𝕰𝖓𝖉.

"Đúng là tôi đang gặp một số rắc rối cần xử lí." dừng một nhịp, anh lại tiếp tục "Nhưng không phải là hôm nay."

Mydei hiểu ý, họ đã ngăn chặn Flame Reaver, bảo vệ ngọn lửa của Oronyx và Cerces, bản thân hắn cũng đã bước vào con đường kế thừa ngọn lửa của titan Oronyx. Anaxa, hơn ai hết, xứng đáng được nghỉ ngơi một khoảng thời gian.

"Tôi nhớ ngài." Người học giả khẽ thì thầm khi đang vuốt ve mái tóc của hắn.

"Ta cũng vậy." Mydei đáp lại bằng một nụ hôn lên chiếc cổ trần trắng nỏn của anh khiến anh hơi quay mặt đi, vành tai đã đỏ lên rõ rệt.

Anaxa vốn không thoải mái với những đụng chạm thân mật, nhưng với Mydei, anh không những chấp nhận mà còn có chút bối rối, mỗi khi người đàn ông kia chạm vào. Qua thời gian, anh cũng phát hiện ra bản thân có vài điểm yếu - là những chỗ Mydei thường xuyên chạm vào, sự trêu chọc của hắn khiến anh không thể che giấu phản ứng nhạy cảm này nữa.

"Vậy hãy cho ta xem, ái thiếp đây nhung nhớ ta đến thế nào nhé"

Anaxa là người châm ngòi nên Mydei cũng không ngại giữ cho ngọn lửa ấy không bị vụt tắt.

Vị vương thần kiên nhẫn để Anaxa chủ động hôn mình trước và sau cái hôn vụng về ấy, hăn cũng sẽ nhiệt tình đáp lễ. Ở gần Anaxa luôn khiến hắn có cảm giác như lạc vào một khu rừng tràn đầy sức sống, nơi những đóa hoa tươi tốt nở rộ dưới ánh mặt trời. Trên môi Anaxa còn vương chút hương trà nhàn nhạt - thói quen cố hữu mỗi khi người nọ lại vùi đầu vào nghiên cứu.

Hương vị ấy, như chính Anaxa: sắc xảo, nhẹ nhàng, nhưng lặng lẽ để lại dấu ấn không thể phai.

Hãy nhớ giữ cho cơ thể đủ nước - hắn nhớ Anaxa đã nói thế sau khi dứt ra từ nụ hôn mãnh liệt của cả hai.

Với đôi bàn tay chai sạn, to lớn, Mydei lần mò cởi đi lớp áo khoác của Anaxa, mặc nó rơi xuống đất. Cả hai giúp nhau cởi quần áo trong khi môi vẫn triền miên day dưa, chỉ để lại một khoảng nghĩ mỗi khi hắn thấy anh có dấu hiệu thiếu dưỡng khí.

Anaxa chăm chú mân mê theo những ấn kí màu đỏ lựu trên cơ thể cường tráng của người đàn ông. Dù đã nhìn thấy bao nhiêu lần, khi ở nơi có nhiều người hay chỉ những lúc có cả hai. Anh vẫn không khỏi bị cuốn hút bởi cách những dấu ấn ấy tô đậm thêm vẻ uy mãnh và khí chất vương giả của chủ nhân chúng.

Mydei nhanh chóng bắt lấy bàn tay đang mải mê khám phá cơ thể mình, đặt một nụ hôn dịu dàng lên mu bàn tay thon dài. Rồi như dòng nước lặng lẽ mà kiên nhẫn, hắn chậm rãi lần theo làn da trắng nhợt ấy, hôn dọc lên cánh tay thon dài, bờ vai mảnh khảnh. Dưới sự chăm chút của Mydei, nhiệt độ cơ thể Anaxa dần cao hơn, hơi thở dốc nhẹ theo từng cái chạm. Nghĩ đến việc chính mình có thể làm ấm vị học giả cứng đầu này, Mydei không khỏi thấy mãn nguyện.

Hắn luôn bị ám ảnh khoảng khắc anh nằm trong lòng hắn không một chút hơi ấm. Ngay cả khi đã được hồi sinh thành công bởi sức mạnh của Cerces, nhịp tim của Anaxa vẫn quá yếu, còn cơ thể thì lạnh lẽo tựa như đã chết hàng vạn lần.

Mydei si mê hôn lên những vết sẹo trải dài trên thân thể gầy gò, như một lời hy vọng biết sẽ không được đáp lại, nhưng hắn vẫn mong rồi sẽ có ngày chúng sẽ biến mất, vơi bớt đi phần nào sự đau đớn mà Anaxa phải chịu đựng. Vị Hiền nhân này, không phải là một chiến binh trên sa trường, nhưng anh lại có ý chí mạnh mẽ kiên định hơn bất kì vị anh hùng nào Mydei từng biết.

Anaxa nắm chặt lấy vai và mái tóc mềm mại của Mydei, như thể neo mình tìm kiếm điểm tựa giữa cơn sóng tình dâng cao. Lồng ngực anh khẽ cong về vị chúa sơn lâm, chẳng khác nào một lễ hiến tế lặng lẽ, thành kính dâng mình cho thần linh. Mỗi lần Mydei khẽ chạm, mỗi nụ hôn ân cần, đều khiến hơi thở anh gấp gáp hơn, thân nhiệt bừng lên không cách nào hạ xuống.

Sự kích thích từ bàn tay to lớn cứ sờ soạng khắp nơi trên người anh, nó ghìm chặt anh đầy mạnh mẽ, tay còn lại lười biếng xoa nắn bắp đùi mẫn cảm. Chỉ những cử chỉ đơn giản thế thôi cũng đủ để khiến ngọn lửa trong Anaxa bùng lên dữ dội, đánh thẳng luồng khao khát xuống tận nơi sâu kín nhất. Từng tiếng thở dốc, từng lần anh nỉ non gọi tên Mydei như một lời mời gọi chẳng cần che đậy.

Từ khi cơ thể Anaxa được hồi sinh lần nữa, Mydei đặc biệt đối xử với anh rất cẩn trọng và ân cần, đến nổi đôi lúc khiến Anaxa có chút khó chịu. Và ngay chính khoảng khắc này đây, sự dịu dàng quá mức cần thiết của hắn lại càng làm anh phiền lòng hơn.

Chưa kể, anh đã cảm nhận rõ ràng thứ đang cộm giữa đủng quần hắn, nó đã cương cứng trướng đau đến thế nào. Cách lớp quần, vẫn ngang nhiên chọc chọc vào rãnh mông người học giả.

"Mydei..." anh nhỏ giọng gọi tên hắn như van nài.

"Ta biết." Mydei cúi xuống, ánh mắt dịu dàng như ôm trọn lấy người trước mặt. "Hãy để ta chăm sóc em đêm nay."

Anaxa định buông lời trách móc, nhưng khi bắt gặp ánh mắt kia - ánh nhìn chứa đựng quá nhiều yếu mềm cùng sự nuông chiều, thứ mà một vị vương, một vị thần không nên có. Nhưng anh hiểu rõ, ánh mắt si mê này chỉ mãi mãi hướng về anh, chỉ khi ở bên cạnh anh, hắn mới cho phép bản thân bày ra dáng vẻ yếu đuối như vậy. Và chính Anaxa luôn bị điều này làm cho động lòng.

Thay vì trả lời, anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Lần đầu tiên họ được bên cạnh nhau, chạm vào nhau sau khủng hoảng của Hành giả trộm lửa lại là một trải nghiệm chậm rãi, đầy kiềm chế, bởi lẽ Anaxa hiểu, Mydei rất trân trọng thân thể của anh. Thế nhưng, từng động tác, từng ánh mắt của hắn đều chứa chan thứ tình cảm mãnh liệt đến mức Anaxa có cảm giác như bị cuốn trôi trong biển cả của sự nuông chiều vô tận ấy.

Mydei dịu dàng dẫn dắt anh đến từng khoái cảm một, cánh tay vững vàng của Mydei khiến anh có thể thoải mái cao trào trong lòng hắn, từng chút một di chuyển trên thân thể nhợt nhạt mảnh khảnh, như thể hắn đang nâng niu một vật báu dễ vỡ. Không một tấc da nào không in lại dấu vết của Mydei, từng vệt hôn nóng bỏng nổi bật trên làn da trắng sứ.

Và khi mọi thứ kết thúc, đã quá nửa đêm. Anaxa mỉm cười đầy mãn nguyện, khóe môi chỉ cong lên thoáng qua một chút cũng không khiến vị chúa sơn lâm có thể nào bỏ lỡ được. Hắn cúi xuống, đặt lên khuôn miệng xinh đẹp ấy một nụ hôn cuối cùng trong ngày.

Cẩn thận giúp Anaxa mặc lại áo choàng, Mydei mới tự xoay người sửa sang y phục của chính mình. Nhưng hắn cũng không khỏi nghĩ khổ, rằng liệu sau đêm ân ái mãnh liệt này, bản thân có thể ngồi trên ngai vị kia mà giữ được vẻ mặt nghiêm nghị như trước hay không.

Dù vậy, suy nghĩ ấy cũng chỉ thoáng qua, bởi toàn bộ sự chú ý của hắn lúc này đều dồn về phía người đang ngoan ngoãn hưởng thụ trong lòng mình.

Không để người kia phải cất công bước đi, Mydei bế bổng Anaxa lên theo kiểu bế tân nương, nhẹ nhàng đưa anh đến phòng ngủ duy nhất còn có thể sử dụng. Căn phòng không lớn, giường cũng không hẳn là xa hoa, nhưng đủ để cả hai nằm cùng nhau.

Dẫu vậy, Mydei âm thầm ghi chú trong lòng, cần tu sửa thêm một phòng ngủ khác với chiếc giường rộng rãi hơn, phòng ăn cũng cần thêm vài món trang trí cho tươm tất. Quan trọng nhất, hắn nhất định sẽ cho dọn dẹp lại thư viện, chuẩn bị một bộ bàn ghế lớn cạnh cửa sổ - và tất cả đều dành riêng cho Anaxa.

Bởi vì, vị học giả của hắn... sẽ còn ở lại đây thêm một thời gian nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip