phần 2

Lại là tôi Elly đây, tôi đã bị Jumin nhốt vào lồng cả 1 đêm. Từ trước đến nay chưa từng xảy ra việc này đâu. Tôi nằm trong lồng đợi anh đến khi mặt trời gần lên đỉnh mới thấy bóng dáng anh vào "giải thoát" cho tôi. Không nhìn thấy anh thì thôi đi, đằng này vừa nhìn thấy đã sửng sốt đến hoảng hốt cả nửa ngày cũng chưa kịp hoàn hồn.

Jumin....Jumin mà lại mặc tạp dề!?!? Không phải chứ, từ khi được anh nuôi đến nay tôi còn chưa từng thấy qua cảnh tượng này đâu. Ăn mặc như vậy đừng nói là anh muốn nấu ăn chứ, việc nhà anh còn chưa từng đụng qua nói gì đến nấu ăn, anh xác định không phải là muốn đốt nhà đi. Elly em đây thật quan ngại thay anh đó!!

"Để em chịu khổ rồi, lại đây, anh bế em ra" đang hoang mang thì nghe được câu này. Tôi không chần chừ mà phóng thẳng ra, nhào vào lòng anh hưởng thụ sự vuốt ve mà tôi luôn mong muốn.

Ra tới phòng khách tôi liền phóng thẳng xuống bếp xác thực nhà không sao mới an tâm nổi.

"Elly em làm sao thế, lo lắng gì sao hay là đói rồi? Anh lấy sữa cho em ngay đây" Jumin vừa khều cầm tôi vừa hỏi như thế đó. Có thể không lo sao? Anh lần đấu nấu ăn ai biết có thể gây ra những gì chứ. Ây ây không nói nữa, tôi phải hưởng thụ bữa sáng của mình rồi. 

Đang hưởng thụ bữa sáng thì cánh cửa phòng ngủ mở ra, một bóng người mơ mơ màng màng từ trong đấy bước ra. AAA là cái tên chết tiệt tối qua a, hắn còn chưa có về sao? Tại sao lại.....nói đến đây tôi thật sự không nói được nữa rồi. Bởi vì sao? Bởi vì hắn, hắn cư nhiên chỉ mặc mỗi một cái áo sơmi mà bước ra ngoài. Tôi không muốn thừa nhận chút nào nhưng mà...hắn thật sự rất đẹp đó. Làn da trắng, mái tóc trắng xõa tung có chút rối, thân hình cân đối lại còn đứng dưới anh nắng nhẹ buổi sáng. Ây dô con tim tôi trong một chốc đã có chút rung động rồi, chả trách...

Haiz, tôi đưa mắt xem thử một chút phản ứng của Jumin. Ý vì sao tôi lại cảm thấy hình bóng một con sói nhìn chằm chằm con mồi của mình phía sau Jumin nha? bất quá cảm giác rất nhanh cũng liền biến mất rồi. *Bc_K: Jumin kiềm chế anh ơi :))*

Anh lại tiếp tục nhìn tên đó đắm đuối rồi, tại sao hắn vừa xuất hiện liền đoat đi hào quang của tôi chứ. Không cam lòng tôi liền chạy về phía hắn, định bụng cào vài nhát cho hả giận. Nhưng chưa để cho tôi lại gần thì tên kia đã hắt xì liên tục, hắt xì đến tỉnh cả ngủ luôn.

"Aaaaaad, hắt xì.....cái cục lông chết tiệt, tránh ra...hắt xì....tránh ra...đừng có lại gần đây, Jumin, mau làm gì đó đi chứ" tên đó la lên cứ như là tôi là thứ gì đó kinh khủng lắm vậy. Jumin nghe hắn nói thế cũng lại gần ôm lấy hắn nhẹ nhàng an ủi "được rồi, được rồi, Elizabeth em tạm tránh xa phòng bếp một chút đi, ra phòng khách chơi đi" (Jumin tại sao aaaa)

"Meow~~" tôi cố gắng làm anh chú ý đến mình hơn nhưng không thể, anh bị tên kia thú hút mất rồi. GIẬN! tôi liền bỏ ra phòng khách, không quan tâm hai người kia nữa.

Loanh quoanh mãi ngoài phòng khách khoảng 10' thì chợt nhớ ra sữa của tôi còn chưa có uống hết đâu. Tôi quyết định lon ton vào bếp lại.

Đây chính xác là quyết định sai lầm nhất buổi sáng của tôi. Thiên a ngó xuống đây mà coi, hai con người kia cư nhiên chim chuột nhau trong bếp. Một người ngồi ghế, một người ngồi trên đùi người kia, cứ thế mà đút đồ ăn qua lại. Hai người nghĩ tôi không biết gì hả? Tôi biết hết đó!!! Trời ơi mù mắt mèo tôi rồi. Đút đồ ăn thì thôi đi, lại còn ngồi đấy tán tỉnh nhau.

Tức chết tôi mà.

Nhưng mà nói thí nói vậy nhưng sao tôi lại có tí thích thú nhỉ. Chắc là do hiệu ứng mỹ nam ở gần nhau đi, mĩ nam tử thì ai mà không thích, đặc biệt là mấy cô gái loài người ấy, phải không?

======đây là giải phân cách để K nói nhảm=======

Trong một lúc phê cần thì tui đã viết ra chap này đó, nên là ngôn từ, tình tiết có loạn lạc có sai sót gì thì thỉnh mọi người bỏ qua cho tui ‘٩(๑´3`๑)۶

Tui cũng đã chỉnh phần lưu ý lại một chút, ai rảnh thì nghía qua xíu hen (人´З')

Có khúc mắc, có góp ý gì thì hãy cmt nha. Tui có thể không rep được (vì không biết rep gì) nhưng mà tui có đọc hết đó. ( Hay đơn giản là muốn tám nhảm với tui cũng có thể cmt nha.)  ╮(╯▽╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip