Love and game

Tiếp tục phần Resident Evil đấy mà có thêm chút về couple mới thôi.

--------------------------------------------------

Sau khi rời khỏi bữa tiệc đó Yuna dừng lại tại một tiệm thức ăn nhỏ. Họ nấu những chén Tteokbokki dùng chung với nước lẩu và kim chi. Ăn một miếng mà ấm dạ đi. Cô lặng lẽ bước về nhà trên tay cầm chén Tteokbokki mà nhâm nhi.

Saeyoung lúc đó đi theo sau cô, cậu đi theo cũng cách đây 20 phút. Con đường mà Yuna đi rất quen thuộc với cậu. Hình như ở đây có một tiệm bánh nhỏ.

– Yuna! – Cậu cất tiếng. Cô giật mình, quay đầu lại.

– T--tại sao cậu lại ở đây?!

– Ahhh... Tôi tình cờ thấy cô thôi. – Saeyoung bối rối trả lời. Hành động đó của cậu khiến Yuna nghi hoặc, mà thôi cô cũng chẳng có thời gian để chơi đùa. Về sớm để mai mở tiệm nữa.

– Anh đói bụng không? Đi theo tôi chút.

Yuna dẫn Saeyoung về đến nhà riêng của cô. Cậu nhìn vào căn nhà, tầng trệt ở dưới là tiệm bánh và căn bếp lớn được sắp xếp gọn gàng. Hình như vẫn còn một chút bánh qua lớp kính kia.

Nhìn mà chảy cả nước miếng cậu định thử miếng bánh sừng bò kia. Mà vẫn còn nhiều bánh khác nên cậu bỏ qua. Donut, macaroons,...được xếp gọn gàng trong ngăn từng ngăn đựng bánh.

– Tiệm tôi có bánh mới nên tôi cũng mời anh dùng thử. – Yuna nói vừa đặt dĩa bánh lên bàn. Miếng bánh dạng như pizza cỡ nhỏ nhưng lại có cá làm nhân.

– À đúng rồi hồi ảnh tôi có thấy một tháp bánh.

– Ah! Thật ra đó là từng cái bánh Choux Crème xếp lại thành tháp. Bạn tôi sắp có tiệc nên kêu tôi làm.

Tầng trên của nhà thì có hai phòng. Cô mở cửa phòng bên trái. Trong đó toàn là dĩa game rồi máy chơi game. Saeyoung nhìn vào mà tò mò hỏi, Yuna ậm ờ nói đó là phòng của em trai mình, cô phải giấu cậu việc mình là cao thủ game. Đúng là mệt thật...

– Wao, em trai cô công nhận mê game thật.

– Uhm, em tôi kiếm tiền bằng game mà...

Yuna có em trai thật, làm cho một công ty game nổi tiếng. Tạo ra rất nhiều game rồi đưa cho cô chơi cũng là chuyện rất đỗi bình thường. Em trai cô cũng được nhiều cô gái hâm mộ nhưng hình như cũng có người yêu rồi.

– Nhà anh gần đây không?

– Gần đây thôi! Mà cảm ơn vì bánh nhé. – Cậu vẫy tay rồi lặng lẽ đi trên con đường vắng.

Về đến nhà cũng mất gần 20 phút hơn, mở cửa vào, đi tắm và ngồi uống chút Dr. Pepper. Vừa lúc đó Saeran mới về mặt còn thơ thẩn đến lạ thường.

– Saeran, em sao vậy?

– K--không có gì!! – Saeran nhanh chóng vào phòng tắm rồi thả mình trong bồn.

– Thằng nhóc này mấy bữa nay lạ thật. – Nói xong rồi bay thẳng vào game, hôm nay Ruptic chả online chút nào. Cậu cũng thấy chán on chút rồi đi ngủ.

Về phía Saeran thì vẫn bực mình về cái người mà anh mới quen kia. Hắn ta quá ưa là nổi tiếng lại cưa mấy cô gái trẻ nữa. Khiến anh bực mình.

– Hyeok đồ chết tiệt!

Yuna đang chơi game thì nghe tiếng ai đó. Cô mở cửa phòng và nhìn, thì ra cậu em trai Hyeok vừa mới về. Cô cũng lo lắng lắm vì con trai cỡ tuổi này còn chưa có người yêu mà lại đi về trễ suốt.

– Em về trễ quá đấy...

– Haizz... Em lỡ phải lòng một người rồi...

– What the.... Em nói thật à?! – Yuna ngạc nhiên. – Rốt cuộc chị gần có em dâu rồi!!

– Mà...người đó là con trai... – Hyeok bối rối, để tay ra sau gáy mà vuốt.

– Huh? Em vừa mới nói gì vậy? – Yuna ngạc nhiên không kém. Cô đang mơ à? Thằng em cô nổi tiếng là đào hoa nhưng lại phải lòng với một đứa con trai. Vâng! Là một đứa con trai, cô thờ ra đó mà không biết nói gì.

Hyeok đứng đó mà cười tủm tỉm vào khuôn mặt của Yuna, không ngờ lại sốc đến vậy. Mà hắn nghĩ chắc chị mình cũng chấp nhận việc này thôi.

Câu nói đó của Hyeok vẫn hiện rõ lên trong đầu cô, vừa nặn bột bánh vừa suy nghĩ. Xem ra Yuna hôm nay có hơi khác lạ chút so với các ngày khác, có bánh thì quá bị khét, có bánh thì chưa chín tới. Mọi người gần đó cũng thấy lạ lẫm. Có một cô hàng xóm cũng hỏi.

– Cháu hôm nay sao thế? Đang tương tư ai à...

– Không, không ạ! Mặt cháu như vậy sao có người yêu! Đó là chuyện khác... – Yuna thở dài.

– Vậy tối nay tâm sự với bà cô này chút nhá.

– Vâng ạ. – Cô mỉm cười.

  Gần cỡ chiều chiều thì trời lại mưa tầm tã, có nhiều học sinh phải lấy cặp che mưa. Cô nhìn mà cũng nhớ lại tuổi siêu quậy đó của mình. Chợt nhìn thấy có cái đầu đỏ đỏ của ai đó, kế bên cũng giống vậy.

– Cậu Saeyoung! – Cô vẫy tay.

– Ah! Yuna, cô khỏe không? Cho tôi một cái bánh sừng bò và một bánh nhân kem.

– Vâng, vâng anh chàng háu ăn.

  Hyeok cùng lúc đó cũng đi làm mới về, may là có cầm theo dù chứ hắn chắc ướt như chuột lột rồi. Đi vào bếp, sắn tay áo lên và phụ người chị. Quán này có nhiều khách nữ cũng nhờ hắn, bao cô gái đều mê mệt vì cái nhan sắc và giọng nói đó của anh.

  Đối diện kia thì Saeyoung cùng với Saeran đang nói chuyện với nhau. Cả hai đang bàn chuyện để tìm thông tin game thủ Ruptic 606, mà không biết cô gái đang bận bịu làm bánh kia lại là một game thủ ngầm.

Hyeok lúc này mang bánh bàn của hai người. Saeyoung vội vàng cảm ơn vì món bánh thì Saeran lúc này mặt đơ ra. Mặt anh từ xanh chuyển sang đỏ bừng lên. Saeyoung nhìn mà chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.

– Xin chào! – Hyeok nở một nụ cười. Rồi từ từ cúi xuống, hôn nhẹ lên làn môi mỏng của Saeran. Những khách hàng nữ xung quanh đều trầm trồ lên. Saeyoung thì miệng chữ A mắt chữ O mà nhìn.

– Đ...đồ ngốc! Sao anh lại hôn tôi ở giữa thanh thiên bạch nhật vậy! – Saeran đỏ mặt, lúng túng nói.

– Xin lỗi anh rể, cho em mượn Saeran chút! – Hyeok cười rồi bế Saeran đi vào phòng.

  Các khách nữ trầm trồ đằng kia khiến cho Yuna lấy làm lạ, cô vẫn chuyên tâm bán bánh, không nên để cho mọi việc khác làm mất tập trung. Xếp từng bánh mới vào tủ kính, chợt có cái đầu đỏ đang đứng trước mặt cô.

  Cô cứ nhìn cậu, nhìn và nhìn và nhìn. Bốn mắt nhìn nhau tới tận khoảng 10 phút thì cả đều quay sang hướng khác. Mặt mày ai nấy đều đỏ lựng cả lên, Saeyoung thì lầm bầm cái gì đó, sau đó cất tiếng.

– Tôi phụ cô bán bánh được không? Do em trai cô đã rinh Saeran lên phòng rồi.

– Tất nhiên là được rồi! – Cô cười.

  Cậu cố gắng làm cho Yuna vui, từ việc chạy bàn đến việc mời khách cũng mệt mỏi. Nhưng những khách nữ cũng hiểu được phần nào nên có lẽ giúp Saeyoung chút. Bây giờ cậu mới biết mở một một cửa hàng rất khó, bận bịu đủ thứ.

  Cố gắng chạy sô cho đến khi quán đóng cửa. Phụ cô lau dọn lại bàn và rửa chén dĩa, khoảng này của cậu không tệ chút nào. Đây đúng là cách để các sinh viên kiếm tiền, nhưng cậu hacker nên kiếm tiền thì lại có phần khác so với việc phụ giúp quán.

  May thay, Hyeok và Saeran xuống đúng lúc, hai người cũng chạy vào giúp theo. Yuna cảm thấy thật vui vẻ, giống y hệt một gia đình cô đã từng mơ ước từ hồi còn nhỏ.

– Chị Yuna. Để em giới thiệu chút, đây là người yêu em, cậu ấy tên là Saeran.

– Rất vui khi biết cậu là người yêu của em trai tôi! – Cô cười. – Chúng ta cần một bữa tiệc nhỉ?

– Đúng vậy ạ! – Hyeok nói. – Mà nói chút chị Yuna chơi game rất giỏi.

– Haha! Em đúng là... – Yuna nói tiếp.

  Saeyoung và Saeran đứng đó, ngờ ngợ ra rằng là giọng cười này rất giống Ruptic 606, giọng của Ruptic rất giống con gái. Nhưng các game thủ vẫn rất phân vân Ruptic là con trai hay con gái.

  Saeran đột nhiên mượn Hyeok một chút rồi anh kéo hắn đi, để lại Saeyoung cùng với Yuna. Cô đứng đó không biết làm gì cả.

– Này, Yuna...

– Vâng?! – Cô đáp lại.

– Cô là Ruptic đúng không?

– A....anh nói gì vậy?! Tôi có biết người đó bao giờ đâu?!

– Cô nói dối! – Cậu đột nhiên to tiếng.

  Yuna ngạc nhiên rồi cúi đầu xuống, nghe giọng cậu như đang giận lên khiến cô sợ hãi. Cô cố gắng kiềm chế lại cơn sợ và bắt đầu giải thích từ từ. Nhưng lại bị Saeyoung từ chối tất cả, bây giờ đôi mắt của cậu trong rất giận dữ như muốn nuốt trọn cô vậy.

  Rồi cô đứng chết lặn ở đó, không suôn sẻ như cô nghĩ. Mọi thứ quá bất ngờ, Saeyoung định tiến tiếp thì Hyeok đã chặn cậu lại và xốc áo cậu lên. Saeran thì bàng hoàng kế bên hắn.

– Mày làm gì chị tao vậy?! Cấm mày đụng đến chị ấy! – Ánh mắt của hắn rất giận dữ, có thể nhìn thấy những đường chỉ đỏ trong mắt.

– Khôn hồn thì cút về đi!! – Hyeok la to, chỉ ra cửa ra vào.

                   To be continue





Xin chào ;-; Chuyện này có thể mình không viết tiếp. Tập này thấy nhàm quá. Với lại mình hết ý tưởng rồi. Mà rất cảm ơn vì mọi người ủng hộ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip