Tin đồn (đã edit)

https://ling414112.lofter.com/post/759edd72_2bdab674a

***

Tóm tắt: Hai người đoán câu đố nhỏ của Sư Tử Chân Ngôn.

***

Nhà khai phá nhìn chằm chằm vào chiếc đầu sư tử khắc trên tường, suy nghĩ một lúc rồi mở điện thoại gọi Phainon đến.

Phainon: "?"

Nhà khai phá chỉ vào đầu sư tử: "Giúp tôi. Cảm ơn nhé."

Nói xong, Nhà khai phá đứng nhìn hắn.

Phainon: "... Tôi thử xem."

Đôi mắt sáng ngời của Nhà khai phá lóe lên tinh quang... Không, tinh quang gì chứ, chắc là ánh sao thì đúng hơn. Phainon cảm thấy mình có lẽ bị hoa mắt rồi.

Hắn quay đầu, đặt tay vào miệng sư tử, nghe câu đố một lượt, rồi cảm thấy khó hiểu.

"Không chân, không bụng...Từ xa nhìn ai cũng thích, nhưng rơi xuống đầu ai cũng sợ...Có sinh vật kỳ quái như vậy sao...?"

"Hô hô hô! Thì ra là đại anh hùng Phainon!"

Rõ ràng sư tử chỉ là tượng đá, vậy mà đôi mắt của nó cũng lóe sáng như của Nhà khai phá vậy.

"Nhanh trả lời, nhanh trả lời đi!"

Phainon nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu, rồi đáp: "Có lẽ là... một loại Chimera đặc biệt?"

"Cạch!"

Miệng sư tử đột nhiên khép lại, kẹp lấy bàn tay thon dài của Phainon.

"Ối!" Phainon khẽ kêu một tiếng, trên mặt thoáng hiện vẻ đau đớn, nhưng biến mất rất nhanh. Miệng sư tử lại mở ra, trên những ngón tay trắng nõn của Phainon in thêm vài vết đỏ.

"... Phainon, xin lỗi nhé, có đau không?"

Nhà khai phá lo lắng nhìn ngón tay hắn.

"Tuyệt quá, cắn được đại anh hùng Phainon rồi, đời này tôi sẽ không bao giờ đánh răng nữa!"

Sư Tử Chân Ngôn vui sướng vô cùng, thậm chí nghe còn không giống đang nói đùa cho lắm.

"Ơ... mặc dù đoán sai, nhưng nó có vẻ rất vui thì phải?" Phainon không hiểu nổi.

Nhà khai phá đột nhiên cảm nhận được gì đó, quay đầu nhìn ra sau. Từ lúc nào, sau lưng bọn họ xuất hiện một bóng người đỏ chói.

Là Mydei.

"Sư tử đần, lại nói vớ vẩn gì đấy?"

Mydei cau mày nhìn miệng sư tử đang mở to. Nó vội vàng lên tiếng, ngữ khí bỗng trở nên lấy lòng:

"Aiya, chỉ là một câu đố nhỏ thôi!"

Mydei không để ý tới nó, cúi đầu nhìn tay Phainon. Phainon đúng như tên gọi, trời sinh da trắng, vậy nên mấy vết đỏ trông càng rõ ràng.

"Đoán sai à?"

Biết rõ còn hỏi.

"Đúng vậy." Phainon thẳng thắn trả lời, "Anh cũng biết, tôi không giỏi mấy cái này cho lắm."

"Câu đố gì?"

Sư tử lập tức chen vào: "Để tôi nói! Chính là..."

"Im miệng."

Sư tử cực kỳ không cam lòng mà ngậm miệng lại. Phainon dường như đã quen, chỉ bất đắc dĩ cười với Mydei rồi lặp lại câu đố:

"Có đầu có đuôi nhưng không có bụng, có thể lao vút nhưng không có chân, từ xa ai cũng yêu thích, nhưng rơi xuống đầu ai cũng sợ."

Mydei suy nghĩ một lúc, đặt tay vào miệng sư tử rồi đáp:

"Ở quê ta, có lẽ là thác sắt nóng chảy. Người dân Thành Kremnos thích tắm nước nóng, nhưng khi đối mặt với dòng sắt nóng đổ từ trên cao xuống, dù là kẻ dũng mãnh nhất cũng phải e sợ."

Nói xong, Mydei nhìn chằm chằm vào miệng sư tử, không nói gì thêm.

Ba người cùng dõi mắt nhìn nó.

Sư tử im lặng. Một lúc sau, nó mới lên tiếng:

"Ồ... ô hô... câu trả lời này, rất đúng phong cách của ngài Mydei."

"Nhưng... nhưng mà... vẫn sai rồi..."

Nhà khai phá đột nhiên chen vào: "Thế sao ngươi không cắn anh ta?"

Sư tử không ngờ lại bị hỏi khó vào lúc này, cứng họng, lập tức ấp úng: "Cái này... ta sợ... sợ ngài ấy đập nát ta đó tổ tông ơi!!!"

"Thế sao dám cắn Phainon, còn bảo cắn được đại anh hùng thì đời này không đánh răng nữa?" Nhà khai phá chớp mắt đầy vô tội.

"Cái... cái này..."

Sư tử lại im lặng.

Sư tử không dám nói lời nào.

Mydei nhướn mày.

Phainon lắc đầu.

Nhà khai phá thở dài.

Ngày hôm sau, toàn thành phố tổng vệ sinh. Nghe nói đây là quyết định của Hậu duệ Chrysos, lý do là thành phố cần sạch sẽ. Mặc dù cư dân nơi đây vì thích ngâm bồn tắm nên ít nhiều đều có bệnh sạch sẽ, đường phố chưa bao giờ có rác. Nhưng họ vẫn tuân theo quyết định, lau sạch từng viên gạch đến sáng bóng.

"Đặc biệt là mấy cái miệng sư tử, phải lau sạch bụi trên mặt, răng cũng phải cọ sạch trong ngoài!"

Mydei điện hạ, người ít khi nói nhiều, hiếm hoi lên tiếng. Thế là mọi người đồng lòng khiến Sư Tử Chân Ngôn bóng loáng như được đánh sáp. May mà nó không có cảm giác đau, nếu không chắc phải nghỉ dưỡng một tuần.

Sau đó, Sư Tử Chân Ngôn không bao giờ dám cắn Phainon nữa. Nghe nói Mydei đã tìm nó nói chuyện riêng. Về phần cuộc trò chuyện diễn ra thế nào... Sư tử không dám kể.

Nhưng từ hôm đó, thành phố bắt đầu xuất hiện những lời đồn kỳ quái. Dù sao thì tin đồn không có chân, nhưng tốc độ lan còn nhanh hơn bất cứ thứ gì.

Sư Tử Chân Ngôn đã nói vậy.

Còn lại, nó không dám nói nữa, sợ Mydei đập nó nát vụn.

Buổi tối.

Mydei cầm tay Phainon, lật qua lật lại xem dấu vết Sư Tử Chân Ngôn để lại.

"Mai là hết rồi, nhìn cái gì."

Phainon vừa dứt lời, chợt "ối" một tiếng.

"Mydei!"

"... Anh đúng là dã thú."

Ngón giữa tay phải của Phainon xuất hiện thêm một vết cắn.

Mydei tiếp tục nghịch ngón tay hắn, những đường vân quấn quanh cơ thể hòa cùng mái tóc đỏ rực, trông hệt như một con sư tử chiến đấu đầy kiêu hãnh.

"Làm ván nữa đi."

Khóe môi con sư tử đỏ rực khẽ cong lên.

————

Sau đó, lời đồn trong thành phố càng lan rộng.

Nhưng người trong cuộc – Mydei, hoàn toàn chẳng để tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip