Chapter 3 | Sự Thật Bị Chôn Giấu - An Toàn Rồi ??

Phomas: "Bọn chúng là một tổ chức. Một tổ chức săn lùng những người như chúng ta - những người sở hữu năng lực đặc biệt. Chúng gọi chúng ta là 'Chủ thể Siêu Năng'. Chúng muốn bắt giữ mình... và cả cậu... để thực hiện một kế hoạch nào đó. Mình không rõ chi tiết, nhưng có một điều chắc chắn: bọn chúng rất nguy hiểm."



Yan cau mày, trầm ngâm suy nghĩ.


Yan: "Tổ chức? Kế hoạch? Chúng muốn làm gì với chúng ta? Thực ra mình của thường tự hỏi mình thực sự có thể sử dụng sức mạnh này mà không đánh đổi gì sao?"



Phomas nhìn xuống đất, đôi mắt ánh lên vẻ mệt mỏi pha lẫn tội lỗi.


Phomas: "Mình không biết tất cả, Yan. Nhưng lần này mình về thị trấn là để trốn khỏi chúng. Không ngờ... chúng vẫn tìm thấy mình. Yan, mình rất xin lỗi vì đã kéo cậu vào mớ rắc rối này."



Yan im lặng nhìn Phomas, rồi thở dài, giọng nhẹ nhàng hơn.


Yan: "Không sao. Nếu chúng nhắm đến mình, sớm muộn gì cũng sẽ tìm tới thôi. Nhưng từ giờ, chúng ta sẽ không chiến đấu một mình nữa. Cậu và mình - chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với chúng."



Phomas nhìn Yan, ánh mắt cảm kích, nhưng nhanh chóng trầm xuống, như đang che giấu điều gì đó.


Phomas: "Yan, mình e rằng... có một số điều mình chưa thể nói hết. Nhưng hãy tin mình. Dù có chuyện gì xảy ra, mình sẽ làm mọi cách để bảo vệ cậu."



Yan nhíu mày, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ, nhưng cô không hỏi thêm. Dù lo lắng, nhưng cô vẫn nở nụ cười với đôi mắt như nhoè đi vì từ giờ cô sẽ không sống như người bình thường được nữa


Yan: "Được rồi, nhưng từ giờ cậu không được giấu mình chuyện gì nữa. Nếu có nguy hiểm, cả hai sẽ cùng nhau đối mặt."



Phomas mỉm cười nhẹ, không đáp, nhưng ánh mắt cậu ánh lên một tia bất an khó tả.



Phomas bước đến gần Yan, tay đặt lên vai cô như để làm dịu đi sự căng thẳng trong không khí.


Phomas: "Chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Tổ chức có công nghệ dò tìm năng lượng. Nếu còn ở gần thị trấn, chúng sẽ lần ra dấu vết của chúng ta."


Phomas quay mặt đi, giọng nói trầm xuống.


Phomas: "Mình đã nghĩ... nếu giữ khoảng cách, cậu sẽ an toàn. Nhưng rõ ràng, mình đã sai. Chúng sẽ không dừng lại."



Yan nắm lấy cổ tay Phomas, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt cô.


Yan: "Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Trốn chạy mãi à? Hay cậu có kế hoạch gì khác?"



Phomas thở dài, vẻ mặt nặng nề.


Phomas: "Chúng ta không chỉ chạy trốn, Yan. Có một nhóm người kháng chiến đang hoạt động bí mật ở phía Tây. Họ là những người như chúng ta - những người sở hữu năng lực. Nếu tìm được họ, mình nghĩ chúng ta có cơ hội phản công."



Yan nhíu mày, đôi mắt ánh lên sự ngờ vực.


Yan: "Cậu biết chắc điều đó chứ? Hay đây chỉ là một tia hy vọng mơ hồ?"



Phomas: "Mình không chắc... nhưng đó là cơ hội duy nhất chúng ta có."



Yan đứng lặng một lúc lâu, tiếng gió từ rừng thổi qua làm mái tóc cô khẽ bay. Cô cất giọng, trầm tĩnh hơn.


Yan: "Được. Mình tin cậu. Nhưng nếu mọi thứ không như những gì cậu nói, mình sẽ không để cậu tự quyết định mọi chuyện nữa."



Phomas gật đầu, ánh mắt thoáng nhẹ nhõm.


Phomas: "Cảm ơn cậu, Yan. Giờ thì đi thôi, trước khi bọn chúng đến."



Cả hai tiếp tục chạy sâu vào rừng, bóng tối bao phủ xung quanh. Tiếng bước chân dẫm trên lá khô, hòa lẫn với tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực. Yan liếc nhìn Phomas, nhận ra cậu có vẻ căng thẳng hơn mọi khi.



Yan: "Phomas, cậu ổn chứ? Cậu có vẻ không được khoẻ? Có vẻ cậu đang giấu mình điều gì đó, phải không?..."



Phomas im lặng một lúc trước khi trả lời, giọng cậu khẽ run.


Phomas: "Mình... không sao. Chỉ là... có nhiều chuyện hơn mình tưởng! Hơi đau đầu tí thôi."


Yan: "Cậu cần mình lấy cho cậu ít thuốc giảm đau không"


Phomas: "Oh! Không không đây chỉ là căn bệnh cũ, không có gì to tát"


Yan: "Vậy sao..."


Yan cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng cô quyết định không ép buộc cậu nói thêm.



Bỗng, một tiếng động lớn vang lên từ phía sau. Tiếng cành cây gãy và tiếng bước chân dồn dập khiến cả hai giật mình.


Yan: "Cái gì vậy?!"



Phomas: "Chúng đã đến!"



Phomas nhanh chóng dựng lên một bức tường băng dày chắn phía sau, trong khi Yan triệu hồi một làn nước từ không khí, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.



Yan: "Phomas, chúng ta không thể chỉ chạy mãi. Nếu đây là cơ hội, hãy cho mình biết. Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?"



Phomas: "Giữ vững phòng thủ. Nếu chúng ta cầm chân được chúng đủ lâu, mình có thể mở một lối thoát an toàn qua sông. Tin mình."



Yan gật đầu, ánh mắt ánh lên quyết tâm. Cô và Phomas đứng cạnh nhau, sẵn sàng đối đầu với những bóng đen đang tiến đến từ trong rừng.



Những bóng đen dần rõ hơn khi bọn chúng tiến gần. Yan chăm chú quan sát, nhận ra đó là những kẻ mặc đồ bảo hộ đen từ đầu đến chân - những kẻ giống hệt nhóm đã tấn công thị trấn.



Yan: "Chúng đã tìm thấy chúng ta rồi! Phomas, cậu có kế hoạch gì không?"



Phomas cau mày, đôi mắt quét nhanh qua khu vực xung quanh.


Phomas: "Chỉ có một cách... chúng ta phải cắt đuôi chúng trước đã. Cậu tin mình chứ?"



Yan: "Còn lựa chọn nào khác sao? Nói đi, mình sẽ làm!"



Phomas nhanh chóng dựng lên một bức tường băng dày chắn lối, mua thêm thời gian để cả hai rút lui.


Phomas: "Chạy về phía con sông! Nếu chúng ta đủ nhanh, bọn chúng sẽ mất dấu."



Cả hai lao đi giữa rừng rậm, tiếng bước chân gấp gáp của những kẻ đuổi theo vang vọng phía sau. Yan quay lại, thấy bức tường băng đã bắt đầu tan chảy.



Yan: "Chúng sẽ đuổi kịp chúng ta thôi!




Yan và Phomas tiếp tục tiến sâu hơn vào khu rừng, hướng về phía những ngọn núi phía Tây theo lời đồn về nhóm Kháng Chiến Tự Do. Họ tin rằng đây có thể là nơi an toàn, hoặc ít nhất là một nơi để tìm kiếm đồng minh.



Sau một đêm dài chạy trốn, cả hai dựng trại nghỉ tạm dưới chân núi. Yan ngồi bên đống lửa nhỏ, ánh sáng lập lòe chiếu lên gương mặt cô.



Yan: "Cậu chắc chắn về nhóm kháng chiến này chứ, Phomas? Nếu đây chỉ là một tin đồn..."



Phomas: "Yan, mình không chắc. Nhưng chúng ta cần hy vọng. Nếu họ tồn tại, họ có thể giúp. Nếu không..."



Phomas không nói tiếp, nhưng Yan hiểu ý cậu. Cả hai đều biết rằng họ không thể tiếp tục chạy trốn mãi.



Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa lên, họ bắt đầu hành trình vào dãy núi. Con đường ngày càng khó đi, nhưng cả hai vẫn kiên trì tiến bước. Đến giữa trưa, Yan dừng lại, tay giơ lên ra hiệu.



Yan: "Cậu nghe thấy gì không? Có gì đó lạ lắm..."



Phomas tập trung lắng nghe. Xa xa, có tiếng gió thổi nhẹ, nhưng xen lẫn là âm thanh kỳ lạ - giống như một lời thì thầm. Trước khi cả hai kịp phản ứng, một nhóm người bất ngờ xuất hiện từ trong bóng cây.



Người phụ nữ: "Đứng yên! Các ngươi là ai? Tại sao lại dám xâm phạm lãnh địa của chúng ta?"



Yan và Phomas trao đổi ánh mắt. Yan bước lên trước, cố giữ giọng điềm tĩnh.


Yan: "Chúng tôi không có ý định gây chiến. Chúng tôi đang tìm kiếm nhóm Kháng Chiến Tự Do."



Người phụ nữ nheo mắt, ánh nhìn đầy nghi ngờ.


Người phụ nữ: "Và các ngươi nghĩ chúng ta là họ sao? Tại sao chúng ta phải tin các ngươi?"



Phomas tiến lên, giọng nói kiên định.


Phomas: "Chúng tôi sở hữu năng lực, giống các vị. Chúng tôi đang bị tổ chức săn lùng và không còn nơi nào để trốn. Nếu các vị là Kháng Chiến Tự Do, xin hãy cho chúng tôi cơ hội được chứng minh."



Người phụ nữ nhìn cả hai một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.


Người phụ nữ: "Được thôi. Nếu các ngươi thực sự là những người như chúng ta, hãy chứng minh."



Yan và Phomas nhìn nhau. Yan triệu hồi một dòng nước xoáy nhỏ trong tay, trong khi Phomas tạo ra một cột băng sắc bén. Những thành viên của nhóm kháng chiến quan sát, vẻ mặt vừa thán phục vừa dè chừng.



Người phụ nữ: "Tốt lắm. Nhưng nếu các ngươi muốn tham gia với chúng ta, các ngươi cần làm nhiều hơn thế. Đi theo ta, chúng ta có nhiều điều cần bàn, những cơn gió sẽ dõi theo các ngươi!."


Yan: "Gió...?"


Người phụ nữ: "À... Xin đừng quan tâm! Hãy đi theo tôi"


Yan và Phomas đi theo nhóm người đó, bước vào một khu trại được dựng trong một hẻm núi ẩn khuất. Mọi thứ trông có vẻ ổn thỏa - cho đến khi Yan nhận ra một số chi tiết kỳ lạ.



Yan (nói nhỏ với Phomas): "Cậu thấy không? Họ có vẻ quá... ngăn nắp. Giống như một quân đội hơn là một nhóm kháng chiến tự do."



Phomas: "Đừng nghi ngờ vội, Yan. Có thể đây chỉ là cách họ tổ chức để bảo vệ bản thân."



Yan im lặng, nhưng cảm giác bất an không rời khỏi cô.



Vào buổi tối, khi Yan và Phomas được sắp xếp vào một căn lều để nghỉ ngơi, Yan nhận ra một người lạ mặt đứng gác bên ngoài. Cô quay sang Phomas, ánh mắt nghiêm trọng.


Yan: "Phomas, mình nghĩ đây là một cái bẫy. Có gì đó không đúng."



Trước khi Phomas kịp trả lời, tiếng ồn ào vang lên bên ngoài. Cánh cửa lều bật mở, và người phụ nữ xuất hiện, nụ cười đầy lạnh lùng.

Người Phụ Nữ: "Ôi cơn gió thanh mát, cơn gió nhẹ nhàng, cảm giác thật sung sướng làm sao! Ta sẽ được ngài ấy khen thưởng thế nào với chiến công này đây....."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip