tà áo dài quá mà vướng té sấp mặt. Ngoài kia mấy tên lính đang lo lắng đỡ y dậy, Vạn Địch lại cười lên. Nhưng khi biết mình quên nãy vừa nói gì, hắn nhìn thấy gương mặt vừa buồn tủi vừa tức giận của y. Thanh Xâm Thần của Bạch Ách sắc bén ư. Sai rồi. Ánh mắt của Na Khắc Hạ phải khiến cho thanh Xâm Thần chỉ còn là cái tên.
Na Khắc Hạ nhìn Vạn Địch một cái, rồi phủi phủi bụi trên người, sau đó y quay lưng đi và nói: " Ta về điện trước, nào Vạn tướng quân muốn về hãy báo trước một tiếng cho ta" rồi quay người đi luôn.
" Nương... Nương tử... Ta sai rồi" Vạn Địch chơi dại rồi.

" Há há há há há há há há.
Vạn Địch à... Há há há há... Thiết nghĩ ngươi đổi sang tên... Pff pff... Mỹ Dé tướng quân pff pff là vừa rồi...
Há há há há há"
Tình huynh đệ cái tiên sư nhà ngươi Bạch Ách.
" Rồi sau đó sao?"
" Y nhốt ta bên ngoài, không cho vào điện, tỳ nữ, thậm chí cả quan đại thần không ai dám cho ta vào. Để ta lang thang rồi đến Áo Hách Mã"
Bạch Ách không nghĩ hắn sẽ bị đá tận sang đây. Điều đó chứng tỏ trước khi chính thức trở thành Vương phi, Na Khắc Hạ được tin tưởng như nào. Còn về tên to xác đang uống rượu ở đây... Ờm... Chơi ngu có thưởng, chơi dại có khôn.
" Vạn Địch, ngươi có muốn làm lành với Na Khắc Hạ không?"
" Tên đần nhà ngươi tính giở trò gì?"
" Giở trò là trò gì? Ngươi tin ta. Tình bằng hữu mấy năm trời giúp nhau là chuyện thường tình "
Vạn Địch nghi ngờ cái tên kế bên mình. Thôi thì bằng hữu với nhau, không lẽ nó lừa mình?

Trời đã tối, tiết trời se lạnh. Na Khắc Hạ ngồi trước cửa điện chờ đợi phu quân ngốc. Lẽ ra bản thân không nên giận dỗi như thế, giờ không biết chàng đang chốn nào, có phải ở chốn lầu xanh chơi đùa cùng mấy cô kỹ nữ. Y thở dài nhìn về cánh cổng.
Là Bạch Ách, cậu đang dìu Vạn Địch trở về. Na Khắc Hạ chạy ra phụ giúp một tay, đá bay cánh cửa đáng thương, cả hai khó khăn đặt hắn lên giường.
" Hắn rủ ta đi uống rượu rồi say bí tỉ. Ta giúp hắn giải rượu rồi, chỉ cần ngủ một giấc thôi"
" Đa tạ Bạch tướng quân đã giúp đỡ"
Vạn Địch mở mi mắt nặng trĩu, hắn thấy nương tử đang nói chuyện vui vẻ với tên bằng hữu chí cốt mà trở nên mất tỉnh táo.
" Na Khắc Hạ. Ta không ngờ em lại lén lút ta qua lại với Bạch Ách. Còn ngươi, ngươi đã quyến rũ nương tử ta như nào để y theo ngươi?"
" Ta thao. Vạn Địch nhà ngươi dí đến tận phủ tướng quân của ta, lôi ta đi uống rượu, giờ nói ta quan hệ bất chính với nương tử ngươi. Ngươi coi nếu không phải ta dìu ngươi từ Áo Hách Mã về tận Huyền Phong Thành, giờ ngươi ra cái thể thống gì "
" Lỗi ta lỗi ta Bạch tướng quân. Để ngài phải liên lị rồi. Ta nghĩ ngài nên trở về Áo Hách Mã đi. Nếu để mụ đàn bà đó biết ngài ở đây thì sẽ không hay"
Bạch Ách nghe theo ý Na Khắc Hạ mà tức tốc chạy về.
Sau khi xác định bóng dáng của Bạch Ách đã đi khuất, y nhìn hắn trên giường mà nói:
" Nếu chàng muốn làm lành, không cần phải dàn dựng rồi làm phiền Bạch tướng quân đâu"
Nhận thấy bản thân hắn bị bắt bài, Vạn Địch cũng chẳng diễn chi. Hắn nắm tay Na Khắc Hạ rồi kéo xuống giường, hôn lên môi y một nụ hôn.
" Ta xin lỗi, lẽ ra không nên cười em"
" Thiếp không nên giận vì chuyện cỏn con đó"
" Thiếp yêu chàng, Vạn Địch, thiếp sẽ không như vậy nữa"
Na Khắc Hạ cảm nhận được hơi thở nóng ấm của hắn, y đặt tay lên lưng Vạn Địch, ghé sát vào tai thủ thỉ: " Nếu chàng đã sẵn sàng, hãy cho thiếp "
Vạn Địch hiểu ý người thương. Hắn cởi bỏ y phục của y, hôn lên nhũ hoa, tay kia mò xuống phía dưới trêu ghẹo.

Bạch Ách đi gần đến phủ tướng quân, sau đó cậu lấy ra tờ thuốc giải rượu ra đọc: ' Trong thuốc có thành phần kích thích sinh dục, hạn chế liều mạnh "
Bạch Ách lỡ tay bỏ cả viên cho Vạn Địch uống. Thôi thì tình bằng hữu mấy năm ai lừa ai bao giờ. Đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip