Yêu à?

Jumin Han một giám đốc công ty, một kẻ mê công việc, một con người cuồng mèo và một con người đang có gì lạ lẫm tiến triển về việc của người khác. Và Elizabeth 3rd sẽ thành một cô gái xinh đẹp....

– Uwahh!

Jumin ngồi bật dậy nhìn xung quanh. Mổ hôi đổ ướt cả áo pyjama. Eliz vẫn còn đang ngủ trên ghế sofa màu đen.

– 1 giờ sáng. Lâu rồi mình không mơ thấy ác mộng....

Cái khuôn mặt như bình thản đó vẫn tiếp diễn. Chộp lấy điện thoại ở trên bàn và coi toàn bộ tin nhắn đã báo. Và nó ghi là ' Tên Jumin chết tiệt! Đồ cuồng mèo! '

– Ara...lại nữa Zen tự ái. Dễ thương....

Heh? Dễ thương. Jumin đang nói gì vậy? Rồi nằm xuống giường nhắm chặt mắt lại.

6 giờ 30 phút, Zen mở mắt dậy. Buộc mái tóc dài và thả xuống sau lưng. Vệ sinh cá nhân rồi làm đồ ăn sáng.

– Hmm...Bánh hamburger sáng và ly sữa.

Zen hài lòng về món ăn đang nghĩ và bắt tay vào làm. Anh mong hôm nay là một ngày may mắn.

– Xin chào Mr.Han!

– Thư ký Kang coi công việc này hộ tôi.

– Vâng.

Jaehee và Ahn đang nói chuyện về công việc sắp tới. Jumin nhìn với khuôn mặt tỉnh rượi của mình.

– Ahn em còn ở đây à~~

– Ah! Zen tôi đang cần anh đây.

Jumin nhìn Zen đang nói chuyện với Ahn. Thật là khó chịu, anh ước gì mình là người nói chuyện với Zen.

– Mr.Han ngài sao vậy?

– Ah...a...không có gì đâu....

Jaehee lạ lùng nhìn Jumin. Hôm nay có gì rất lạ đây.

  Mình cho Elizabeth ăn chưa? Jumin tự hỏi. Zen bước vào, nhìn Jumin.

– Tôi nghe Jaehee nói anh bị gì đó, nên lên đây chứ không quan tâm anh?!

– Tôi khoẻ....

  Zen nói chuyện với Jumin. Ít khi hai người nói chuyện như vậy. Nhưng Jumin muốn thứ gì đó xa hơn. Nên kéo Zen lại và....

– Anh cần g----?!

  Jumin đang hôn Zen. Anh nhắm mắt lại và cảm nhận. Zen bực mình nhưng vẫn không thoát khỏi nụ hôn này được.

  'Ahh! Đầu mình như trống rỗng!' Zen nghĩ. Jumin cho lưỡi vào, Zen đột nhiên đẩy anh ra.

– Ha...ha...Anh bị gì à?!

– Tôi xin....Ah....

Jumin nhìn Zen đang...khóc?! Anh cảm thấy cuống cuồng cả lên. Zen chạy nhanh ra ngoài và đi bộ về nơi ở của mình.

– Jumin?!

– Gì vậy Ahn? Anh làm Zen khóc à?

– ....

– Tôi nghĩ anh nên nói chuyện với Zen đi mà nhìn mặt của anh dễ nhận ra anh cảm thấy thế nào.... – Ahn cười và bước ra ngoài.

'Cảm xúc của mình....Lạ thật.' Jumin ngồi suy nghĩ.

  Zen mở cửa phòng bước vào nằm xuống giường. Nước mắt cứ tuôn ra. 'Mình định dành nụ hôn đầu cho Ahn mà! Sao hắn ta lại hôn mình nhỉ?'

  Zen suy nghĩ lung tung. Nào là Jumin là gay à? Hay anh ta nhầm lẫn mình với người khác? Khi nghĩ đến đó ngực Zen nhói lên.

– Kì lạ mình bị bệnh à?

Jumin hôm nay phải đi công tác tại Pháp. Ghé thăm vườn nho và khu sản xuất rượu.

– Chít! Chít!

– Con chuột?!

Jumin nhìn xuống dưới chân của mình. Một con thỏ nhìn y chang Zen, đôi mắt to tròn đỏ như máu. Lông thì mượt mà. Nó nhìn Jumin xuống khiến anh không cầm lòng mà phải bế nó và dẫn về khách sạn.

– Ta nên đặt tên ngươi là gì? Ryu? Hyun?

– Hyun! Hyun! Chít!!

– Vậy ngươi là Hyun...

Jumin cười và vuốt những cái lông suôn mượt của nó. Anh lấy một cái dải đỏ buộc thành nơ ngay cổ nó.

– Haiz....ngươi làm ta nhớ đến Zen....

'Anh ta đang ở đâu!? Sao không nói chuyện với mình?!' Zen bực mình nhìn điện thoại. Đã hơn một tuần không nhận được tin nhắn của Jumin. Zen nhớ trò cọc của Jumin, cả Elizabeth 3rd. Nhìn thành phố từ cửa sổ mà sao Zen thấy cơ đơn....vãi.

– Ah! Hay mình mời Ahn đi chơi!?

Zen rạng rỡ và nhanh gọi Ahn mời đi chơi.

Về phía Jumin thì....Bước xuống máy bay riêng của nhà Han. Sau một tuần đi công tác tại Pháp anh rất nhớ Hàn Quốc–nơi mà anh sinh ra. Trên tay cầm chú thỏ nhỏ và thận trọng về nhà.

– Chở tôi qua nhà diễn viên Zen....

– Vâng thưa cậu chủ!

Thành phố Seoul về đêm tấp nập dần. Từng dòng người đi qua. Jumin nhìn ra phía cửa sổ. Thấy cái đầu trăng trắng, kế bên là ai đó. Hình như là Ahn và Jaehee cùng với Yoosung và Luciel. 'Mấy người đi chơi mà không rủ tôi đi!!' Jumin tức thầm trong bụng.

– Jumin!! Cậu đang ở đây à?! – Luciel nhìn và nói to.

– Uh....Tôi mới đi công tác về....

Jumin bước xuống xe và đứng nói chuyện. Chiếc xe đen đó đi về công ty. Anh vẫn tiếp tục nói chuyện với Luciel. 'Hình như thái độ của cậu ta vẫn bình thường....'Jumin nghĩ và nhìn Zen.

– Em sẽ giúp đỡ cho Luciel à?! Mới đây!!

Mắt chạm mắt. Đôi mắt đỏ của Zen nhìn Jumin một cách kì lạ. Jumin cũng giật mình vì cái nhìn đó. 'Cậu ta sao vậy?' cái ánh mắt như căm hận, như muốn khóc khiến Jumin cũng phải nhói lòng.

  'Anh ta tỏ ra bình thường đấy! Thật là bực mình! Chả quan tâm đến mình gì cả?!' Zen bực mình bấm điện thoại liên tục, nốc hết 2 lon bia.

– Cái cảm giác này....Hình như là mình đang yêu....Thật kì lạ! Lại yêu người mình ghét....

  Zen nói nhỏ và gục mặt xuống. Từng giọt nước mắt rơi. Sao cái tình yêu lại đau như vậy chứ!

  Jumin đã không gặp Zen hai năm liền. Anh mong Zen về và nói những câu tức giận. Anh đã gần cái tuổi 30, cái tuổi đa số đã có người mình thương. Nhưng cái trớ trêu là anh đã có hôn phu nhưng lại không thích.

– Thư ký Kang...Chuẩn bị sao rồi....

– Vẫn tốt thưa ngài.

  Ahn đã cưới Luciel và có hai đứa nhóc dễ thương. Jumin cũng mừng cho họ. Anh xem lại những kỷ niệm cũ. V và Rika đã trở lại với nhau. Trí nhớ của Rika ngày càng cải thiện hơn. Yoosung thành một bác sĩ thú y và thành một người đàn ông thực thụ. Jaehee vẫn làm thư ký cho anh và mở quán cà phê nhỏ.

– Cho hỏi có phải đây là bữa tiệc mà tôi đã tham gia.

  Cái giọng quen thuộc khiến Jumin sững người. Quay lại nhìn và nói.

– Vâng đây là bữa tiệc mà nhà Han tổ chức...

– Tôi là Hyun Ryu. Rất vui được gặp anh!

  Nụ cười của Zen vẫn như cũ. Tuy tóc đã cắt đi nhưng anh vẫn nhận ra.

  Jumin gặp Sarah Choi là hôn phu của anh. Để từ chối lời mà cả hai gia đình đã hứa hôn.

– Cái gì?! Con bỏ lời hứa hôn à?! – Ngài chủ tịch Han ngạc nhiên.

– Vâng...

– Nh....nhưng anh Jumin!! Anh biết em yêu anh mà!

– Xin lỗi nhưng tôi đã có người mình yêu...

– Nh....nhưng..... – Mặt Sarah tối sầm đi, nhưng cô nghĩ lại – Vậy thôi em sẽ từ chối lời hứa hôn này vì hạnh phúc của anh...

– Cảm ơn cô Sarah!!

  Lời hứa hôn đã được chối bỏ. Zen đang ăn bánh thì Jumin đi lại.

– Ryu...

– Gì vậy?

– Nhớ tôi không...Jumin Han đây...

– Ju...Jumin...Anh khác quá đấy!

– Em cũng vậy và...tôi yêu em.

  Jumin lấy tay xoa tóc Zen và cười. Zen mặt đỏ bừng và đang khóc nức nở.

        HAPPY  ENDING.

Xin chào mình đã trở lại. Do bận học quá nên lâu lâu mới viết được một ít. Khúc sau của câu chuyện này do mình vừa nghe Đàn ca tài tử vừa viết. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ fanfic của mình ^^ .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip