Begin
Fictional ... and nothing is true... due to the author's concern, this will never ever happen :)
Một cuộc sống mới, một trang giấy trắng được lật qua, mở đầu cho một cuộc hành trình đầy mới mẻ, bỏ lại sau lưng là những tờ giấy đủ màu sắc, được vẽ nghệch ngoạc... Đó là cuộc sống cũ của tôi...
Tôi chưa bao giờ có thể ngờ, nhưng cuộc sống chính là vậy, có những bất ngờ mà bạn không lường trước, dù bạn đã cố gắng chuẩn bị thì vẫn thu cuộc đối với những bất ngờ mà cuộc sống sẽ mang đến.
Điều tôi lo lắng nhất chính là điểm số của tôi sẽ không được chấp nhận. Tôi nên học hành nghiêm túc hơn nếu biết năm nay cuộc sống mình sẽ thay đổi như vậy. Nhưng đã quá trễ để thay đôi những con số: 3, 4, 5 của mình. Tôi chỉ biết tiếp tục phấn đấu để cuối năm nay điểm đẹp một chút, nhưng hi vọng nhóm nhem đó sẽ bị dập tắt bởi Chemistry, Toán và Geo mà thôi. Không sớm muộn gì thì điều đó sẽ xảy ra.
Bỏ đi cái thành phố Melbourne này ở phía sau, tôi đang chào đón một cuộc sống mới tại thành phố mới, một cuộc sống tốt đẹp hay xấu xí hơn thì tôi không biết. Melbourne đã đem lại cho tôi thật nhiều niềm vui, nước mắt mà cũng thật nhiều những nỗi đau, những nỗi trăn trở nhưng chính nó lại rèn luyện tôi để thành mình đồng da sắt để quằn quại với cuộc sống tàn nhẫn này.
Melbourne đã dạy tôi dù bạn có đi cùng với thật nhiều người trên những con phố vắng bạn cũng cảm thấy cô đơn.Melbourne đã dạy tôi, cuộc sống chính là những bão táp, sóng gió không điều gì dễ dàng và nên đặt lòng tin vào bất kì ai. Melbourne đã dạy tôi, bạn bè luôn bên bạn không hẳn là những người đồng cam cộng khổ với bạn, họ chỉ đem đến cho bạn những niềm vui nhất thời... Melbourne đã dạy tôi, khi ấm ức thì phải bật lại, phải vùng lên để đòi lại công bằng ( cái này tôi học được ở homestay cũ) chứ không phải cứ nhẹ dạ, hiền lành là sẽ bị áp bức. Melbourne đã dạy tôi, cứ sống cứ là chính mình, không phải giả vờ, phải sợ hãi bất kì điều gì, không vì một ai mà thay đổi, đừng tin vào tình yêu khi bạn còn không tin vào bản thân mình. Melbourne đã dạy tôi, đừng ganh tị, điểm số thật sự rất quan trọng vì vậy hãy cố lên, hãy cho người ta thấy được năng lực của mình nhưng đừng kì vọng quá nhiều " Too many hopes, too many dissapointments"....Melbourne đã dạy tôi, chi tiêu phải biết cân nhắc không phải thích gì là mua bởi nơi đất lạ quê nhà quá đắt đỏ và ba mẹ thì phải còng lưng ra nuôi bạn còn bạn chỉ biết chi xài và đòi hỏi. Melbourne đã dạy tôi người đời thật không đáng tin, họ đáng sợ nhưng họ cũng đáng yêu, đôi khi đời dạy bạn trưởng thành mà không cần đến gia đình, đôi những người bạn gặp chính là những người đưa bạn bài học đời. Melbourne dạy tôi hãy biết yêu quê hương của mình, nơi những con người hiền lành, những người luôn biết chia sẻ trong những lúc khó khăn và rồi bạn sẽ nhớ nó, dù nó không hiện đại, khang trang nhưng nó chính là nơi bạn sinh ra, máu quê hương chảy trong người bạn. MElbourne dạy tôi nhất định không để ai khinh thường mình, bởi không tôn trọng nhau thì còn nói chuyện hay bạn bè làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip