1

quán bar nằm khuất sau dãy nhà cũ kỹ nơi con hẻm không tên. đèn neon hắt ánh tím xuống nền gạch, phản chiếu lên đôi giày da đen của suho khi anh đẩy cửa bước vào. không khí đặc quánh mùi cồn, khói thuốc và mùi hormone lẫn trong tiếng nhạc trầm đục.

suho bước đến quầy bar, ném ánh nhìn lướt qua đám đông hỗn tạp, rồi ngồi xuống chiếc ghế cao sát quầy. áo sơ mi đen mở vài khuy, cổ áo hờ hững để lộ xương quai xanh cùng làn da rám nắng.

"cho tôi một ly 'bourbon whiskey' "
hoặc 'cosmopolitan'

giọng nói trầm, hơi khàn, vang lên như một nhát cắt giữa không gian hỗn độn.

người đứng sau quầy tiến đến. cậu đặt ly rượu xuống trước mặt suho, ngón tay khẽ chạm vào thành ly.

suho ngẩng đầu lên.

cậu trai ấy có đôi mắt sâu và trầm hơn cả tiếng bass đang rền rĩ trong không gian. da trắng, dáng người gọn gàng trong bộ đồng phục bartender, nhưng lại không mang vẻ kiêu ngạo hay mời gọi như những người phục vụ khác.

điều khiến suho dừng ánh mắt lại là... mùi hương.

mùi hoa trắng, thoang thoảng nhưng quyến luyến. không phải mùi nước hoa, cũng chẳng phải chất khử mùi rẻ tiền. mà là thứ hương tự nhiên, sắc nhưng dịu.

alpha, hay beta nhỉ.

suho nhận ra ngay. nhưng lại thấy thích thú hơn là cảnh giác.

"cậu tên gì thế ?" suho hỏi, miệng hơi nhếch lên.

cậu bartender liếc nhìn anh, không cảm xúc. "tôi không thể cho khách biết tên, xin lỗi."

suho bật cười khẽ. anh rút từ ví ra một tấm danh thiếp trống, lật mặt sau, dùng bút viết một dãy số điện thoại của anh cùng dòng chữ: "có gì, cậu liên hệ với tôi nhé."

anh đẩy mẩu giấy về phía người kia. "tôi tên suho."

người đối diện không chạm tay vào mẩu giấy. chỉ liếc xuống, rồi ngẩng đầu lên.

giọng cậu thấp, khàn khẽ:
"cảm ơn, nhưng khi nào tôi thực sự rảnh... tôi sẽ chủ động gọi, thế nhé."

nói rồi, cậu cầm tờ giấy, xếp gọn lại và nhét vào túi áo ngực bên trái. không phải từ chối, cũng chẳng phải chấp nhận. chỉ là... giữ lấy.

suho uống cạn ly rượu, ánh mắt vẫn không rời khỏi người ấy cho đến lúc rời khỏi quán.

...

vài ngày sau, suho quay lại.

anh đến vào lúc vắng khách. tiếng nhạc dịu hơn, không khí vẫn đậm mùi cồn và hoa lạ.

cậu bartender vẫn đứng đó, lau ly với một chiếc khăn trắng, mắt không nhìn ai.

suho chống khuỷu tay lên quầy, hơi nghiêng người, miệng cười mỉm: "cậu nhớ tôi chứ?"

người kia ngẩng lên, mắt chạm mắt. rồi không nói gì, chỉ bước lại gần.

rất gần.

gần đến mức hơi thở ấm áp của cậu phả vào cổ suho, để lại cảm giác râm ran như điện xẹt.

"hãy liên hệ với tôi nhé." giọng nói ghé sát bên tai, khẽ như gió, nhưng lại như găm thẳng vào ý thức.

một mẩu giấy được nhét vào tay suho.

suho ngẩn ra một nhịp, rồi khẽ bật cười. không phải vì lời đánh trống lảng nhẹ tênh đó, mà là vì lần đầu tiên có người cắt ngang sự chủ động của anh bằng một câu bình thản đến thế.
suho nghĩ thầm: 'hôm nay mình có nằm mơ không nhỉ?'

...

tối đó, khi suho nằm trên giường, đèn phòng tắt hết, anh vẫn cầm mẩu giấy trong tay.

dãy số viết bằng chữ in rõ nét, cuối số điện thoại có một dấu chấm tròn nhỏ - như người viết đã dừng lại một giây, rồi quyết định viết tiếp.

anh bấm số. hồi chuông vang lên.

"alo?" giọng nói vang lên, đúng là âm sắc ấy.

"tôi là suho đây, nhớ tôi không chứ?"

"ừm, tôi nhớ."

"..."

"cậu tên gì nhỉ?"

một nhịp im lặng.

"...sieun."

suho khẽ bật cười. "giọng cậu rất hợp với tên đó."

sieun không nói thêm gì, nhưng hơi thở vẫn vương lại đầu dây. suho ngồi dậy, bật đèn ngủ, nhìn bóng mình phản chiếu trong gương.

đã lâu rồi anh không cảm thấy lòng mình rung lên vì chỉ một giọng nói.

"cậu có người yêu chưa?"

"...chưa."

"với cả mẫu giấy bữa trước tôi đưa cậu, cậu còn giữ nó chứ?" suho hỏi.

"còn, nó còn trong túi áo của tôi tại tôi mới tìm thấy nó vừa nãy." lần này, giọng sieun nhẹ hơn trước nhiều.

"sao cậu không gọi điện cho tôi thế, làm tôi chờ mãi." suho chỉ là, muốn biết tại sao thôi.

"tôi không nhớ, xin lỗi cậu nhiều nhé."

suho cười thật khẽ, trả lời "không sao nhé, với cả cậu đưa số tôi chi thế? vì tôi đẹp trai quá hay sao?", cảm giác như thì thầm với màn đêm: (xin lỗi nhưng mà đoạn này tui có thể cười tới chết ^^)

"chỉ tại vì tôi mới sực nhớ ra mà tôi chẳng nhớ nó ở đâu hết nên tôi chỉ muốn đưa lại số thôi..." sieun cảm thấy có lỗi khi ai đó chờ đợi vì mình.

"cậu còn đi học không nhỉ? tôi thì là sinh viên năm nhất tại trường đại học incheon"

"vậy chúng ta giống nhau thế, tôi cũng là sinh viên năm nhất bên incheon đấy."

"hèn chi thấy quen quá, chắc tại tôi cũng gặp ở đâu rồi nhỉ."

"chắc vậy rồi, với cả tôi tắt máy nhé tôi đi ngủ rồi vì sáng nay tôi có tiết."

"vậy cậu tắt nhé, tạm biệt."

'bíp'

người suho như có cảm giác hưng phấn là thường.

và anh biết đây là lần đầu tiên anh thấy hứng thú với một người chỉ nói chuyện qua loa vài câu với bản thân mình.

"cậu ấy, hợp gu mình vãi đái."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip