không phải là ghét




Ký túc xá nữ, tầng ba, phòng 307. Căn phòng không quá rộng, vừa đủ cho hai người. Một chiếc bàn học được chia đôi, hai chiếc giường đặt đối diện nhau, ngăn cách bởi một chiếc kệ sách. Bên phải là phần của tôi. Ngăn nắp, gọn gàng, và tĩnh lặng. Bên trái là... địa bàn của Bada Lee – cô bạn cùng phòng phiền phức nhất trên đời.

Tôi và Bada học cùng một lớp ở khoa Biểu diễn Nghệ thuật của trường đại học. Từ ngày đầu, cô ấy đã là một hiện tượng. Tài năng, tự tin, có phần ngạo mạn và... luôn luôn trêu chọc tôi bằng cái nhếch mép đáng ghét.

Chúng tôi ở chung đã gần một năm, và tôi gần như chưa có một ngày yên ổn. Bada có vẻ thích nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của tôi. Cô ấy trêu chọc tôi vì mọi thứ – từ cách tôi buộc tóc đến việc tôi ăn bánh mì với tương ớt thay vì bơ đậu phộng. Mỗi sáng, giọng cô ấy vang lên trước khi tôi kịp mở mắt:

“Dậy đi, bé rùa. Cậu sắp bị muộn rồi. Lại mơ thấy tôi nữa à?”

Tôi chỉ biết liếc cô ấy. Và dĩ nhiên, liếc xong thì vẫn phải dậy.

---

Hôm đó là một ngày tệ hại.

Buổi thi giữa kỳ môn trình diễn cá nhân, tôi đã luyện tập suốt một tháng trời. Nhưng mọi thứ đổ vỡ chỉ trong năm phút – chân tôi trượt trong lúc xoay và tôi ngã nhào trước mắt giám khảo. Cơn đau ở đầu gối không là gì so với cảm giác xấu hổ đang nuốt chửng lấy tôi. Tôi cười gượng bước ra khỏi phòng thi, cố giấu đi sự thất vọng. Không ai quan tâm đến kẻ thất bại. Ai cũng đang bận tỏa sáng.

Tôi về ký túc xá trong trạng thái trống rỗng. Cánh cửa vừa mở ra, mùi thơm từ mì cay bốc lên. Bada đang ngồi vắt chân trên ghế, tai đeo tai nghe, nhưng mắt thì liếc nhìn tôi.

“Ồ, nhìn cậu kìa,” cô ấy nói, giọng lười nhác, “Lại rớt môn à?”

Tôi đặt cặp xuống bàn, không trả lời. Cô ấy bỏ tai nghe ra, xoay người đối diện tôi.

“Hay là bị từ chối lời tỏ tình? Không, khoan... để tôi đoán – ngã trong lúc diễn? Cậu luôn vụng về như thế mà.”

Đó là giọt nước tràn ly.

Tôi quay mặt đi, không muốn cô ấy nhìn thấy đôi mắt đã đỏ hoe. Giọng tôi run rẩy thoát ra:

“Im đi, Bada.”

Cô ấy khựng lại, có vẻ bất ngờ. Tôi không bao giờ phản ứng như thế. Nhưng lần này, tôi không thể giả vờ mạnh mẽ được nữa.

“Cậu luôn đùa giỡn như thế, nhưng cậu có bao giờ nghĩ rằng tôi mệt mỏi lắm rồi không? Hôm nay tôi ngã trên sân khấu trước bao nhiêu người. Tôi xấu hổ, thất vọng, cảm thấy chẳng ai cần tôi. Và cậu, người tôi gọi là bạn cùng phòng, là người đầu tiên xát muối lên vết thương.”

Nước mắt tôi rơi. Tôi ghét khóc trước mặt người khác, nhưng tôi không kiềm được.

“Mấy lời trêu chọc của cậu chả có gì vui vẻ cả.”

Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Tôi bước vào nhà tắm, đóng sầm cửa lại, thả người xuống sàn. Nước từ vòi vẫn chảy, nhưng không át được tiếng nức nở của tôi.

Tôi không biết đã ngồi trong đó bao lâu. Khi mở cửa bước ra, đèn trong phòng đã tắt. Tôi tưởng cô ấy đã đi ra ngoài, nhưng khi bước đến giường, tôi thấy bóng Bada vẫn nằm đó, quay lưng lại.

Tôi định leo lên giường thì nghe tiếng nói nhỏ...

“Xin lỗi.”

Tôi đứng khựng lại. Đó là lần đầu tiên tôi nghe Bada nói xin lỗi. Không cười, không châm chọc.

“Tôi... không nên nói những lời đó. Tôi tưởng cậu quen rồi. Tôi không biết hôm nay tệ đến vậy với cậu.”

Tôi ngồi xuống mép giường, lặng im.

“Tôi không ghét cậu” Giọng cô ấy rất nhỏ. “Tôi chỉ... không biết phải làm gì với cảm xúc của mình. Mỗi lần thấy cậu khó chịu, tôi lại càng muốn trêu cậu, như một cách để khiến cậu chú ý đến tôi.”

Tôi quay lại nhìn cô ấy. Cô ấy vẫn quay lưng, nhưng bàn tay siết chặt chiếc gối.

“Tôi biết mình phiền phức. Nhưng thật lòng, tôi chỉ muốn cậu nhìn tôi, như cách tôi luôn để ý đến cậu.”

Trái tim tôi thắt lại. Tôi không ngờ đằng sau những lời trêu chọc hàng ngày lại là một con người ngốc nghếch như thế.

Tôi thở dài, khẽ nói:

“Lần sau... đừng nói vậy nữa, bộ thiếu cách làm người khác chú ý lắm hả?”

Bada quay người lại. Trong ánh sáng lờ mờ, đôi mắt cô ấy ánh lên sự lo lắng. Cô ấy chậm rãi gật đầu.

“Được. Tôi hứa.”

---

Từ hôm đó, Bada... không hẳn thay đổi hoàn toàn, nhưng có lẽ, cô ấy học cách quan tâm một cách nhẹ nhàng hơn. Vẫn là những câu trêu đùa, nhưng được kèm theo một gói kẹo đặt lặng lẽ lên bàn tôi. Vẫn là những lời "cà khịa" buổi sáng, nhưng sau đó là một tách cà phê ấm.

Và tôi, dù vẫn thấy phiền mỗi khi cô ấy gác chân lên giường tôi, hay giành điều khiển tivi, tôi cũng học cách đọc giữa những lời nói của cô ấy.

Bởi vì đôi khi, những điều được giấu kín lại là những thứ chân thành nhất.

Và có lẽ... tôi không còn ghét cô bạn cùng phòng đáng ghét ấy nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip