Nhớ quá đi à! (H)

Mydei sững người, cái áo sơ mi của cậu ta dài xọc xuống đùi của anh. Bắp đùi anh trắng nõn, không một vết muỗi đốt. Anh ấy nằm dài trên giường, nghịch điện thoại đưa cặp mông tròn trịa đó cùng hướng với ánh nhìn của Mydei.

Mydei không cầm lòng được, anh làm rớt cái khăn rớt xuống sàn, tay vỗ "bép bép" vào cặp mông tròn trịa kia.

"Agh??" Phainon giật mình.

"Chà~ đúng là nẩy hơn thiệt rồi~"

"Im đi!"

"Sao? Anh không mặc vừa quần nữa hả?"

Mydei sờ nắn cặp mông đáng yêu đó, bàn tay cậu ta nóng hổi thô ráp, có những vết chai sần hiện rõ, lướt trên lớp áo sơ mi ngăn cản giữa làn da hồng hào của anh.

Cứ xoa bóp như một con mèo chơi đùa với món đồ chơi yêu thích vậy!

Phainon mắt vẫn cứ dán vào điện thoại, làm ngơ cử chỉ thân mật của cậu chàng to xác kia. Sờ không đã thì cậu ta lại tát vào cặp đào mộng. Cậu luồng tay vào trong áo, da thịt mát lạnh của anh bị bàn tay to lớn bóp đến méo mó. Có vẻ như hơi mạnh tay nên anh rít lên.

"Thôi..."

Mydei biết anh chỉ đang giả vờ nên cậu ta cười khẩy. Cậu dốc nguyên thân hình to lớn của mình đè lên người anh, hai tay hai gối chống sang bốn phía. Sức nặng của hai người đàn ông làm lún tấm nệm xuống rất sâu. Mydei cuối xuống hôn hên tóc, rồi lại xuống gáy anh, cậu chàng làm cho anh bớt chú tâm vào điện thoại và coi bộ đã thành công. Anh ấy rùng mình, bỏ điện thoại xuống, xoay người nằm ngửa lại.

"Em muốn gì?"

"Muốn anh"

Mydei sốc hai đùi anh lên, đặt lên đùi cậu. Kéo sát hạ bộ của cả hai lại gần nhau. Hai má và hơi thở Phainon nóng bừng, dường như anh cảm nhận được thứ gì đó bên dưới. Cậu ta cuối xuống hôn lên môi anh thật sâu, ngấu nghiến anh như một con thú đói mồi. Phainon đặt tay lên ngực cậu, lòng ngực săn chắc phập phòng theo từng tiếng thở khì, tiếng rên khe khẽ trong cổ họng anh. Anh kéo cậu ấy lại, vòng tay ôm lấy tấm lưng trần vũng chãi, hai tay vô thức vò loạn mái tóc vẫn còn đang ẩm ướt, chưa kịp khô đã bị anh rù quến.

Phainon dần hết dưỡng khí, anh ấy ra hiệu cho Mydei dừng lại nhưng cậu ta không nghe. Anh không chịu nổi nữa, nước mắt anh trào ra, hai tay đẩy ngực cậu ra. Nhưng Mydei quá to, quá khỏe và nặng, anh cầu xin cậu trong nước mắt với âm thanh phát ra từ cổ họng vì đã bị chặn lại bởi nụ hôn sâu.

Mydei thấy thương anh quá! Từ từ nhả môi anh ra. Giữa họ có một sợi chỉ bạc liên kết. Mydei liếm mép, nhìn anh ấy với ánh mắt thèm thuồng. Phainon nằm thở dốc, đôi mắt xanh dương đẹp đẽ của anh bây giờ ngập trong nước mắt.

Anh chưa kịp hoàn hồn, nằm hớp lấy từng ngụm không khí đến là tội. Mydei cuối xuống, mất kiên nhẫn giật phăng áo anh ra. Lòng ngực trắng hồng, điểm nhấn là hai nhũ hoa hồng hào đã sưng cứng lên. Cậu ta hôn lên ngực, sau đó tiến xuống nhũ hoa bé nhỏ, mút lấy mút để, tay còn lại thì nhào nắng bên ngực kia của anh đến biến dạng. Những tiếng rên rỉ gợi dục của Phainon vang lên khắp phòng, mặc dù đã cố nén lại.

Mydei nắm người anh dậy, cậu ta bước xuống giường, giải thoát thứ cần giải thoát, hướng vào anh. Phainon ngước mắt nhìn cậu ta, thứ cậu ta luôn tự hào ngoài hình thể. Mydei nắm lấy tóc anh, bắt anh quỳ đối diện, nhấn đầu anh vào đó. Phainon chóng tay lên đùi cậu, muốn đừng cho thứ ấy chui tọt vào cổ họng, nhưng anh ấy làm sao chống lại người to và khỏe hơn mình gấp 2 lần chứ. Hai tay Phainon bị nắm chặt lại bởi bàn tay hiện rõ gân xanh kia.

Cổ họng căng ra hết cỡ, từng đợt nhấp nhấn đầu của Mydei làm cho Phainon khó thở vô cùng. Nước mắt anh trào ra, rất nhiều. Những tiếng khục khặc do dị vật to lớn làm nghẹt họng nghe vừa thương vừa cuốn hút lạ kì. Phainon đưa ánh mắt đáng thương lên nhìn Mydei, kèm đó là hai dòng nước mắt chảy dài, vừa cầu xin, vừa gợi dục.

Hạ bộ Phainon không phải không phản ứng, ẩm ướt và rỉ theo từng đợt ướt hết chỗ quỳ. Chuyển động của Mydei làm cặp đào cũng lấp ló theo. Mydei buông tay anh ra, quơ tay tát vào cặp mông đáng yêu liên tục đến đỏ ửng và in 5 dấu ngón tay lên. Phainon khó khăn lắm mới làm quen được với dị vật. Bị cậu ta tát vào mông là lại cất tiếng, làm cho cậu bị thích chặt hơn.

Mydei ngửa cổ ra, nắm lấy tóc anh chặt hơn, nhấn đầu anh dồn dập hơn, sâu hết cỡ vào cậu ta, chạm tới chân dị vật. Tống thứ dịch nhầy đàn ông vào sâu trong cổ họng anh, có thể là tới bụng luôn. Từng đợt cậu ta trút vào anh là từng tiếng gầm của cậu, rít chặt răng và hai mày cau lại.

Phainon biết rõ, khi nào anh ấy chưa nuốt là khi ấy Mydei sẽ không buông anh ấy ra. Tiếng "ực" rõ to vang lên làm Mydei hài lòng và buông tóc anh ra. Phainon thở dốc liên hồi, tiếng thở dốc đâm hơi nghe giống tiếng rên hơn là tiếng thở.

Mydei nắm lấy Phainon, quăng anh lên giường như thú bông. Cậu ta nắm lấy 2 bắp đùi anh, kéo lại sát hơn. Cậu ấy hôn lên bắp đùi trắng trẻo, mềm mại của anh, để lại những dấu hôn, dấu cắn đỏ hồng hết sức ma mị. Cậu chụm hai đùi anh lại, đưa "cậu em" ấm nóng kẹp giữa đùi non anh. Mydei bắt đầu chuyển động, thứ ấy ma sát với cặp đùi đáng thương theo từng nhịp, mãnh liệt nhưng có kiềm chế. "Nó" cố tình ma sát với "cậu bạn" của Phainon, làm "cậu bạn" khóc lóc đầy trên bụng Phainon.

Và rồi "nó" cũng khóc, "nó" khóc nhiều hơn "cậu bạn". Phainon và "cậu bạn" khóc tới lần thứ hai thì mệt lắm! Nằm thở không còn sức. Mydei lấy dịch nhầy "cậu bạn" và "nó" vừa khóc ra đưa xuống cúc hoa bên dưới. Ái chà! Coi bộ "bạn ấy" cũng muốn gặp "nó" lắm rồi, "bạn ấy" nhớ đến phát khóc luôn. Đề phòng làm anh bị rách, cậu ta vẫn giúp "bạn ấy" khởi động trước. Để "bạn ấy" quen dần khi bị mở rộng. Không gì phải vội!

Mydei hết kiên nhẫn. "Nó" được ba đưa đi gặp "bạn ấy". Hoa nhỏ bị căng hết cỡ vì kích thước của "nó". Phainon rên lớn, siết chặt lấy như muốn loại bỏ dị vật ra khỏi cơ thể. Mydei nghiến răng, đợi cho Phainon quen thật sự với cậu ta thì mới bắt đầu di chuyển, cậu hôn lên tóc, lên má, lên môi để trấn an Phainon. Tuy rằng đã bên nhau hơn 10 năm nhưng mỗi lần gần gũi, Phainon luôn sợ sệt "nó".

Phainon thả lỏng ra, chấp nhận cho chồng mình vào sâu bên trong cơ thể, anh ấy run lên, nắm chặt bắp tay Mydei như một điểm tựa. Mydei nhận được tín hiệu, lập tức tiến sâu hơn vào trong anh. Phainon ngửa cổ, há hốc miệng rên thành tiếng lớn. Mydei không nương nữa, thân hình to lớn của cậu ta đổ dồn về phía anh. Những tiếng va chạp nhớp nháp vang lên sau mỗi cú thúc hông đầy sức mạnh. Những tiếng rên ầm ỉ của Phainon nếu có ai mà nghe được chắc xấu hổ chết.

Mồ hôi cả hai vả ra, Phainon tự giác siết lấy cậu một lần nữa, rất chặt khiến Mydei đau nhói. Hai chân anh ấy quấn lấy eo của Mydei làm điểm tựa. Nhưng cậu ta không hề chịu thua, gồng sức kháng cự lại anh, cậu ta rất dai sức, một người chỉ có làm việc trí óc như Phainon làm sao mạnh bằng cậu ta? "Cậu bạn" Phainon lại khóc nữa rồi, lần này khóc lên tới bụng và ngực của Mydei. Khóc đến lần thứ ba thì Phainon hết sức thật rồi, Phainon thở dốc theo nhịp đẩy hông của Mydei.

Mydei gồng mình, di chuyển nhanh hơn và mạnh hơn. Cuối cùng trút hết tất cả vào trong Phainon, Mydei vẫn giữ anh rất chặt, chặt đến ửng đỏ hai cổ tay anh. Mydei nằm đè cơ thể to lớn lên người anh mà thở. Dịch thể cứ vậy mà trào ra ướt hết giường, Mydei muốn nữa, nhưng Phainon đã gục và ngủ thiếp đi ngay lập tức. Trên mặt thì dấu nước mắt vẫn còn, còn trên người thì đâu cũng thấy vết tích của cậu ta.

Mydei biết hôm nay anh đã mệt lắm rồi. Cậu ấy sẽ không ép anh. Cậu chăm sóc anh lần cuối trong ngày rồi tắt đèn. Cậu khoác lại chiếc áo sơ mi của cậu cho anh đỡ lạnh, cậu ta biết anh rất thích mặc đồ của cậu. Mydei ôm anh vào lòng, cậu hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại đã rối bời của anh, vệt nước mắt còn động lại trên mi mắt làm anh thật sự quyến rũ. Cậu ta phải nằm nghịch tóc và hôn anh một hồi mới chìm vào giấc ngủ.

''Em nhớ anh quá!''

____________________________
Hihi! Lâu rồi không viết H cảm giác tay nghề bị xuống.

Chúc các bạn ngon mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip