Chương 10: Kịch chiến.
Đậu Phộng không cho mình là chính nhân quân tử gì, phương châm của hắn khác rất xa ngoài đời. Nếu như ngoài đời kia hắn có thể là một con người luôn bị người khác cầm chừng ước thúc thì trong trò chơi thực tế ảo này hắn sẽ không như vậy.
Quyết tâm thay đổi cuộc sống của mình trong trò chơi, dám nghĩ, dám làm nên hắn đã đánh liều gây xung đột với trưởng thôn để tìm kiếm một nhiệm vụ. Không ngờ nhiệm vụ đâu không thấy hắn lại bị trục xuất khỏi thôn, không thể kết thúc như vậy, hắn đã nghĩ ra một hạ sách hoàn hảo để hắn có thể mạnh hơn, đó là cướp của kẻ kia.
Nhìn tên kiếm sĩ đang nhanh nhẹn lao tới hắn kinh thường, giơ chiến rìu của mình lên hắn bổ mạnh về phía trước, không ngoài suy đoán, một kiếm đỡ gọn gàng, liên tiếp là hai ba chiều xoay, chém, bổ đều được tên kia hoàn hảo ngăn chặn hoặc né được, câu hỏi lớn đặt ra trong đầu của Đậu Phộng, "Hắn ta là ai?"
Không chỉ Đậu Phộng có cảm giác như vậy, Lâm Vũ lúc này cũng nghi hoặc không kém, những động tác đầy nội lực, dứt khoát không cho địch thủ như cậu một kẽ hở để lợi dụng, mọi động tác đều hoàn hảo một cách đáng sợ, điều đó làm cậu không khỏi liên tưởng đến lần lầm lỗi trước đó của hắn ta, không lí nào hắn ta lại có thể phạm một lỗi sơ đẳng như vậy. Nếu lúc đó là chủ ý của hắn ta thì đây quả là một cái bẫy hoàn hảo, lấy máu mình đổi máu người, độc, rất độc. Không ngờ từ người thợ săn phút chốc cậu đã chuyển sang con mồi.
"Ngươi quả thực rất mạnh." Lâm Vũ nói.
"Giờ ngươi mới biết sao, chuẩn bị nhận lấy cái chết đi." Đậu Phộng trả lời
Những tiếng binh khí va chạm của hai vũ khí vang lên đinh tai nhức óc, nhưng cũng từ đó mà Lâm Vũ học được rất nhiều điều, sự linh hoạt lúc trước không có nay đã hiển hiện đôi chút. Quả thực, khi con người ta bị dồn vào chân tường thì tiềm lực bộc phát ra là mạnh đến nhường nào.
Rìu vốn là binh khí hạng nặng nên uy lực của nó rất mạnh, đón đỡ trực diện là không có khả năng một rìu bổ xuống như thái sơn áp đỉnh, lực địch quần hùng, biện pháp duy nhất chỉ là sử dụng những bước di chuyển linh hoạt tránh né, thân kiếm giao phong phải tùy hành động, lực mạnh theo lực, lực nhẹ biến chuyển luân phiên thay đổi. Chính những điều đó mà Lâm Vũ mới có thể kiên trì lâu như lúc này.
Rơi vào thế bị động là điều mà không một ai mong muốn, nhưng Lâm Vũ biết một điều, rìu tuy mạnh thật nhưng lại tiêu hao rất mau thể lực thời gian càng dài càng khó có thể phát huy toàn lực như lúc ban đầu. Hơn nữa, nên nhớ cả hai lúc này mới chỉ làm xong nhiệm vụ sơ cấp đầu tiên mà trưởng làng giao, nên ít nhất Level lúc này của cả hai chỉ là mới là Level 2 sự chênh lệch điểm cộng hiện giờ là không có. Cùng cấp, cùng là người chơi mới nên Lâm Vũ biết chỉ số thể lực của cả hai bây giờ chỉ khoảng hơn trăm với tần số như vậy chẳng mấy chốc hắn ta sẽ cạn thể lực và đó là khoảng thời gian của cậu bứt lên.
Trong nháy mắt hai người đã giao phong được hơn chục chiêu, lưỡi rìu sắc nhọn vẫn đều đều bổ về phía Lâm Vũ chưa có một chút dấu hiệu nào là mệt mỏi cả, làm cho suy nghĩ của Lâm Vũ lại chuyển, nếu như cậu biết được điểm yếu của việc dụng binh khí hạng nặng kia không lí gì mà hắn ta lại không hiểu vấn đề này, chắc chắn hắn ta đã có kế sách gì khác, nếu không hắn ta sao lại càng ngày càng tấn công điên cuồng như vậy. Lâm Vũ hiểu, hắn ta cũng hiểu, cả hai như đang đọc vị tâm trí của lẫn nhau, phải xem ai ranh ma hơn người đó mới giành được thắng lợi.
"Người không thấy mệt sao?" Lâm Vũ trực tiếp hỏi.
"Khà khà, tiếp chiêu nữa của ta xem có mệt không." Hắn ta cười to nói.
Nhịp bổ càng lúc càng mạnh, khiến Lâm Vũ giờ đây phòng thủ càng khó khăn hơn. Tưởng chừng như bàn tay dang nắm thanh kiếm cũng đang lung lay theo những nhịp bổ đó vậy, khi vung lên, khi bổ xuống lúc quét ngang lúc thì đâm thẳng cả hai trao đổi chiêu thức qua lại cũng càng lúc càng kịch liệt hơn.
"Cảnh báo: Vũ khí của bạn bị hư hỏng nặng, độ bền 10/100 cần sửa chữa."
Dòng thông báo hiện lên bất ngờ làm Lâm Vũ như bừng tỉnh đại ngộ. Chính là nó, độ bền của vũ khí, sao mà cậu lại có thể quên được cái này. Tất cả vũ khí trong Lục Địa Huyền Bí đều có độ bền, tùy vào chất liệu, chủng loại chúng đều có một mức độ chịu đựng nhất định, mỗi khi người chơi đã trang bị và chiến đấu thì độ bền của vũ khí sẽ bị hao hụt nhất định, khi mà độ bền bền của vũ khí đến một mức độ nhất định thì chúng sẽ hỏng và chuyển vào hành trang chờ được thợ rèn sửa chữa, riêng vũ khí trắng sẽ tan biến.
Ngay từ đầu Đậu Phộng cũng không nghĩ đến việc sử dụng độ bền của vũ khí để đối phó Lâm Vũ, nhưng khi mà thấy được cách hắn ta tránh né, học tập từ những đòn tấn công của mình hắn đã biết không thể sử dụng phương pháp "Lấy Lực Phá Pháp" được, nhìn thanh thể lực của mình đang tụt dốc một cách nhanh chóng hắn tưởng như lần này mình sẽ thất bại hoàn toàn. Trong lúc cùng quẫn đó hắn liền nghĩ ra cách tốt hơn để chiến thắng, đó là phá hư vũ khí đối thủ, vì nếu xét về mặt tổn hại tuy thể lực của hắn mất mau thật đấy những đừng quên vũ khí hỏng mà bị tấn công liên tục với cường độ như vậy thì sẽ càng tổn hại mau hơn, so sánh đôi chút phần thắng sẽ nghiêng về bên gã mà thôi.
Nhìn gương mặt thoáng hoảng hốt trước mắt, hắn biết mình đã lựa chọn đúng, cười nói:
"Thế nào, sắp hỏng vũ khí đúng không?" Hắn nói.
"Quả nhiên anh không chỉ mạnh mà còn rất sảo quyệt." Lâm Vũ đánh giá.
"Giờ mới nhận ra sao."
Nhìn thái độ tự mãn của Đậu Phộng, Lâm Vũ bắt đầu thấy lo lắng, đảo thanh kiếm trên tay hướng lên trên định vạch một đường vòng cung nơi cổ của gã địch thủ trước mắt, cậu biết đây là cơ hội cuối cùng mà cậu có thể làm. Mũi kiếm sắc nhọn lách nhẹ qua lưỡi rìu tưởng như đã nó chạm vào cổ của gã ta, nhưng không cả người cậu lúc này đây bỗng bay giật lùi về sau, lăn lộn vài vòng. Nơi bụng một trận tê dại lan lên, không cần nhìn cậu cũng biết đó là thành quả của đôi chân kia.
"Mơ tưởng đi." Đậu Phộng nói to.
Loạng choạng đứng dậy sau cú đá uy lực đó, cậu thở dốc.
"Anh đã có thực lực như vậy sao không tự cố gắng mà phải đi làm mấy chuyện như này." Lâm Vũ hỏi.
"Đừng có nói ta phải làm gì, trên đời này ta ghét nhất chính là việc bị người ta sai khiến dạy đời." Đậu Phộng nói.
"Vậy sao?"
Nhìn gã thanh niên to lớn trước mặt, Lâm Vũ thở dài, cắm thanh kiếm còn 1/100 độ bền của mình xuống đất. Cười khổ một cách cay đắng, hướng về phía của Đậu Phộng cậu nói:
"Tôi thua rồi."
"Chuyện đó còn phải nói sao."
"Tôi thua không phải vì anh đánh bại tôi." Lâm Vũ từ tốn nói, "Tôi thua vì tôi không có vũ khí, mà anh lại có."
Khá sửng sốt vì câu trả lời, giữa một trận chiên thật sự việc thua trận là điều không thể nào tránh khỏi nhưng quy chụp thua do vũ khí hỏng thì quả thực nực cười, mất vũ khí đó là do bản thân người chủ vô dụng sao còn trách được ai. Đậu Phộng hết nhìn thanh kiếm cắm dưới đất rồi lại nhìn Lâm Vũ, như đang phân vân điều gì.
"Đã vậy ta cho ngươi toại nguyện, để ngươi thua một cách tâm phục khẩu phục." Đậu Phộng hô vang.
Chỉ thấy hắn lúc này cũng bắt trước Lâm Vũ cắm thật mạnh cán rìu của mình xuống nền đất, thắt lại vạt áo của mình. Từ tốn bước lại gần vị trí Lâm Vũ đứng khi còn cách vài bước, hắn hạ thấp trọng tâm, một chân đưa về phía trước tạo thành một thế võ chào. Hướng Lâm Vũ khiêu khích;
"Mời."
Nhìn thế đứng của Đậu Phộng, Lâm Vũ cũng không mấy xa lạ, đây à kiểu chào khi giao đấu trước trận của mỗi võ sĩ. Không thể ngờ được sự ranh ma lừa lọc cùng với thái độ bất chấp tất cả kia lại có thể chịu nghe những gì mà Lâm Vũ nói nãy giờ. Dù biết chỉ cần một búa vung lên là thứ mà hắn ta muốn từ cậu sẽ có được nhưng lại không làm, hắn ta quả là một con người khó hiểu.
Gạt bỏ những suy nghĩ đó khỏi đầu, hít một hơi sâu để đầu óc thanh tỉnh lại, vốn đi theo chú Khả Uy học võ nhưng việc sử dụng những thứ đó vào thực tế thì cậu chưa bao giờ làm hay đúng hơn là không thích dùng. Tại sao phải sử dụng vũ lực khi mà vẫn có thê giải quyết bằng pháp luật, cậu không coi trọng lắm vấn đề vũ lực này. Nhưng lần này thì khác, cậu bắt buộc phải sử dụng những thứ kia, cũng có thể coi đây là trận đánh nhau đầu tiên thử xem khả năng của cậu tới đâu.
Cũng vẫn là những động tác như của Đậu Phộng, Lâm Vũ đứng vào thế chào.
"Mời."
Hai người lần nữa tiến lại đầu tiên là những bước di chuyển từ tốn sau đó là nhanh dần không hẹn mà động cả hai cơ thể vọt lên, cả người cong nhu cây cung, dưới tác động của eo nắm đấm như mũi tên lao vút rồi va chạm vào nhau không một chút hoa mĩ.
Ầm!
Quyền đầu giao phong, cứng đối cứng không biết có phải lực va chạm quá mạnh hay không mà cả hai đều lui lại nửa bước. Nhìn cánh tay đang tê dại và run rẩy hầu như không cử động được của mình một cảm giác phấn khích dần nen nhóm bên trong cậu, không chỉ Lâm Vũ nghĩ vậy mà phía bên kia Đậu Phộng cũng tương tự một cảm giác phấn trấn đã lâu mà hắn không có được.
Trong một trận chiến, có đôi khi chúng ta thấy hai đối thủ cùng lúc tung ra một quyền va chạm với nhau rồi sau đó mới thực sự chiến đấu. Đó gọi là quyền đầu thử lực dùng cách thức đơn giản nhất, nguyên thủy nhất để đo đạc sức mạnh của đối phương, đối với người học võ thì một quyền cũng đủ để biết kẻ nào mạnh kẻ nào yếu rồi. Không thể phủ nhận sự đơn giản mà nguyên thủy của một quyền này mang lại, nhờ nó mà khơi dậy được bản nguyên hoang dã của mỗi đối thủ, sự khiêu khích trần trụi qua một đấm làm con người ta phấn khích.
"Ngươi cũng khá đấy." Đậu Phộng hô vang, "Giờ mới là thật sự này."
"Sẵn lòng." Lâm Vũ nói.
Dậm chân bộc phát, cả người Đậu Phộng lao vút về trước, ngón tay khẽ khum tạo thành trảo móc về phía trước, hai tay linh động quét ngang trước mặt như diều hâu vồ mồi vậy tốc độ thật mau. Khẽ lách người về sau Lâm Vũ có thể cảm nhận được kình lực mà đòn vừa rồi mang lại, nơi cổ tuy đã né được nhưng cũng cho cậu mộ làn gió mát lạnh, chưa dừng lại, chân cậu đột ngột biến chuyển đưa về phía trước đón đỡ đòn đá hậu của Đậu Phộng quả thực hung hiểm vô cùng.
Giải khai được hai đòn liên tiếp, Lâm Vũ không vì thế mà vui mừng, cậu biết đòn hiểm chắc chắn còn ở phía sau. Không ngoài suy đoán thấy cước đá hậu của mình không thành, bàn chân đang nâng lên của Đậu Phộng liền dứt khoát dậm mạnh xuống đất, tạo đà khuỷu tay thu lại chĩa về trước như một ngọn giáo đâm thẳng. Ba đòn liên tiếp, biến chiêu liên tục quả thực Đậu Phộng này cũng là một tay hảo thủ, kinh nghiệm đánh đấm không phải là không có.
Cảm nhận được mối nguy cơ của đòn vừa rồi, tâm trí Lâm Vũ mách bảo không nên đón đỡ trực diện, học theo Đậu Phộng hóa thủ thành trảo hai bàn tay như hai móng vuốt bấu chặt vào khuỷu tay đang lao đến kia, chân hơi lùi lại sau đó giật mạnh về sau. Do đòn vừa rồi của Đậu Phộng đã tạo ra một quán tính với thân thể nhất định cộng thêm Lâm Vũ giờ đây giật mạnh cả người hắn liền nhoài về phía trước. Thấy đòn của mình đã có hiệu quả Lâm Vũ vội biến chiêu, lấy một chân làm trụ, chân kia cung một cước thẳng vào mạn sườn.
"Được lắm." Đậu Phộng hô vang.
Lâm Vũ tung cước nhanh chuẩn vậy mà đòn đó lại bị đón đỡ bởi một tay của Đậu Phộng, chỉ thấy tay còn lạ của hắn không biết từ lúc nào đã vòng xuống phía dưới trực tiếp nắm lấy chân cậu. Khá là bất ngờ cộng thêm mất thăng bằng cả cậu và Đậu Phộng đều ngã nhoài đè lên nhau.
Trong tấn công cận chiến, không phải cứ mạnh là có thể chiến thắng, điều đó không đúng, cái quan trọng nhất chính là chớp thời cơ. Kẻ mạnh mà không biết chớp lấy cơ hội thì sẽ bị đối thủ cướp lấy, thắng thua chỉ trong nháy mắt mà thôi. Là những người hiểu đạo lí đó cả Lâm Vũ và Đậu Phộng đều không muốn cơ hội dành cho đối phương, nhanh như chớp cả hai đều tung ra đòn khóa.
Đòn khóa, đòn siết là thuật ngữ chỉ những đòn thế cố định các bộ phận hiểm yếu của đối thủ bằng tay, chân khiến cho đối thủ rơi vào trạng thái nguy hiểm hoặc trấn thương nếu bị tác động thời gian dài.
Đòn này khá thông dụng trong các loại võ thuật cận chiến như MMA, Vật tự do, Judo, Sambo nhưng việc hất ngã đối thủ và tung ra một đòn siết, khóa hoàn hảo không phải ai cũng làm được một cách chính xác thì không phải ai cũng làm được.
Trở lại, sau khi đã tung ra đòn khóa cả hai người Lâm Vũ đều rơi vào một cục diện kì dị, cả hai tuy là đã tung đòn khóa chính xác vào đối phương nhưng cả hai lúc này đều không ai có thể di chuyển, liên tục là sự giằng co qua lại giữa hai người, cuộc chiến lại đi vào bế tắc.
Chưa có gì khẳng định là Lâm Vũ có thể thắng dựa vào đòn siết mau tróng này cũng như Đậu Phộng cũng như vậy, không ai bảo ai đều dùng hết sức để siết, vạch HP máu của hai người cũng bắt đầu chuyển động, những con số -1 vài giây lại nhảy lên trên đầu của hai người.
"Chúng ta cứ như vậy thì việc phân thắng thua cũng không có ý nghĩa gì." Lâm Vũ khò khè nói, "Hay là mỗi người chúng ta đều nhường nhau một chút buông ra nhau ra, đánh một trận sảng khoái xem nào."
"Được." Đậu Phộng trả lời: "Ngươi buông trước đi."
Khá là lo lắng Đậu Phộng sẽ giở trò lật mặt, Lâm Vũ từ tốn thả lỏng đòn siết của mình nếu như hắn ta không giữ lời hứa thì cậu vẫn sẽ siết lạt được nhưng có vẻ như lần này Đậu Phộng giữ lời, nơi cổ của cậu cậu vốn là cánh tay rắn chắc khóa chặt cũng đang bắt đầu buông lỏng. Đến một mức độ nhất định, không ai bảo ai vội đẩy đối phương ra vục dậy lui lai phía sau.
Xoa xoa cái cổ cảu mình, Lâm Vũ biết nếu như ngoài đời thì đòn đó không chết thì cũng khó mà thoát được. Nếu như giờ đây là thế giới thực thì không biết cả hai kẻ thắng người bại ra sao rồi. Hét lớn một tiếng bàn chân dậm mạnh lao lên, lần này Lâm Vũ chủ động tấn công Đậu Phộng.
Đừng thấy từ nãy đến giờ Lâm Vũ luôn ở thế khó mà nhầm, đó là do cậu chưa có cơ hội tấn công mà thôi. Đối với quyền cước cậu rất tự tin.
Vung phải quyền tấn công trực tiếp vào mặt của Đậu Phộng, động tác không màu mè, hoa mĩ đánh nhanh thẳng mạnh về phía y, ngay lập tức như một phản xạ, Đậu Phộng hơi nghiêng đầu, tay phải của hắn không biết từ lúc nào đã đặt nơi cổ của mình, bàn tay với những ngón khép đung lực đẩy quyền của Lâm Vũ ra.
Như nằm trong tính toán, tay trái Lâm Vũ khẽ vung, hướng từ đánh chéo lên từ trái sang phải nhằm ngực Đậu Phộng tấn công. Thoáng có sự kinh ngạc trong mắt Đậu Phộng, nhưng ngay lập tức bàn tay trái chụm lại đưa lên trước ngực chặn ngay đòn quyền, xoáy mạnh đẩy ra. Nhanh như chớp tay phải thu quyền bàn tay duỗi thẳng hơi chếch lòng bàn tay sau đó đâm ra xoáy mạnh trước mặt Đậu Phộng đồng thời dưới chân cũng liên tục di chuyển theo từng động tác ra quyền.
"Có chút bản lĩnh đấy." Đậu Phộng hô nhẹ.
Liên tục di chuyển cổ tay theo từng quyền của Lâm Vũ, khẽ nhếch miệng cười, hắn biến chiêu. Vốn hai tay chủ yếu hất đẩy nay duỗi thẳng, cả cánh tay gấp lại, một khuỷu ta đưa ra đón cú đâm, khuỷu còn lại đưa vòng qua đầu thuận đà chém thẳng vào cổ Lâm Vũ.
Nhận thấy tình huống không ổn, Lâm Vũ cắn răng, vốn đang đâm về trước nay phát lực chém mạnh.
-15, -15
Hai con số hiện ra đồng thời, cả hai đều tung đòn chính xác vào đối phương, số máu của đôi bên đều trừ đi một lượng tương đương. Vốn Lâm Vũ cũng đã định hủy quyền vừa rồi rút tay về phòng thủ nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu lại nhớ đến những đòn tấn công của Đậu Phộng lúc trước nên cắn răng lấy máu đổi máu.
Cậu cũng hiểu nếu muốn thắng trận này trước tiên phải tần nhẫn với mình trước, vì đối thủ của cậu không phải người nhân nhượng đây là cuộc chiến ai tàn nhẫn hơn người đó thắng, quả nhiên kết quả khá khả quan.
"Nhận lấy đi." Đậu Phộng nói.
Mới đầu đường quyền vốn bình thường nhưng ngay khi tiếp cận nó bộc phát tốc độ đáng kinh ngạc nếu Lâm Vũ không né nhanh mặt của cậu đã ăn trọn quyền vừa rồi. Chưa dừng lại, liên tục hai ba quyền đánh liên tục, quyền trước vừa ra quyền sau lại tới ép tới Lâm Vũ không thể thở nổi.
Quá nhanh!
Là những gì Lâm Vũ nghĩ, nếu không dựa vào phản xạ thì cậu không thể phán đoán chính xác những đòn quyền vừa rồi, đa số đều né được phần còn lại đương nhiên ăn trọn, cú đấm bùng nổ khi tiếp xúc, xoáy sâu vào bên trong lượng HP máu theo từng cú như vậy tụt nhanh đến thảm thương.
Thanh HP máu của Lâm Vũ lúc này chỉ còn 30, ước lượng số máu của Đậu Phộng thì chênh lệch quá rõ ràng. Gấp 4 lần cậu 120HP máu, chưa kể thế công hung mãnh mà hắn đang triển khai.
Đây là chênh lệch sao!
Một sự sợ hãi bỗng nảy sinh trong cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip