Your memories #2
Zen đây đã sống ở đất khách đã hơn hai năm trời. Ngày nào cũng bận rồi, chưa có nói chuyện với ai cả. Tối mặt tối mày đi làm, mệt mỏi và căng thẳng chồng lên nhau.
Ở bên Mỹ đúng là kiếm nhiều tiền thật nhưng quá căng thẳng. Zen cố gắng xin đạo diễn thay thế người đóng và chuẩn bị về Seoul.
– Anh định về Seoul sao Ryu? – Người quản lý hỏi anh.
– Đúng, thật ra tôi muốn về đó mà đóng phim hơn.
Không nói gì và bước lên máy bay. Mái tóc dài được cột lên vắt trên vai. Khuôn mặt đã đỡ căng thẳng hơn nhưng vẫn còn có vài nếp nhăn nhỏ.
Có lẽ là Jumin chẳng quan tâm đến cậu đâu. Công việc của anh ta chất chưa đủ một nhà kho. Vâng và chỉ quan tấm đến cục bông đó. Zen nhắm mắt lại và thiếp đi. Máy bay bây giờ đã cất cánh, tiếp tục một cuộc hành trình dài.
– Huh? Zen về? – Seven ngạc nhiên.
– Uhm... Zen làm bên kia hơn hai năm rồi mà sao tự nhiên về đây. Tôi cũng thấy lạ. – Jaehee đáp.
Hôm nay có dịp gì đó nên mọi người đều ghé qua nhà V. Hình như anh chàng đó muốn nói một điều gì đó.
Bước tới là một cô bé khoảng 20 tuổi, tóc để ngắn ngang vai. Trên khuôn mặt là đôi mắt màu ít ai thấy – Màu của biển – và nở nụ cười hơi ngượng ngùng.
– À cô bé này sẽ là thành viên mới của nhóm chúng ta. – V nói.
– Em tên là Ahn, hiện đang còn là sinh viên, rất mong được mọi người giúp đỡ.
Tiếng chuông cửa vang lên, Yoosung mở cửa và mái tóc trắng đó xuất hiện. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, sao Zen về nhanh thế?
Zen bước vào và gặp riêng V để nói một số chuyện. Jumin thì vẫn còn đơ như cây cơ, anh đang tự hỏi cái gì đang xảy ra. Jaehee cùng với Rika thở dài và mỉm cười.
– Zen? Cậu về sao không báo tôi ra rước! – Jumin nói.
– Tôi không muốn làm phiền anh mà RFA có thành viên mới?
– Sao cứ né tránh tôi vậy...?
– Thứ tình cảm kia anh coi nó là hai chúng ta chưa biết nhá. – Zen bước ra ngoài.
Jumin Han đứng ở đó, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đ-- à không phải mũi anh cay xè đi. Anh rất tôn trọng cậu sao cậu lại nỡ như vậy.
Mọi trong công ty đều dồn hết vào cho Jaehee, khiến cô nàng phải chạy tới chạy lui làm không biết có mệt hay không. Phần Jumin thì anh chàng càng ngày bực bội, stress tăng đột ngột. Tối tối lại hay uống rượu một cách bất thường.
Có lần còn có dấu son trên áo anh mà cũng chẳng hay. Mọi việc hơi bị lệch hướng hẳn đi. Dù V với Rika khuyên đến mức mấy Jumin vẫn lì lợm không nghe.
Một lần nọ trong một cuộc uống say xỉn, anh đã lết tấm thân ma men đó mà đi đến nhà Zen. Ngôi nhà hai tầng rộng rãi nằm ở một góc hẻm kế bên tiệm bánh tây. Jumin đứng đó mà bấm chuông, khuôn mặt lạnh xưa kia đỏ lên vì say.
Zen bực bội mở cửa một cách mạnh bạo, thì thấy con người say khướt kia đang nằm trên lớp tuyết mỏng mà ngủ ngon lành. Cậu thở dài rồi kéo Jumin vào. Nặng thế?! Cao hơn cậu có 1 đến 2 cm mà lại nặng thế. Cậu quăng thẳng Jumin lên giường của mình.
– Haiz.... Anh khiến tôi mệt mỏi quá. Tối rồi vẫn còn chưa được ngủ...
– Z-Zen?
– Giề? – Cậu tạo khuôn mặt đúng biểu cảm đáp lại.
– Tôi s-sắp $&@^*!!! – Anh lấy tấy bụm miệng lại. Zen hiểu ý xách đến là một bịch ói dự phòng chôm từ máy bay.
– Nôn cho đã đi... – Zen vỗ vỗ lưng anh.
Anh sau khi ói xong là sắc mặt đỡ đi chút nào nhưng cơn say vẫn còn trú ngụ. Cậu bảo anh làm gì thì anh làm đó. Nói chung bây giờ soái ca nhà Han y hệt con chó to giống Husky.
Cậu cầm cái áo sơ mi của Jumin mà giặt cả áo vest còn quần thì khỏi. Lúc ra thì thấy anh ta đang nằm ngủ với cái tướng y hệt con nít. Dáng người cong đi, đôi mắt có những thâm quần. Zen nhìn thấy mà không khỏi xót xa.
Đến giờ đi ngủ, Zen lấy mền đắp Jumin lại và cậu thì định ra sofa ngủ. Thì lại ngã bật ra xa. 'Ôi!!! Mái tóc của tôi!!!' Zen suy nghĩ. Nhưng cái ôm Jumin khiến cậu dừng lại suy nghĩ đó. Lạ thật ở bên cạnh anh ấm áp và hạnh phúc đến lạ thường. Cậu đã không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào.
– Đã quá... – Jumin mở mắt.
Anh nhìn ra cửa sổ từng ánh nắng hiếm hoi đã len lỏi qua khe cửa sổ. Chợt cảm thấy tay mình nằng nặng. Anh từ từ nhìn qua, khuôn mặt đó vẫn còn ngáy ngủ. Jumin cảm nhận được hơi ấm đó qua hơi thở của Zen.
Anh kéo cậu lại gần và ôm thật chặt. Khoảng cách này như xóa bỏ bước tường vô hình giữa hai người. Anh hôn nhẹ vào đôi môi đó của Zen. Rồi mê mẩn rờ mái tóc mềm đó. Trông cậu ốm hơn hẳn nhiều chắc không ăn uống gì nhiều cả.
Cậu khẽ quay người và dần dần mở mắt. Thấy đôi mắt màu ngả bạc kia đang nhìn mình với ánh mắt trìu mến. Cậu định đẩy ra thì nụ hôn đó đã khiến cậu không thể không từ chối được. Khoang miệng cậu bây giờ đau đi, đầu óc choáng váng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đúng là đàn ông dù đã lên đạn sẵn là phải nổ súng. Anh đè cậu xuống giường hôn lấy hôn để. Zen yếu ớt chống cự lại cũng chẳng được gì. Và lúc đó cậu bị anh hành cho đến gần trưa.
– Cái hông của tôi! – Zen nằm đó mà khóc ròng ròng.
– Xin lỗi do tôi làm hơi quá. Em đói chứ? Tôi dẫn đi ăn.
– Anh nhìn cái thân tàn tạ này mà tôi còn đi được à?!!
Tiếng chuông cửa nhà vang lên, Jumin cùng Zen đơ đi. Thì có tiếng người vang lên. Giọng này hình như là Yoosung và Saeyoung cùng với Jaehee, Ahn.
– Zen tiên sinh.... – Yoosung đã mất một mạng.
Còn Saeyoung thì cười sùm lên. Jaehee thì che mắt Ahn lại để cô không thấy. Zen mặt đỏ bừng lên mà quát kêu tất cả đi ra phòng khách, Jumin cũng bị đi ra luôn.
– Này Jumin tôi không ngờ luôn đấy. Tiến triển tốt quá lololol.
– Giám đốc tôi đã đặt sẵn một nhà hàng nhỏ gần đây rồi.
– Cảm ơn cô, thư ký Kang.
Bữa tiệc nhỏ này được làm để chúc mừng cho thành viên mới. Nhưng rồi mọi người ngồ ngộ nhận ra là có chuyện gì đó khá là bí ẩn ở đây. Một đống hint từ Ahn và Yoosung thả ra khiến mặt mọi người hơi căng thẳng. Saeyoung thì bận chút việc nên về sớm.
Thức ăn chính được đem lên, các món nướng từ bò, gà đến hải sản. Nhà hàng ở đây công nhận cũng chả tồi tí nào cả. Hình như ở đây không được phục vụ bia và rượu.
Tất cả câu chuyện được nói lên hết nhưng Jaehee, Yoosung và Ahn vẫn phải giữ bí mật về mối quan hệ của Zen và Jumin.
– Ở đây có cái mùi gì kì kì... – Zen lên tiếng.
– Hình như là mèo.... – Ahn nói. – Nhà em có nuôi một con mèo và một con chó nên dễ nhận lắm.
– M-mèo! Achoo!! – Zen nhảy dựng lên. Căn bệnh này càng ngày càng trầm trọng.
Bữa tiệc cũng kết thúc, đường ai nấy đi nhà ai nấy về. Nhưng Jumin kéo Zen vào chiếc xe Audi đen kia và chở về nhà anh. Cậu cũng tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.
– Jumin nhà anh có mèo achoooo! – Zen vừa nói vừa hắt hơi.
– Tôi có một phòng trống đấy, em biết đấy Zen. – Anh kéo cậu lại gần và nói nhỏ vào tai cậu. – Tối nay nhớ chuẩn bị kỹ nha.
Mặt Zen đỏ dần đi, một mạch chạy nhanh vào căn phòng đó và bay vào nhà tắm. Hơi thở cậu dồn dập dần. 'Chuyện gì thế? Sao tim mình đập nhanh vậy?' Cậu dựa vào một góc tường.
– Kh-kho-không lẽ mi-mình vẫn còn..... yêu Jumin. – Đôi mắt ruby đỏ dãn to ra và dần dần ngân ngấn từng giọt lệ. Những chuyện đó hơi quá sức với Zen, hai năm sống nơi khách nhưng lòng vẫn nhung nhớ đến người đó.
– Zen? Em sao vậy? – Jumin mở cửa phòng tắm.
– J-Jumin!! – Zen bật khóc càng to hơn cậu khóc như một đứa trẻ.
Anh nhanh chóng vỗ về cậu, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Nói những lời mà anh ít khi nói với mọi người. Còn Zen thì chui rúc vào vòm ngực rộng lớn của anh. Jumin đặt cậu lên giường và hôn cậu.
Mọi thứ đều mờ dần đi, cậu cảm thấy đỡ hơn chút. Nụ hôn kia càng nồng cháy hơn khiến cả hai không muốn dừng lại. Chạm vào hơi kín đáo nhất của Zen, tiếng thở của cậu càng gấp gáp dần đi. Dù biết đây là lần thứ hai nhưng nó vẫn còn hơi khó khăn.
Làm cho đến khi mệt lã đi, anh ôm cậu chặt dần như không muốn cậu đi mất. Nhìn khuôn mặt điển trai đó của Zen và anh bắt đầu nói.
– Thật ra là tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên.
– Thiệt không? – Cậu hỏi lại.
– Đương nhiên là vậy rồi.
Jumin nhẹ nhàng nở nụ cười mà hiếm ai thấy. Zen đờ ra một giây rồi cũng cười lại.
The end
Các bạn biết đấy chap này tôi ngồi gần 3 ngày để viết. Bây giờ đầu tôi không còn tí ý thức nào cả. Mà cũng cảm ơn ủng hộ của mọi người, lượt đọc của các bạn là sự khuyến khích đến với tôi. Chân thành cảm ơn ;-; .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip