Thứ 4, ngày 25 tháng 8 năm 2021...
Có lẽ đây là khoảng thời gian mà đối với tất cả những người con trên mảnh đất hình chữ S này vốn dĩ suốt đời sẽ không thể nào quên được. Nhất là với chúng tôi, những người được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Sài thành phồn hoa này...
Tôi về đây đã gần tròn một năm, nhưng tôi ít khi được ra ngoài, được đắm chìm bản thân với cảnh nhộn nhịp của thành phố tôi yêu. Nhưng ít ra tôi ở nhà vẫn biết Sài Gòn vẫn ổn, vẫn náo nhiệt và bon chen như vậy...
Tôi nhớ khu chợ đông đúc sau nhà, nặc mùi tanh của cá của thịt, những tiếng rao những tiếng nói cười trả giá ồn ào ở đấy. Tôi nhớ mùi khói nồng nặc mà tôi trước đây đã ghét cay ghét đắng, đến giờ tôi chỉ ước mình được ngửi thấy mùi khói một lần cho đỡ nhớ mà thôi...
Tôi nhớ quận 1 và quận 7, những khu ăn chơi có tiếng ở Sài Gòn, cho tôi thấy một mặt diễm lệ, phồn hoa của thành phố đông đúc này, nhưng nó đẹp làm sao, nó trang trọng và lỗng lẫy trong đôi mắt của người thương là tôi đây. Tôi có lẽ giờ đã rất hối hận, vì đã từ chối bao cuộc gọi mời từ bạn bè, vì nghĩ sẽ còn nhiều lần được đi chơi nữa, nhưng nào ngờ có thể đó là những lần cuối của năm nay...? Và phải rất lâu tôi mới có thể được ra ngoài tự toại một lần nữa, để được cảm giác mình đã là người lớn...
Tôi nhớ những ánh đèn vàng ở những con phố, mơ màng và mơ hồ làm sao... Những ánh đèn ấy như người bạn của những người si tình cô đơn, lẻ loi chiếu bóng cho con đường về nhà của họ ngắn hơn, sẻ chia những niềm đau khó nói...
Tôi lại nhớ buổi tối ở quận 1, Sài Gòn có hẹp hòi với ai đâu, nơi chúng tôi đi lạc sẽ có người chỉ dẫn cho về, nơi tôi lỡ bước vẫn biết vẫn nhớ tên những con đường cùn ngõ...
Tôi nhớ những khu thương mại trang hoàng, lớn đến nỗi tôi nghĩ mình sắp đi lạc, sặc trong mùi nước hoa khiến tôi vừa cảm thấy khó chịu, vừa cảm thấy bản thân sang trọng... để rồi tự lạc bước..
Tôi nhớ lắm, nhớ những quán cà phê ngày nào, có những tiếng đàn du dương, những người ca sĩ hát buồn hiu, tiếng xì xào của những vị khách váng lại một chút để chiêm ngưỡng Sài Gòn từ nơi cao và đắm chìm vào góc âm nhạc riêng...
ừ thì tôi nhớ lắm... nhớ thật đấy...
Tôi rồi cũng sẽ đi nước ngoài, sẽ xa Sài Gòn một lần nữa, xa quê hương gia đình tôi đâu nỡ...
Sài Gòn mau khoẻ để tôi đi thăm Sài Gòn nữa nhé... bởi những cuộc vui Sài Gòn vẫn đang nợ tôi đó ;)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip