Laramie mộng mơ và xinh đẹp.
Chà, chắc chắn không nói về vẻ bề ngoài của em rồi. Em luôn luôn đội một chiếc bao vải thô trên đầu. Thú thực, cũng có đôi lần tôi có cái cảm giác ngứa ngáy muốn tìm hiểu xem gương mặt dưới tấm vải cũ đó như thế nào nhưng kiềm lại được vì hiểu rằng hành vi đó hết sức thô lỗ và thật chẳng tốt đẹp gì khi tọc mạch vào vết thương của người khác. Lại nói về vụ xinh đẹp... Tôi cũng không chắc, chỉ là có cảm giác như thế. Laramie thật quá khác biệt. Không tính cách ăn mặc kì lạ, ngay từ cái tên đã khiến cho em trở nên thật nổi bật rồi. "Laramie" là một cái tên Pháp đẹp, tinh tế và rất êm tai. Khác hẳn với những cái tên cục mịch và quê mùa của người dân chất phác xứ Xavia, thường chỉ có một hoặc hai âm tiết. Rồi cả làn da nữa. Làn da nhợt nhạt, mịn màng và mỏng manh, trông giống những cánh hoa mận dại đang nở bung dưới cơn mưa rào mùa hạ. Hai bàn tay với những ngón tay thon dài, móng tay được cắt tỉa cẩn thận, sạch sẽ và nhợt nhạt, chẳng giống bàn tay của bất kì ai tại vùng quê này.
Nhưng còn nhiều hơn thế nữa.
Tôi mơ màng nhớ lại ngày mà mình mang thịt nướng sang cho bà Belle. Thực ra cũng chẳng phải thế. Tôi chỉ lấy đó làm cớ để được gặp nàng Angelie xinh đẹp nức tiếng ở làng. Tuy nhiên, thay vì gặp qua đóa hồng xinh đẹp ấy, tôi lại bắt gặp ánh xanh dữ dội trong mắt Laramie. Và rồi sắc xanh đó cứ quấn lấy tôi mãi. Nó hiện lên trên nền trời xanh ngắt, nó chìm trong biển xa thăm thẳm. Nó hòa vào dòng suốt trong vắt nơi rừng già và dừng chân ngay trên những cánh hoa đậu biếc nở rộ sau vườn nhà tôi. Và mỗi khi nhớ về ánh mắt ấy, lòng tôi lại nôn nao một nỗi niềm gì đó chẳng thể gọi tên. Vậy nên khi bà giáo Eria đề nghị tôi chuyển chỗ để chèn thằng Barry vào đấy, ngay sát kẻ duy nhất khiến cho nó khiếp sợ là Hans cho nó chừa và bớt quậy phá đi, tôi đã chẳng do dự gì mà chọn ngồi bên Laramie. Lí do ấy à, đó chính là em ấy đã khiến tôi cảm thấy... cảm thấy... Dù thứ cảm xúc hỗn loạn đó có tên là gì, tôi muốn nó biến mất. Ngay lập tức.
Và rồi tôi bắt đầu lặng lẽ nhìn ngắm Laramie.
Laramie ít nói và nếu không có ai hỏi, em ấy sẽ hoàn toàn câm lặng. Đôi khi tôi có cảm giác rằng tuy Laramie đã ngồi đây, nhưng tâm trí đã bay đi đâu về một trời xa vắng. Em không bận tâm đến những câu chuyện trong lớp trừ bài giảng và hay nhìn ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ. Đó là một mùa hè tuyệt đẹp, tôi biết, nhưng nếu nhìn ngắm mãi thì cũng chán. Nhưng Laramie lại hoàn toàn khác. Em nhìn ngắm thiên nhiên với một nỗi mơ mộng u hoài. Rồi em cứ ngắm mãi. Trước đây tôi nghĩ Laramie là một người trầm tĩnh, nhưng giờ thì khác. Tôi tin rằng những người dịu dàng luôn có một tâm hồn mạnh mẽ, người trầm tĩnh luôn có một trái tim sôi nổi. Laramie tuy chẳng cất lên câu, nhưng đôi mắt của em nói mãi. Chúng nói với một thứ ngôn ngữ êm dịu đến lạ kì, chạy thẳng vào trong trái tim tôi. Đôi lúc tôi bắt gặp cảnh Laramie vươn tay ra khỏi khung cửa sổ đón lấy những giọt mưa nặng trĩu từ trên trời, đôi khi thì là những cơn gió đến từ rừng thông hoặc ngoài vịnh, hoặc đơn giản chỉ là những cánh bướm sặc sỡ đang bay lượn. Rồi có lần, tôi thấy Laramie đưa tay lên hứng lấy một dòng nắng đổ xiên xuống từ bên ngoài cửa sổ. Nắng tràn đầy trong tay em, rơi vãi rồi đọng lại trên mặt bàn khắc chi chít các chữ cái và kí hiệu của ba thế hệ học trò.
Laramie rất yêu thiên nhiên. Giờ nghỉ trưa nào, em ấy cũng vào rừng. Thực ra chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Khu rừng ngay bên cạnh, học trò trong trường cũng hay vào đó hái quả mọng hoặc đơn giản là chỉ để vui đùa. Nhưng chúng cũng chỉ dám loanh quanh ở bìa rừng. Laramie thì khác, em đi thẳng vào trong khu rừng mờ tối với những bước chân chắc chắn, và rồi chẳng mấy chốc, bóng lưng cao gầy đó đã biến mất sau hàng hà sa số tán cây, mô đất và bụi rậm. Rồi đến khi trở về, bao giờ Laramie cũng mang theo thứ gì đó. Có lẽ đó là một quả thông rụng từ mùa thu năm ngoái, có khi là vài cành hoa nhí đủ sắc màu, rồi thì những chiếc lá mục chỉ còn lại xương lá trăng trắng,... Em đem chúng về rồi để lên bậu cửa sổ. Những khi như thế, tôi nhận thấy đôi mắt Laramie lại ánh lên một sắc dịu dàng, hệt như màu trời một sớm ban mai.
Rồi tôi ngẫm nghĩ. Một người như thế hẳn là một người vô cùng giàu trí tưởng tượng và rất thú vị. Mà bình thường những người có cả hai đặc tính trên mà tôi gặp đều là người hoạt ngôn. Rồi tôi tự hỏi.
Có lẽ nào, trái tim của Laramie đang hát lên thành lời không?
Nhưng cũng không phải khi nào Laramie cũng lặng lẽ và mộng mơ như thế.
Giống như bây giờ, giống như chiều nay.
Nhìn quần áo xộc xệch, lấm lem cùng hai bàn tay tuy sạch sẽ nhưng lại không ngừng run rẩy, rách da chảy máu của Laramie, lòng tôi chùng xuống. Lo lắng và bất an, tôi không ngừng gặng hỏi Laramie rằng chuyện gì đã xảy ra. Nhưng khác với mọi khi, đôi mắt của Laramie chẳng cất lên lời nữa. Nó chuyển sang một sắc xanh sẫm u ám, chẳng khác gì mặt biển phẳng lặng trước bão giông.
Nhưng tôi cũng chẳng phải chờ lâu. Chỉ một lát sau, bà giáo Eria đã lao vào phòng học như một cơn gió. Với tấm lưng thẳng như cái que nhồi thuốc súng cùng bộ mặt già nua đanh lại, đôi mắt lóe lên những tia nhìn độc ác, bà ta trông giống mụ phù thủy già thường xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích. Theo sau bà ta là hai thằng: thằng Barry, thở hổn hển và ướt đẫm mồ hôi đang đỡ một thằng mà nếu không nhìn quần áo nó thì tôi cũng chẳng nhận ra. Thằng Albert bị đánh nhừ tử. Gương mặt của nó bầm tím và máu me đầy cả, trông xấu xí như một con lợn biến dị.
Bà Eria quắc mắt về phía tôi, nhắm thẳng vào Laramie. Rồi với cái giọng khó nghe cao vút, bà ta rít lên: "Lanth, mau lại đây cho tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip