Cái bóng của Rika

Ngoài việc chuẩn bị cho buổi tiệc từ thiện của RFA, đôi lúc MC còn hẹn Jaehee dạo thử hết mọi quán cà phê gần đây, đến xem những buổi biểu diễn của Zen và kèm cặp Yoosung mỗi khi sắp đến kỳ kiểm tra.

Nhưng hôm nay, Jaehee phải tăng ca ở công ty, Zen thì phải tập luyện còn Yoosung bận làm bài tập nhóm. Rốt cuộc, MC chỉ có thể luẩn quẩn quanh sân vườn. Những lúc rảnh rỗi như thế này, tâm trí lại không thể nào thôi nghĩ về một người.

Cũng khá lâu kể từ khi cô gặp V, chưa có một thông tin gì mới từ anh. Có lẽ V vẫn giữ liên lạc với 707. Hai người xem chừng như cùng chia sẻ một sợi dây liên kết bất khả xâm phạm. Một sợi dây được tạo nên bởi những bí mật không thể nói thành lời.

Giữa màn đêm tĩnh lặng, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt vào gương mặt đăm chiêu. Biểu tượng cuộc gọi dưới cái tên chỉ có duy nhất một chữ quen thuộc như đang cố tình khiêu khích cô. Cũng không chắc là anh sẽ nghe máy, nhưng cô  quả quyết nhấn vào.

Sau một hồi chuông vô vọng, tiếng nói từ đầu dây bên kia bỗng cất lên. Vẫn luôn thật êm ái tựa như ngày đầu tiên khiến trái tim cô lỡ mất một nhịp.

- MC? Có chuyện gì sao?

- Em chỉ muốn hỏi thăm anh một chút. - Cô cũng không ngại khai báo lý do.

- À, cũng lâu rồi không liên lạc. Em vẫn ổn chứ?

- Em mới là người nên hỏi câu đó.

- Không cần lo cho anh. Em đã đủ bận rộn với công việc và RFA rồi. Hãy cố giữ gìn sức khoẻ nhé.

Giọng nói vẫn hết sức nhã nhặn, nhưng như vậy lại càng khiến hai người trở nên xa cách. Không đúng. Ngay từ đầu, anh và cô vốn dĩ đã luôn là hai con người xa lạ.

- V này, tự dưng em lại thắc mắc... - MC bỗng ngước lên bầu trời đầy sao phía trước, mơ màng cất lời. - Jumin từng kể rằng, hồi nhỏ anh rất vẽ tranh. Nhưng sau này lại không bao giờ đụng đến cọ vẽ nữa.

- Có vẻ như em và Jumin đã tâm sự rất nhiều chuyện. Thật hiếm khi anh thấy Jumin mở lòng với ai như vậy.

Tông giọng V không trầm không bổng khiến cô không thể nào đoán được trong lòng anh đang cảm thấy thế nào.

- Cũng không có gì to tát cả. Chỉ là anh không đủ tài năng để theo đuổi sự nghiệp hội hoạ nên mới chuyển sang nhiếp ảnh. Vả lại...

Âm thanh phát từ đầu bên kia bỗng từ từ nhỏ dần.

- Anh không chịu được cảm giác tác phẩm của mình bị đem ra bàn luận đánh giá.

- Nhưng anh chưa từng thử.

- Bây giờ lại càng không thể. MC, mắt của anh...

- Đó chính là những gì em muốn nói. Nếu anh chấp nhận phẫu thuật, sau này vẫn còn cơ hội theo đuổi ước mơ.

- Là Jumin nhờ em nói với anh?

- Không phải.

Cô hơi chững lại khi thấy giọng nói đột nhiên trở nên quả quyết. Nhưng rồi cũng nhanh chóng tiếp tục câu nói còn đang dang dở.

- Dù là ai cũng không quan trọng. Tất cả mọi người đều đang lo lắng cho anh.

- MC, anh sẽ tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

Sau đó, chỉ có sự im lặng bao trùm giữa hai người.

- Anh có việc phải đi rồi. Giữ gìn sức khoẻ nhé, MC.

Cô khẽ buông điện thoại. Đôi mắt ngước lên bầu trời phía trước, tự hỏi ở chỗ anh liệu có thể thấy được cả một biển sao lấp lánh như cô đang ngắm nhìn lúc này hay không.

V, anh có bao giờ nghĩ về một tương lai mới đầy hi vọng đang mời gọi trước mắt?

Trời ngày càng trở lạnh khiến cô phải lủi thủi bước vào nhà. Không ngờ lại gặp phải Jumin đang ngồi thưởng thức rượu một mình. Những lúc như thế này, anh ta hẳn đang có rất nhiều tâm sự.

- Anh cứ nghĩ em đi ngủ rồi. - Ánh mắt đen có chút lay động của Jumin hướng về phía cô. - Em có muốn ngồi xuống một chút không?

Trùng hợp là tâm trạng MC hiện không được tốt. Chính vì thế, cô không ngần ngại tiến đến. Dù không uống được đồ có cồn, ít ra thì cô cũng có một người bên cạnh để trò chuyện.

- Anh đang gặp phải chuyện gì không vui sao?

- Chỉ là đột nhiên nhớ lại.

Nói rồi, Jumin khẽ nâng ly rượu sóng sánh ánh đỏ lên ngắm nhìn đầy trầm mặc.

- Chai rượu này là do V và Rika tặng anh. Hai người bọn họ khi đó, cứ như là cặp đôi hạnh phúc nhất thế giới.

- Rika... là người như thế nào ạ?

Cô tự hỏi vì sao mình lại hỏi về chuyện đó, chỉ là bản thân đã không thắng nổi sự tò mò trỗi dậy mạnh mẽ trong tâm trí.

- Cô ấy hoàn toàn khác biệt với những người con gái anh thường gặp. Không màng vật chất, lại rất hiểu chuyện, nhân hậu đến mức quên cả bản thân. Giống như...

Nét mặt anh bỗng thấp thoáng vẻ đau thương không thể nói thành lời. Ánh mắt dần dần chuyển sang nhìn thẳng vào cô.

- Giống như em vậy.

Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được thứ cảm xúc hỗn loạn trong cô ngay lúc này. Cô nên vui mừng vì được so sánh với một người tuyệt vời như Rika, hay phải cảm thấy chua xót khi nghĩ rằng RFA chẳng qua chỉ đang tìm kiếm hình bóng quen thuộc của cô ấy thông qua mình?

Nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc. Câu nói tiếp theo của Jumin còn khiến MC hoang mang hơn nữa.

- Dù tính cách Rika và em khá tương đồng, chẳng hiểu sao cảm xúc của anh đối với hai người lại hoàn toàn khác nhau.

Cô bắt đầu cho rằng Jumin đã uống hơi quá chén.

- Anh đối với Rika là sự mến mộ. Còn em, MC, những lời em nói ra đều khiến người khác cảm thấy rất dễ chịu. Thậm chí em chỉ cần ngồi đó yên lặng lắng nghe là đủ rồi.

- Hình như anh say rồi, Jumin.

MC nửa đùa nửa thật buông lời trêu ghẹo chàng trai cứng nhắc trước mặt. Dù vậy, nghe được những lời đó từ Jumin, tâm trạng cô cũng nhẹ nhõm hơn phần nào. Ít ra thì đối với anh, cô cũng không phải người thế chỗ Rika.

Jumin cũng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng uống hết chỗ rượu còn lại trong ly. Hai người cứ thế ngồi đợi màn đêm dần tàn. Cho đến khi ý thức của cô tỉnh táo trở lại, MC mới nhận ra mình đang cuộn tròn trên chiếc giường ấm áp quen thuộc.

Trời cũng đã sáng rồi. Vậy mà sao trái tim đầy thương tích nơi mỗi người vẫn cứ mãi đắm chìm trong bóng tối bi thương đến cùng cực?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip