Don't please....!
Mình đã trở lại ;-;. Bản thảo still bản thảo. Mấy bữa nay cạn ý tưởng cả ra. Mà đầu năm chúc các bạn luôn tốt nha~ (Chúc trễ ;-;)
Lưu ý:
Các địa điểm có thể không chính xác.
"__" Khi thấy dấu này bạn có thể điền tên mà bạn thích vào, vì đó chính là MC.
---------------------------------------------
Anh vẫn đang loay hoay mà chả ngủ được chút nào. Hôm nay RFA lại có người mới, nghe nói là một cô gái.
Anh có thể biết là hắn – Jumin – đã bị cô hớp hồn. Ngược lại người mới đó cũng rất thích hắn.
Zen cứ nghĩ về hai người đó, chắc anh điên mất. Hôm nay lại mất ngủ rồi....
Sáng hôm sau lại là một ngày tốt đẹp. Lại phải đi quay quảng cáo cho tên khốn giám đốc đó nữa, Zen nghĩ. Anh nhanh chóng thay đồ và bước nhanh đến studio.
Ahhh...con người kia lại xuất hiện. Zen đi đến gần Jumin đang nói chuyện với cô thư ký kia.
"Hey, Jumin Han!"
"Zen, cậu đến rồi à... Cậu chậm hơn 5 phút rồi đấy." Hắn với khuôn mặt vô cảm mà nói với cậu.
"Tôi biết!" Anh chuẩn bị cho ê kíp quay.
Quay quảng cáo là đã mệt rồi, nhưng lại phải lặp lại liên tục do có vài lỗi sai. Zen sắp chịu hết nổi do lông mèo rồi.
Người anh như mệt mỏi lên, cơn chóng mặt dần lan ra. Tuy vậy nhưng anh vẫn ráng nhịn để quay hết ê kíp. Khuôn mặt đó của hắn làm anh thật khó chịu.
Lần đầu gặp thì không có gì để nói cả. Nhưng những lần sau, làm lòng anh có chút không ổn định. Với lại lần này có thêm người mới nữa. Thật là đau đầu.
Zen vẫn không hiểu khi gặp Jumin thì trái tim như muốn nhảy lô tô. Làm cho anh muốn né tránh hắn.
Anh hiểu. Hắn là thứ hoàn hảo. Hắn là thứ giàu sang. Đó là những điều anh không thể với tới được. Mà hình như là anh muốn hắn là của riêng mình.
Zen giật mình khi nghĩ tới, anh lắc đầu thật mạnh và bước về tới nhà. Trong lòng cứ nau náu đau. Thật là mệt mỏi, Zen ngả xuống giường và thiếp đi.
---------------
"Zen! Mai Jumin và __ sẽ tổ chức đám cưới đấy!" Saeyoung nói với giọng đầy hào hứng.
"Đúng vậy! Đúng vậy!" Yoosung hùa theo.
"Hả?!" Anh ngơ ngác đi, không phải là Jumin, hắn đang có ý định gì à?
Nhưng vì sao nghe khi việc kết hôn đó mà tim anh đau quá vậy? Hay là anh chưa kịp chuẩn bị gì hết. Hay là Jumin ghét anh?
Zen ngồi chồm dậy và thở dốc. Mồ hôi tuôn như suối làm pyjama ướt đẫm. Đôi mắt màu Ruby càng thêm hồng hơn, đôi mắt bị một lớp nước phủ nhẹ lên.
Anh ngồi đó mà khóc, anh lại không biết vì sao mình lại khóc. Đúng là Jumin sẽ cưới một cô gái nào đó. Nhưng sao trái tim anh đau quá vậy.
Chuyện này thật là kì quái, vì sao anh lại phải khóc vì Jumin chứ! Zen không thể ngừng khóc được và cho tới khi tiếng mở cửa vang lên.
Jumin có chìa khóa của Zen, dạng như là RFA cho chìa khóa của từng nhà thành viên để khi có gì gặp nạn hay khó khăn, dễ qua lại hơn.
Hắn mở cửa, cởi đôi giày đang mang, đặt áo vest lên chỗ máng đồ. Cùng lúc đó tiến tới phòng Zen.
"Giờ này còn chưa dậy nữa à..." Jumin lải nhải nói.
Hắn từ từ mở cửa và nhìn thấy cái đầu trắng đang cúi xuống. Có vẻ như diễn viên không biết. Jumin Han tiến lại gần hơn thì nghe tiếng thút thít.
Lạ lùng, tự nhiên có tiếng khóc. Hắn lại gần nhìn Zen thì đúng là tiếng này. Jumin đột nhiên kéo tay Zen lên.
"Đau!" Zen kêu khẽ.
Trước mắt hắn là một khuôn mặt ngập đầy nước của anh. Đôi mắt hoe kia bối rối nhìn hắn. Zen tự hỏi là Jumin sao vào nhà anh được.
"Sao cậu khóc vậy?" Jumin mở lời trước.
"Ah... Tôi chỉ nằm mơ thấy quá khứ thôi." Zen nói từ từ, giọng anh lại bị lạc do nước mắt. "Tôi ổn, anh không cần lo đâu."
Jumin nhìn rồi bước ra khỏi phòng Zen. Để lại anh trong phòng mà chầm chậm bước xuống giường. Zen thở phào nhẹ nhõm, may là hắn không biết được.
Sau khi thư thái đầu óc chút ít, anh đã sẵn sàng cho kịch bản của hắn đã đưa. Diễn viên là một người chắc phải giỏi học thuộc cùng với tướng mạo đẹp.
Mà anh may mắn cũng có chút tiềm năng học thuộc khi còn nhỏ. Anh ngồi xuống ghế sofa và xem sơ lại kịch bản.
Lạ lùng nhìn xung quanh tìm Jumin thì thấy hắn đang ngồi dí vào tủ lạnh. Thật ra trong đó chả có gì thú vị để hắn nhìn cả. Bia toàn với bia, cùng vài đồ ăn lặt vặt.
"Cậu ăn uống như vậy mà vẫn khỏe à?"
"...."
"Lần sau tôi sẽ kêu người làm đồ ăn đem tới cho cậu."
"Cái gì? Anh đâu cần phải phiền như vậy đâu!" Zen nói, bước lại gần hắn.
"Cậu ăn không đầy đủ như vậy, tôi phải chịu trách nhiệm. Do tôi đã mời cậu đóng." Jumin mở cửa đi ra ngoài.
Để lại trong đây Zen đang sờ sững, rồi phát ra những tiếng cười yếu ớt cùng khuôn mặt đau khổ đang chìm trong lệ nhoài.
Hắn mấy bữa nay cảm thấy anh rất kì lạ. Cứ khi gặp nhau thì ánh mắt anh cứ né đi khi nói chuyện với Jumin. Khuôn mặt anh chưa đến mức là tiều tụy nhưng đôi mắt nhìn vào có vẻ mệt mỏi.
Hôm nay, cảnh quay vẫn tiếp tục diễn ra. Cảnh lần này là cảnh đánh nhau. Zen đóng vai một người bị chính người anh em phản bội và giết hại.
"Ngươi...ngươi... Thật là vô liêm sỉ!" Zen thở hồng hộc. "Ta với kết nghĩa anh em đã bao năm mà ngươi vẫn còn hại ta."
"Xin lỗi người anh em, là tôi sai... Vĩnh biệt."
Người đóng vai đó giả bộ lấy kiếm đâm vào giữa ngực Zen và bỏ cái người đó đi.
Anh nằm tại đó, cái cảm giác này sao hao hao giống với giấc mơ hôm qua. Zen từ từ đứng lên và đi đến chỗ đạo diễn.
'Xung quanh sao mà mờ mịt thế. Đạo diễn, Jumin? Sao mặt mọi người hốt hoảng thế?'
Zen ngã xuống và ngất đi. Jumin hoảng hốt, hắn chạy lại đỡ anh lên và kêu Jaehee gọi bác sĩ đến nhà hắn.
------------------
Zen cảm thấy mình đang nằm ở một nơi rất mềm mềm, lại có hơi ấm đâu ra. Sao mà mọi thứ thật mờ ảo. Một mái tóc nâu, một mái tóc đen.
Anh dần dần mở mắt, bức tường xung quanh toàn là màu xám nhạt. Với bể cá cỡ vừa tạo nên chút hài hòa cho căn phòng.
Tay phải anh hình chạm được cái gì đó có tiếng sột soạt, Zen dần nhìn qua. Thấy một cái đầu xám đang ngồi đó mà ngủ.
"Zen, anh đã tỉnh rồi à?" Jaehee cầm trên tay một chiếc mền nhỏ.
"Chắc anh đói rồi nhỉ? Tôi sẽ lấy chút sữa ấm."
Anh ngồi đó mà gật đầu với lời dề nghị nhỏ đó. Rồi quay sang nhìn hắn đang ngủ. Khuôn mặt ngủ trông nhìn hắn hiền kinh, không giống như những hôm nào.
Zen dùng tay mà xoa mái tóc mềm mại đó, ngâm nga chút điệu nhạc mà mình mới nhớ được.
Wise man say
Only fools rush in
But I can't help falling in love
With you....
Anh dừng lại ngay khúc đó, thì ra bài hát đó đã nói hết lên những cảm xúc bất bình thường của Zen mấy bữa nay.
Jumin đã cử động một chút và tỉnh dậy. Hắn nhìn người trước mặt, khuôn mặt đó đã đỡ hơn so với sáng nay.
"May quá..." Hắn nói khẽ.
"Tôi nghĩ anh còn việc nên bây giờ làm tiếp việc đi. Tôi có Jaehee rồi không sao đâu." Zen nói.
"Nhưng--"
"Không sao, tôi không sao." Anh ngắt lời hắn.
Jaehee vào kịp lúc nên không khí ngượng ngập này đã nhanh chóng tan biến đi. Hắn thấy vậy liền lưu luyến nhìn lần cuối và đi ra cửa phòng.
Con người kia rốt cuộc cũng đi. Anh nhìn ly sữa ấm trong tay, chợt uống hết trong một hớp. Rồi đứng dậy để cho chân hoạt động chút.
Đúng là uống sữa chả si nhê gì cả. Zen cảm thấy có mùi mì tương đen ngay đây cùng với mùi bánh táo.
"Dành tặng cho Zen?" Anh nhìn thấy một tờ giấy được đặt trên bàn.
Anh nghĩ bánh này để sau ăn cũng được nên cất vào tủ lạnh. Mà đây chính là căn hộ của Jumin. Đương nhiên là sẽ có mèo!
Zen run lẩy bẩy, ăn mì. Chợt có tiếng meow kêu lên. Nhẹ nhàng nhưng đối với Zen là ác mộng. Elizabeth đệ tam đang bước ra cùng với khuôn mặt rất quý phái.
Anh chậm rãi xoay đầu nhìn bé mèo đang nằm ưỡn người mà phơi nắng. Anh thầm nghĩ nên vượt qua cơ hội sợ hãi này. Từ từ đi đến chỗ Elizabeth, ngồi xuống mà lấy tay sờ lên phần bụng nó.
Không sợ hãi như Zen nghĩ, mềm mềm mà lại hơi lạ. Đúng như người ta nói 'Mèo là chất lỏng.' Nhẹ nhàng lấy tay bế bé mèo lên. Lâu lâu khẽ sờ đầu nó.
Elizabeth sung sướng mà hưởng thụ. Zen đứng dậy ngồi lên sofa mà chơi đùa với nó. Bé mèo thích người này, không phải như cậu chủ của nó. Người này có vẻ có sức sống hơn.
Nó ngáp dài rồi rơi vào giấc ngủ vì quá thoải mái. Zen ngồi một chút mà cũng ngán ngẫm chìm vào giấc ngủ nồng.
------------------
Jumin mệt mỏi mở cửa căn hộ của mình ra. Đôi mắt hiện lên chút tia mệt mỏi rồi dần biến mất đi. Nhìn xung quanh, hắn cảm thấy lạ lẫm là ngày nào cũng có bé mèo chờ hắn.
Bước đến phòng khách thì nghe được vài tiếng meo meo khẽ. Một cái đầu trắng đang khẽ phập phồng lên xuống.
Hắn đi đến và dừng lại. Elizabeth đệ tam đang nhìn hắn. Rồi kêu vài tiếng. Jumin bế nó lên rồi đưa nó vào phòng ngủ nhỏ nhắn kia.
"Sao nàng lại quậy như vậy. Không nên quấy rầy Zen." Hắn nói nhỏ giọng lại, tuy vẫn có phần nghiêm khắc.
Zen khẽ cựa quậy, thay đổi tư thế rồi ngủ tiếp. Hắn thấy vậy đi tìm cái chăn sơ cua mà đắp lên cho anh đỡ lạnh.
"...."
Hắn nhìn anh một lát rồi bỏ đi vào phòng của mình. Đôi mắt hắn không còn băng lãnh nữa. Mà như hiện lên một luồn cảm xúc khó tả.
------------------------------
"Meo, meo, meo."
Zen cảm thấy có một vật thể lạ đang đập đập vào má mình. Anh khó khăn mở to đôi mắt mà nhìn lên trên.
Bé mèo đang dùng phần đệm của chân mình mà đập nhẹ lên. Anh thấy vậy liền vươn tay mà bế nó, đặt lên bụng mình.
"Sáng sớm đã đánh thức tôi rồi. Không lẽ tiểu thư muốn đồ ăn sao?" Zen cười nói, vừa lấy tay gãi dưới cằm nó.
Nhẹ nhàng kêu khẽ. Elizabeth đệ tam rất thích người này mát xa cho nó. Thực là thoải mái a!
Jumin từ phòng bước ra, sáng sớm hắn đã bị tiếng chuông điện thoại làm cho bật dậy. Với lại hôm nay là thứ bảy nữa chứ.
Với khuôn mặt đen thui lui bước ra phòng khách thì hắn chợt dừng lại. Ngỡ ngàng nhìn cái viễn cảnh đang diễn ra.
"Zen..." Hắn lên tiếng.
"Ah! Hahaha!! Tôi đánh thức anh dậy à?!!" Zen đổ mồ hôi hột mà nói.
"Không có, là tôi tự dậy." Hắn nhìn một hồi lâu rồi bước vào lại phòng.
Bữa sáng cũng qua nhanh, Zen hôm nay lại bị Jumin bắt ép phải ở căn hộ này. Anh nhíu mày mà giận dỗi. Bây giờ chỉ có bé mèo làm bạn với anh.
Chơi đến chán thì anh lén vào phòng Jumin. Dù sao hắn cũng đi làm. Zen bước vào và nhìn xung quanh.
Cũng tạm được, gọn gàng nhưng sao trống vắng vậy. Anh nhìn sang tủ đồ. Mở ra thì.... Toàn mấy bộ lặp lại. Mà hình như cũng có vài bộ bình thường.
Lục lọi một hồi, anh thấy có cái dây gì đó lòi ra. Nhấn mạnh thì nguyên một căn phòng bí mật mở ra. Mà trong đó toàn là..... Đồ SM!!!
"Không ngờ. Ngài tổng tài lại thích chơi SM." Zen đen mặt mà bước ra rồi bấm cho nó lại chỗ cũ.
Zen nhìn sang thì thấy một cái khăn quàng nhỏ. Có màu xanh đậm, được đan bằng len. Hình như là được người nhà tặng. Mà quấn lên cổ thì rất ấm.
Anh ôm chiếc khăn quàng đó mà bước ra sofa. Ăn trưa cùng với Elizabeth, nghỉ ngơi chút. Chơi đến tận sụp tối. Ăn tiếp và ngủ thẳng cẳng tại ghế sofa.
Lâu lâu anh lại dụi vào cái khăn cổ đó. Trên đó toàn thoát ra những mùi hương ngọt ngào thoang thoảng. Khiến cho anh thoải mái dần mà chìm sâu vào giấc ngủ.
Hôm nay giám đốc ta lại về sớm hơn mọi ngày. Hắn vẫn nhìn ra phòng khách, lại lắc đầu thở dài. Rồi cũng đi lấy tấm mền sơ cua đó.
Định đắp lên cho Zen thì trong mắt thấy vật gì đó quen quen trong tay anh. Hắn chợt nhíu mày rồi bế anh lên mà đem vào phòng.
'Con người này thật là ngây thơ.' Hắn nghĩ. Rồi chuẩn bị làm một chút việc còn lại.
Mà hắn vẫn không thể rời đi được do cái mặt baby của Zen. Thật khiến cho hắn muốn nựng vào.
"Cậu thật là ngốc..."
-------------------
Lại là giấc mơ này làm anh sợ hãi, con tim này như vỡ dần đi. Thật là sự thật phũ phàng. Anh biết anh không thể xứng với người này.
"Tôi xin lỗi. Nhưng chúc anh hạnh phúc." Zen nói lí nhí.
Jumin đang nằm kế bên thì nghe thấy tiếng thút thít sau lưng hắn. Mà còn có tiếng nói mớ nho nhỏ.
Hắn nhíu mày mà quay nhẹ lại về phía Zen. Hai tay thì chắn lại bàn tay đang che khuôn mặt kia. Từng giọt lệ nho nhỏ thi nhau mà rớt xuống.
"Tôi...xin...lỗi..." Anh nói mớ.
Jumin nghe được mà suy nghĩ sâu hơn. Tại sao anh phải xin lỗi. Hắn lại lấy ngón tay của mình khẽ dời đi những hạt lệ đó.
"Xin lỗi..... Vì...đã...yêu......."
Jumin nghe được lời này mà lòng chợt quặn thắt lại. Như có gì đó cuốn chặt ruột hắn lại. Hắn tự hỏi Zen yêu ai? Người đó là ai?
Như không kiểm soát được mình. Hắn chợt ôm con người yếu đuối này lại, vuốt nhẹ lưng anh và cuối cùng khẽ đặt một nụ hôn lên trán anh.
Zen bật dậy là đã hơn 8 giờ sáng. Hôm nay là chủ nhật, giấc mơ y hệt thật khiến anh rùng mình. A, hình như có ai kế bên anh.
Anh ngước lên, đập vào mặt là bản mặt ngủ rất ư là baby của hắn. Ngủ y hệt "công túa ngủ trong rư-- không phải là trên giường". Zen ngơ ngác nhìn cái bản mặt đó.
Hắn mở mắt ra, nhìn con người đang nhìn mình đã hơn 10 phút kia.
"Cậu không đói à?" Hắn từ tốn nói.
"Đương nhiên là đói!" Anh đẩy hắn ra, rồi chạy ào vào phòng vệ sinh.
Jumin thở dài rồi đi đến bếp mà nhìn. Thật ra hắn không biết nấu ăn. Hầu như các bữa sáng đều do thư kí Jaehee chuẩn bị, còn mấy bữa gần nay là Zen làm.
"Sao anh còn chưa ăn?" Anh nói với hắn.
"Cậu không nấu làm sao tôi ăn...." Hắn đáp lại.
Anh cũng phải công nhận là rất chí lí. Sáng nào cũng nấu cho hắn ăn cả. Mà khẩu vị của Jumin rất phù hợp cho các loại món.
Anh nghĩ nên sáng nay nấu một chút đồ đơn giản. Hai bát cháo trắng, trứng muối và ăn kèm với kim chi, cải ngâm chua.
"Đây chính là bữa sáng sao?" Hắn e ngại hỏi.
"Vậy chứ là gì nữa... Ăn đi." Zen nói rồi bắt đầu ăn.
Không khí giữa hai người rất thoải mái, tuy chẳng nói được câu nào. Bé mèo thì cũng được chuẩn bị đồ ăn cho vào cái chén riêng cho nó.
Nhìn nó ăn xong rồi nằm ưỡn bụng lên, rất ư là cưng. Zen cứ nhìn cô nàng liên tục. Hắn nhìn anh.
Bữa sáng kết thúc trong tình hướng mỗi người nhìn mỗi hướng khác nhau. Mà Seoul hôm nay được cho biết là rất lạnh.
Lạnh chưa đến mức có tuyết nhưng các cành cây vẫn trơ trọi. Một màu hơi vàng cùng với nâu tạo màu sắc hơi buồn.
Thật là hiếm thấy. Hai người vừa nổi tiếng, một người thì đẹp sắc một người thì có tiếng máu mặt lại đi ra ngoài cùng nhau.
Làm bao cô gái chàng trai xuýt xoa vì hai người. Đến nỗi mà Yoosung cùng với Saeyoung lại chạy ào đến ngay vì nhận ra hai người.
Rồi hai anh bị hai cậu kéo vào một tiệm cà phê gần đó. Tiếng cô gái chào vang lên khi cửa vừa mở.
Chọn một nơi thật thoải mái và ngồi vào cùng bắt đầu nói chuyện. Hình như Zen và Yoosung y hệt hai anh em. Cách mà anh xoa đầu Yoosung khiến cho hắn cảm giác thấy lạ thường.
"À, cuối tuần sau có tiệc. Mọi người tham dự không? Tôi sẽ ghi tên vào!" Saeyoung hỏi hỏi.
"À đúng rồi! Nghe nói __ sẽ đi nữa đây!" Yoosung hào hứng." Em mong được gặp chị ấy quá!!"
"__ đi? Vậy chúng ta có cơ hội chào hỏi chút rồi..." Zen nói.
"Đúng, đúng! Vậy có đi không? Tôi sẽ ghi tên vào a." Saeyoung hứng khởi nói.
Zen ngồi đó mà nghĩ ngợi, nhìn nhìn ra chỗ công viên đối diện kia. Chắc chắn là nếu gặp được cô gái đó thì Jumin đâu còn quan tâm đến anh nữa.
Mà thôi vẫn như vậy là quá đủ rồi. Quá đủ, miễn sao hắn hạnh phúc thì anh cũng vậy.
----------------
Hắn vừa mới tắm xong, trên tóc vẫn còn vài giọt nước đọng lại. Nhìn Jumin bây giờ nhìn sảng khoái, thả lỏng ra nhiều.
Nhìn xung quang rồi đem ánh mắt dán chặt vào con người đang ngồi trên giường mà mơ mộng kia. Đôi mắt đỏ như sáng lóa lên.
"Cậu tắm chưa?"
"Rồi. Tôi tắm ở phía bên kia."
Anh đáp lại rồi tiếp tục ngẩn ngơ. Hắn tựa hơi bực rồi ngồi kế bên anh. Cả hai đều im lặng, không khí trở nên ngại ngùng đến lạ thường.
"Tôi mong được gặp __ ghê! Anh cũng vậy đúng không?" Zen nói. "Tôi rất mong."
"....ừ. Đúng vậy..." Jumin nói hơi nhỏ.
"Tôi đi ra coi TV chút. Anh muốn ngủ thì ngủ đi. Tôi ngủ hơi trễ."
Anh đứng dậy, rồi bước ra, đống cửa phòng hắn lại. Để trong đó còn hắn với chút công việc trên bàn. Hắn xoa thái dương và bắt đầu làm.
Ở ngoài phòng khách, Zen đang kiếm những kênh thú vị để xem. Anh ôm Elizabeth trong lòng và coi về các động vật hoang dã.
Thật ra bé mèo coi là chính, còn anh thì nghĩ vu vơ đâu đó. Cứ nghĩ về hắn với __, anh đau lòng chứ nhưng đó là hiện thực.
Cái tên tổng tài đó chắc chắn sẽ không thích một tên diễn viên như Zen đâu.
Đúng 12 giờ khuya, Zen tắt TV, đặt bé mèo vào nhà nhỏ, rồi bước vào phòng Jumin. Nhẹ nhàng, khe khẽ. Bên trong đã tối, chỉ có ánh sáng của đèn thành phố chiếu vào.
Không đến mức là sáng nhưng đủ để làm anh thấy mặt Jumin. Zen cúi xuống, nhìn con người đang ngủ say mèm kia. Áp đôi môi của mình lên đôi môi của người kia.
Không dám tiến thêm chút nữa. Anh thấy như vậy là đủ rồi, tình yêu thầm lặng vẫn cứ như thế. Đừng có bộc lộ nó ra, cứ để nó trong lòng.
--------------------------
Jumin từ từ mở mắt dậy. Giấc mơ hôm qua của hắn thật là chân thật. Hắn không thấy được khuôn mặt đó, nhưng có thể cảm nhận được mái tóc suôn mặt như đụng vào tay hắn.
Mùi thức ăn chợt xộc vào mũi. Tình huống này cũng quá quen thuộc rồi. Cái mùi thức ăn này sáng nào cũng có cả. Hắn cảm thấy thật ấm áp khi có người nấu vào mỗi bữa sáng.
Thay đồ rồi vệ sinh cá nhân, ngồi vào bàn, ngồi đợi và ăn. Thật là đơn giản và hơi buồn cười chút. Tổng tài nhà chúng ta có thêm phần trẻ con như thế này.
Zen chuẩn bị các bữa sáng rất rất là đơn giản. Hôm nay là pancake cùng với trái cây. Đủ để cung cấp năng lượng nếu bạn uống thêm một ly sữa.
Jumin sốc khi nhìn thấy món này. Sao mà đơn giản dữ. Hắn nghĩ anh đang giảm cân à. Thấy anh nên cần vỗ béo thêm.
"Cái này là cho anh đấy. Tôi thấy anh tăng cân nhanh hơn tôi..."
"Khụ...!" Jumin sặc dâu tây.
Rồi Jumin lại đi làm. Zen vẫy tay chào rồi đóng cửa căn hộ lại. Anh đã cho bé mèo ăn rồi. Mở tủ lạnh ra, đồ ăn đã gần hết.
Anh thay đồ ngủ thành thường phục, cầm chút tiền rồi đi mua đồ. Anh còn để Elizabeth trong cái cặp để thú cưng mà anh mới sắm vài ngày gần đây.
Siêu thị hôm nay hơi vắng, do hôm nay là thứ hai nên ai cũng ráo riết mà chạy công việc. Zen nhìn từ quầy bán trái cây đến bán thịt.
Chắc tối nay anh nên nấu lẩu bánh gạo cay. Làm thêm chút cải ngâm chua, salad Nga. Cần chất xơ vào.
Tiện sẵn mua vài hộp yogurt, bột, baking soda, gelatin, trái cây, một chai rượu vang cỡ nhỏ.
Người tính tiền nhìn thấy Zen liền hào hứng mà tính tiền. Lâu lâu nói hai ba câu cho góp vui.
Về đến căn hộ, Zen cất đồ ăn vào tủ lạnh, tủ đồ khô. Rồi chơi với Elizabeth. Hôm nay được đi ra ngoài nên bé mèo được mở rộng tầm mắt.
Cô nàng vui vẻ tiếp nhận cái mới. Với lại Zen lại mua đồ chơi cho nó nên nó lúc nào cũng hào hứng cả.
Jumin người nặng trịch mà lết lên căn hộ của mình. Vừa mới mở cửa phòng đã thấy bé mèo ngồi trước cửa mà đợi. Hắn thấy làm lạ.
"Anh mau đi tắm đi. Tôi đã pha sẵn nước ấm rồi." Zen nói vọng ra.
Hắn liền làm theo, thay đồ ở nhà. Lết ào ra bếp va ngạc nhiên khi nhìn thấy bàn ăn được bày biện một cách hoành tráng. Toàn những thứ hắn chưa từng ăn cả.
Anh bưng nồi lẩu ra và ngồi xuống, bật bếp từ lên.
"Anh thấy sao?" Anh cười cười.
"Hôm nay cậu có uống lộn cái gì không?"
"Uống lộn cái rắm! Mau ăn!"
Hắn ăn thử lẩu bánh gạo trước, rất ngon so với khi ăn ở nhà hàng. Nước dùng rất vừa phải, rất ấm áp. Cải ngâm chua lạnh lạnh ăn kèm rất được. Món Tây ở đây chỉ có mỗi salad Nga.
Mấy ngày đơn giản nhưng ấm áp dần trôi qua đi và bữa tiệc gần đến. Zen và Jumin đã chuẩn bị sẵn được tài xế Kim dẫn đến nơi.
Saeyoung, Yoosung, Jaehee, V, Rika, Saeran đều đến trước. Kế bên hình như có một cô gái tóc nâu, tóc thả dài đến thắt lưng.
Jumin nhìn sơ qua cô gái đó. Khuôn mặt, dáng người mang dấp dáng của một người con gái trong độ tuổi 21. Vẫn còn rất thanh xuân và nhiệt huyết.
"Xin chào Jumin, Zen. Tôi là __." Cô gái đó nói.
" Chào __!! Rất vui được gặp cô!!" Zen liên tục bắt tay cô ấy.
Jumin lịch sự chào hỏi và nhìn sang hướng Zen. Hắn hơi thấy khó chịu khi cô gái này nói chuyện với anh. Cái nụ cười này thật là quá phóng khoáng.
Hắn liên tục uống hai ba ly rượu mà không biết mình đã say. Zen phải cực nhọc mà bế hắn lên xe. Anh không ngờ tửu lượng của hắn thật thấp.
Zen bực bội quăng hắn lên giường. Anh định bỏ mặc cho đến sáng mai. Mà thấy thương hại nên cũng quay lại giúp hắn thay đồ và uống chút nước giải rượu.
Anh nhìn khuôn mặt say say này, bật cười khúc khích. Chợt hắn đè anh xuống giường, hai tay dùng sức giữ anh lại. Rồi mặt cúi dần mặt anh, dùng đôi môi mà hôn lên môi anh.
Zen sững sờ một hồi rồi hơi vùng vẫy. Jumin lại giữ chặt anh lại, hôn sâu hơn. Hắn cứ mò mẫm trong khoang miệng anh cho đến chừng nào cả hai hết khi oxi rồi mới dừng lại và tách ra.
Hắn dần dần hôn lên cổ anh, một tay mở từng cúc áo sơ mi của Zen. Từng nơi mà hắn chạm đến thì anh cảm thấy nơi đó nóng hừng hực.
Cuối cùng, Jumin nhẹ nhàng gỡ quần Zen ra. Dùng tay chạm nhẹ vào cái nơi bí mật đó của Zen. Khiến cho anh ngỡ ngàng mà chỉ có thể kêu ra những từ ú ớ, rồi hơi thở nặng dần.
Hắn dùng những tay mà nới lỏng nơi riêng tư nhỏ bé kia của anh. Zen trên mắt đã ra lệ, miệng thì nói dừng lại, nhưng hành động chẳng tuân theo lời nói tí nào.
Cho đến lần sát nhập thì cả hai đều mãnh liệt. Zen thì ôm chặt lưng của Jumin. Hắn thì ma sát liên tục trong anh. Cho đến khi đạt cao trào thì hắn lại cho anh một nụ hôn ngọt mà anh từng mong đợi.
----------------
Jumin từ từ mở mắt, đầu đau làm cho hắn choáng một hồi. Hắn cảm nhận được cái gì đó đang dụi vào người hắn.
Hắn kéo mền xuống, rồi đôi mắt màu xám tro đấy mở to lên một cách ngạc nhiên. Tại sao người này lại nằm ở kế bên hắn.
Trên người Zen không một mảnh vải để che, gần cổ lại có thêm mấy đốm đỏ li ti. Khuôn mặt tựa như mệt mỏi, mà dựa vào nơi cảm thấy an toàn nhất, ấm áp nhất mà dựa vào.
"Chết tiệt...." Hắn mệt mỏi mà tự chửi mình.
"...mmm." Zen chợt cựa quậy, rồi quay sang hướng khác.
"....."
Jumin nhìn gương mặt ngáy ngủ mà lấy tay rờ nhẹ mái tóc bạch kim đó. Thật là mềm mại và mướt. Có hương cỏ thoang thoảng đâu đây.
Hắn 27 tuổi đầu chưa từng cảm nhận được cái hương nào ngọt ngào đến vậy.
" Anh sờ đủ chưa?"
"Tôi xin lỗi!" Hắn thu tay mình lại.
"Haiz..."
Anh ngồi dậy và đứng lên. Cơn đau chợt làm cho lưng anh cong cong. Từ từ mà tiến vào phòng vệ sinh, khóa cửa lại.
Jumin nhìn nhà vệ sinh rồi mặc quần áo lại đàng hoàng. Đã 9 giờ hơn, giờ này đi làm chắc đã trễ nên hôm nay hắn lách luật chút.
Mò xuống bếp và làm thử đồ ăn sáng. Hắn chỉ biết bỏ hai miếng sandwich cho vào máy nướng. Làm chút trứng bác, cho mayonnaise, tiêu, hành lá. Đến phần vui vẻ, lấy muỗng mà đánh trứng ra từng phần nho nhỏ.
Zen ngồi xuống bàn ăn và chờ đợi. Lưng và hông anh đau muốn chết. Tối hôm qua đã làm tới mấy hiệp, may sức anh còn dai. Chứ người khác là toi rồi.
Anh đang suy nghĩ đến ý định dọn đi khỏi chỗ này. Thật ra sống như thế mày thật khiến cho tim anh đau đáu. Và cho đến khi mọi chuyện xảy ra.
"Anh xem thử xem! Cái này là cái gì hả?!" Zen quăng tờ giấy cho anh xem.
"Không lẽ cậu không thích sao?"
"KHÔNG! Tôi nói là tôi không cần." Zen la to.
"Cậu có thôi không hả?! Cậu khiến cho tôi thật mệt mỏi..."
"...." Zen sững sờ, im như tờ. "Vậy...chỉ cần tôi đi là được đúng không? Anh chỉ cần như vậy thôi đúng không? Tôi đã cố gắng lắm rồi đấy. Nhưng....những thứ mà tôi làm cho anh đều là...vô ích cả Jumin Han. Tôi không cái tài khoản này, còn hợp đồng kết hôn thì hãy ký lấy đi. Nó chỉ có...có một lần trong đời anh thôi. Tôi...tôi sẽ...sẽ rời khỏi....đây....."
Anh đi qua cánh cửa kia, vào phòng mà dọn đồ vào vali. Mặc áo khoác dày lên, mang đôi boot. Thì thấy Jumin đứng ở đó mà nhìn anh.
"Tạm biệt Jumin Han..." Zen cười trừ.
"......"
"Haru haru..." Anh nói lí nhí. Rồi bước ra khỏi cửa, đóng cửa lại. Tất cả đã chấm hết rồi. Bây giờ anh với người này chỉ là người quen.
Anh ngồi bên bồn cây mà nước mắt cứ tuôn ra, không thể dừng lại được. Mũi cay xè và cái lạnh lại xộc vào. Cố gắng đặt vé tàu đi xa thành phố này chút.
-------------------------------------------
Hắn nhìn căn phòng trống vắng kia mà im lặng. Thầm nghĩ là người này đi rồi cũng tốt. Nhưng cái ý định này thật là sai lầm sau vài ngày.
Tất cả mọi thứ thật nhạt nhẽo và vô vị. Không có ai để nói chuyện, không có chút cãi nhau. Không có những buổi mà ăn cơm cùng nhau.
Hắn nghĩ hắn bị điên thật rồi, mọi thứ thật là lạ lẫm khi không có người này. Những thứ này đã khiến hắn dằn vặt suốt 2 năm trời.
------------------
Lúc đó __ cùng với cả nhóm RFA đi chơi với nhau. Zen đã bị mất đi liên lạc, tất cả mọi người đều không biết.
Đảo Naminara, một nơi tuy rất nổi tiếng nhưng cuộc sống rất đơn giản và vô cùng thoải mái. Cuộc đi chơi kéo dài đến 2 tuần.
Thật ra Naminara và Seoul gần nhau. Nhưng cả nhóm muốn ở thử Gangnam nên mới đi chơi ở đây.
Ảnh được chụp liên tục từng bức từ nơi này đến nơi khác. Cả đám định dừng chân ở quán cà phê mới mở gần đây.
Tên quán cũng y hệt cách trang trí của quán. Mọi thứ đều bằng gỗ, điểm lên là những hình ảnh được tự tay mà vẽ. Mùi cà phê và trà như hòa quyện lẫn nhau.
"Kính chào quý khách." Người chủ tiệm lên tiếng chào rồi nở ra một nụ cười nhã nhặn.
Chọn chỗ gần cảnh hồ, __ với Yoosung như con nít mà cứ òa lên. Cuối cùng cà phê đã được đem đến, ai cũng được một ly xinh xắn cả.
Jaehee thì cứ nhìn người chủ tiệm. Mái tóc bạch kim được cắt ngang vai, một bên mắt như được che bởi tóc mái. Mà đôi mắt lại có màu đỏ của lửa.
"Giám đốc Han... Ngài có nghĩ đó là Zen?"
"Hả?!" Hắn giật mình khi nghe lại cái tên này. Cái tên mà làm lòng hắn bức bối suốt hai năm liền.
"...." Jaehee im lặng, cô đang nhìn hành động của người chủ tiệm kia.
Mặt hắn như đen đi, con người đang pha cà phê kia, đang nói chuyện với khách kia lại là một người. Không thể nào là một người được, bằng chứng ở đâu?
Jumin đứng dậy đi đến người kia và nắm chặt tay lại thành nắm đấm. Rồi đánh thật mạnh vào mặt người kia.
"Au! Anh điên rồi à?!"
Zen ngã ào ra sau, la lên một tiếng rõ đau. Phần mắt được tóc che như được hất ra đằng sau. Đôi mắt trái có phủ một vết sẹo dài chừng 15cm.
Hắn sững sờ nhìn vết sẹo đó, rồi kéo anh lên. Ôm thật chặt anh như sợ mất đi.
"Sao...sao cậu lại thành ra thế này hả? Ước chi cậu đừng rời bỏ tôi thì đâu như thế này! Zen hãy nói đi tôi đã làm gì sai?!" Mặt hắn đau khổ, tuôn ra những gì đã giấu kín trong lòng.
"...." Anh đứng im mà chẳng nói gì."Tôi thích anh... Nhưng anh đâu có chấp nhận đâu...."
"....! Sao cậu không nói?!"
"Tôi nói làm chi hả?! Anh mới là người nên xem lại cảm xúc anh đi! Tôi chỉ là người thừa thôi!"
Cả mấy người đứng đó Saeyoung và V ngăn cản Jumin lại, kéo hắn về phía bọn họ. Còn Zen thì cầu xin mọi người hãy đem hắn đi nơi khác.
Jumin im lặng tất cả mọi hi vọng của hắn đã tan rã đi. Mọi chuyện này đều là hắn tạo ra, sự chia rẻ, cái cảm giác ấm áp đó cũng là một phần hắn tự tạo ra.
-------------------
Zen đang rửa ly thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Lại là con người phiền phức đó. Anh nhăn mặt nhíu mày cố gắng mở cửa cho hắn vào.
Tuy là đang mùa hè nhưng khi tối gió trời cũng trở mát đi. Nhưng cái mát ở Naminara thì khác.
"Anh uống gì không?" Zen hỏi hắn.
"Ly trà là đủ rồi."
Không khí thật là gượng gạo, đến mức ngộp thở. Anh phải ra vẻ cười cười mới làm dịu nó hẳn đi.
Anh ngồi đối diện với hắn và bắt đầu cuộc nói chuyện khốc liệt. À chưa đến mức là khốc liệt. Đến chừng thấy anh im lặng mà khóc thì dừng lại.
Hắn ôm thật chặt anh. Thấy được cái gì đó ấm áp, nên Zen đã vùi đầu vào áo anh và khóc đến nước đã thấm vào áo Jumin.
"Tôi hiểu rồi. Tôi yêu em Ryu yêu dấu."
---------------------------------------------
[Jumin add Zen vào group chat.]
Zen: Xin chào mọi người!! ^^
Yoosung: Anh Zen đã trở lại rồi!!
( ' ▽ ' )
Jaehee: Đúng lúc thật...
707: Cuối cùng cũng đã đủ thành viên!!! Lololol!
Jumin: Đã đủ chưa?
V, Rika, Saeran, __: Đã có mặt.
Jumin: Ahem..... Tôi với Ryu sẽ hẹn hò. Nói chung là tôi với em ấy sẽ có một tuần trăng mật.
Jaehee: *phun cà phê*!!!!
Yoosung: *sặc nước*
707: *sặc Dr.Pepper!*
V: Ôi trời! Bạn tui đã lớn rồi!! *trấm nước mắt*
Zen: TRỜI ƠI! Mọi người có thôi ngay không hả?!! (`_')ゞ
------------------------Fin-----------------
Cuối cùng đã xong a. Tui đã dành gần hết 1 tháng để viết được fanfic này. Đây chính là những thứ mà tôi tích góp được khi đọc thêm các truyện khác cùng với những ý tưởng.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tui trong 2 năm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip