10

Ê dm sao lượt đọc tụt thế:))
Sắp tới bão rồi nên tôi k đăng đc chap trong 1 khoảng thời gian :')
Mé năm ngoái bão năm nay bão tiếp, sợ quá ae ơi :(

———————————

Phainon mở mắt, cậu thấy mình đang đứng giữa khu chợ nhộn nhịp.
Dường như mọi thứ ở đây chẳng khác gì ở Okhema là mấy. Vẫn có cửa hàng giám định đồ cổ ưa thích của cậu, có những sạp hoa quả của cụ bà gần đó, cũng có tiệm dệt vàng trước đây Aglaea làm việc. Mọi thứ đều đông vui nhộn nhịp khiến cậu không tin rằng bản thân đang ở trong một thử thách.

Phainon đắm chìm trong sự náo nhiệt của khu chợ cho đến khi một tiếng gọi khiến không gian xung quanh như lắng đọng lại, cậu cảm nhận được cái đông vui, hối hả bỗng nhiên lại được gói gọn trong một tờ giấy và ném đi xa.

"Đấng cứu thế!" Thanh âm quen thuộc từ sâu trong tiềm thức văng vẳng bên tai. Những hồi ức hạnh phúc ấy lại ùa về khiến nước mắt cậu lại rơi. Cậu nhớ nó, nhớ muốn chết đi được.

"Mydei!"

Phainon xoay người, đồng tử xanh lam sâu thẳm như nền trời rộng lớn trở nên giao động khi nhìn thấy bóng dáng mà dường như cậu đã quên đi từ lâu. Đôi vai cậu run run, chân không kìm được mà bước về phía đối phương. Những bước ngắn chậm rãi rồi chuyển sang những bước chạy vụng về. Phainon như muốn ngã nhào vào lòng kẻ kia sau một chuyến hành trình dài mệt mỏi.

Cậu lao đến, ôm chầm lấy anh. Nhưng cơ thể anh....lạnh như một cái xác chết, tai cậu áp sát vào lồng ngực Mydei

Không có nhịp tim...
"Mydei, anh..."

"Sao vậy ? Cậu ngủ nhiều quá úng não rồi à ?" Anh đưa tay lên búng thẳng vào trán cậu. Sức lực không hề nhỏ, nhưng cậu chẳng thấy đau.

"Không có gì, chúng ta...đi chơi nhé!"
Phainon lắc đầu. Đôi tay họ đan chặt vào nhau. Cậu cố tình nắm thật chặt như sợ bản thân sẽ lại lạc mất anh thêm một lần nữa.

Họ lại làm những việc lặt vặt như trước đây.

Mydei sẽ đứng yên nhìn cậu thích thú với đống đồ cổ.

Phainon không biết điều mà thách đấu anh và lại nhận trái đắng.

Họ cứ vui vẻ như vậy được 5 khung giờ bên nhau cho đến khi cả hai thấm mệt và cùng về phòng của cậu.

Phainon ngả lưng xuống giường, cảm nhận cái ôm nhẹ qua eo đến từ Mydei. Cậu không nhớ đã qua bao lâu rồi chưa được ở bên Mydei vui đùa thế này. Từng cử chỉ, từng cái chạm của anh đều khiến cậu nhung nhớ đến phát điên. Phainon biết bản thân đang mất thời gian vào những thứ không nên nhưng cậu vẫn muốn lợi dụng chút đặc ân ngắn ngủi ấy. Cậu muốn ở cạnh Mydei thêm một lúc nữa.

Phainon nhắm mắt, nhưng không ngủ. Dù biết tất cả chỉ là những kỉ niệm giả dối được dựng lên từ thử thách phân tranh nhưng sao vẫn cứ đâm đầu vào nó. Rõ ràng chính cậu mới là người khẳng định chắc nịch rằng sẽ quên đi quá khứ vậy mà cuối cùng vẫn là không thể quên đi anh.

"Phainon, tôi không phải Mydei của em." Sống mũi anh cọ nhẹ vào mái tóc người trong lòng. Giọng nói kèm theo những thanh âm nghẹn ngào cứ thế bật ra một cách vô hồn.
"Hắn đã chết cách đây 3 tháng rồi. Tôi chỉ là ảo ảnh được dựng lên từ kí ức mờ nhạt do em tự tưởng tượng ra thôi"

"Tôi biết" Phainon vẫn ghì chặt lấy thân ảnh của Mydei
Cậu biết bản thân đang cố chấp đến mức tuyệt vọng.

Anh nhìn cậu, đôi mắt dù đúng là của người cậu yêu nhưng giờ đây lại trở nên xa vời và lạ lẫm. Nó không còn sưởi ấm tâm hồn cậu nữa mà giờ đây nó đem đến một cái lạnh thấu xương.

"Anh lạnh quá"

"Tôi đã chết rồi, Phainon" Mydei đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc cậu "Bằng tất cả sự phản kháng cuối cùng của tôi đối với phân tranh...." Cơ thể anh bắt đầu rạn nứt, từng mảng từng mảng trên người Mydei rơi xuống như nột chiếc bình thạch cao vỡ vụn "tôi vẫn hi vọng, em hãy đốt cuốn nhật kí đó đi, tôi đã nói rồi, tôi vĩnh viễn.....vĩnh viễn sẽ không giận em"

Phainon cười khổ. Dù là bản chính hay bản sao, tên vương tử chết tiệt này hắn vẫn lo cho cậu đến tận phút lâm trung

"Để anh thất vọng rồi, trí nhớ của tôi bây giờ đã lấy lại được. Tôi còn nhớ hôm qua đã tìm thấy đống công thức bánh ngọt anh lén nhét vào trong hộc tủ của tôi đấy nhé !" Cậu ôm lấy những mảnh vỡ vào trong lòng, nhìn anh một lần nữa tan biến vào hư không.

"Phải, tôi nhớ rất rõ, Mydei à."

Không gian xung quanh đột nhiên trở nên vặn vẹo. Lần này Phainon được đưa đến cuộc chiến với Nikador, chính mắt cậu nhìn thấy khung cảnh mọi người cùng nhau chạy ra bên ngoài, nhưng anh vẫn đứng đó, làm mồi nhử cho vua điên không đuổi theo các hậu duệ còn lại. Khi ngọn giáo thần phạt giáng xuống, đột nhiên cậu có suy nghĩ muốn trải nghiệm thử cảm giác của Mydei.

Phainon lấy đà, phóng thẳng về phía mũi giáo.

Nếu cậu thất bại trong thử thách này, liệu Aglaea có đến kéo cậu ra không ? Hay cậu sẽ bị thiêu cháy cùng với sự cố chấp đến mất đi lí trí của bản thân.

Cậu không rõ lựa chọn của bản thân là đúng hay sai, thử thách của phân tranh như đang trêu đùa với cậu. Phainon thừa nhận một điều rằng cậu là một kẻ kém cỏi nên không tìm được lối thoát.

Cơ thể cậu trở nên vô lực, nó cảm nhận được cái chết đang gần kề. Đôi tai cậu như bị ù đi, không gian xung quanh lại trở nên trắng xoá, cậu đã chấp nhận cái chết sẽ đến với mình trong cơn đau đớn tột cùng.

Thế nhưng khi cậu cảm nhận được không gian trở nên tĩnh lặng, chẳng có cảm giác đau đớn hay sự khó chịu. Nó ấm áp như ánh bình minh vĩnh hằng của phụ thế.

"Đây là cái chết sao ?"

Cậu lạc lối, trôi nổi giữa không gian ấy cho đến khi cảm nhận được có ai đó đang ôm lấy mình. Cậu không nhìn được kẻ đó là ai. Nhưng cậu nghe được hắn nói gì

"Đã quên tôi rồi chứ !"

Phainon mỉm cười với cái bóng đen trước mặt. Cậu khép hai hàng mi, có lẽ đã đến lúc đấng cứu thế cần được nghỉ ngơi rồi. Phainon thả lỏng cơ thể. Hô hấp đều đặn trở lại.
"Quên anh ư ? Tôi đã từng, nhưng rồi tôi đã nhớ lại bằng một cách quái quỷ nào đó"

Cái bóng đen ấy lại từ từ chuyển sang ánh vàng, lần này là Aedes Elysiae.

Cậu nhìn được người đàn ông trước mặt.

Và cậu quen thuộc với anh hơn bất cứ ai.

Anh nắm lấy tay Phainon, kéo cậu chạy đi trên cánh đồng dài bất tận. Ánh nắng chiều tà vàng óng như những vệt mật ong đổ xuống đồng lúa mì chín, phảng phất hương thơm dịu nhẹ khiến cậu cảm giác bản thân đã trở về những ngày còn bé.

Những cơn gió nhẹ tạt qua khiến mái tóc cậu rối tung, vương vấn trên gương mặt đang tươi cười rạng rỡ như một đứa trẻ.

Anh quay lại nhìn cậu, đôi mắt ánh lên những yêu thương, hạnh phúc mà bấy lâu nay chưa kịp thổ lộ.

Họ chạy mãi

Chạy mãi...
Cứ như muốn ôm trọn cả thế giới rộng lớn, những khoảnh khắc tuyệt đẹp vào trong tâm trí

Như muốn khảm sâu bóng dáng của đối phương vào trong lòng.

"Tôi nhớ rất rõ, anh ra đi vào cái ngày anh yêu tôi nhất và di nguyện cuối cùng là muốn tôi mãi mãi quên đi anh"
"Chào buổi sáng, Mydeimos !"

(End)










(Đùa tí:))




___________________
Vài giờ trước tại tâm vòng xoáy sáng thế

Cipher chán nản, mèo đã muốn đến để gặp Phainon và tặng món quà nhỏ thay cho lời xin lỗi về việc tước đi những kí ức quý giá của cậu về Mydei. Nhưng đến nơi thì cậu đã đi mất rồi.

"Ciphera, lần này cô cũng tới sao ?" Aglaea cảm nhận được sự rung động từ tơ vàng, lập tức nhận ra mục đích của cô mèo

"Tôi mang tới một món quà nhỏ cho mọi người đây, meow" Cipher ném con chimera cô đang bế về phía Tribios và Aglaea. Bốn người bọn họ nhìn nhau. Dường như cô thợ dệt vàng đã nhận ra điều gì đó khác lạ.

"Thế nhé, tôi đi đây"

Con vật đáng thương bị Cipher ném lên tít trên cao, lúc nó chuẩn bị cho một cú đáp đất đau điếng người, Tribbie định đưa tay ra đỡ.

"Khoan đã!"

Tribios giật mình. Bộ ba đưa mắt nhìn chú Chimera nhỏ đang sắp cắm đầu xuống sàn.

*bùm*

Một tiếng nổ lớn cùng làn khói trắng bay ra, tản đều vào trong không khí. Từ bên trong làn khói, Tribbie nhìn thấy một bóng người đàn ông cao lớn đang tiến về phía họ.

"Anh phải tự giải thích với mọi người rồi, đặc biệt là chàng trai đó." Aglaea lắc đầu, cô không ngờ Cipher lại làm ra cái trò mèo này.

"De....!"

————————————-

Fic còn 2 chap nhé, đừng pressing tôi:)
Dự định ban đầu là fic này end từ khi Phainon nhớ ra Mydei ời:)
Cái đoạn mà Phainon bảo sẽ gặp lại Mydei ở tận cùng ngọn gió tây á :v
Nhưng vì quá đói hàng nên tôi vs tk anh đã cook thêm phần truyện phía sau nữa, 1 phần là còn quá nhiều uẩn khúc:)
Có sự tham khảo idea từ "đêm nay dẫu tình yêu này biến mất khỏi thế gian" =)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip