9.

Myung Gi đã được nhắc nhở từ trước rằng làm trợ lý của Thanos rất cực vì hắn có vô số yêu cầu vô lý hoặc cao đến cực đoan, nhưng anh vẫn gật đầu cái rụp vì tiền được trả rất cao so với mặt bằng chung. Và giờ đây, anh chắn chắn sẽ phải cắn răng chịu đựng con người này cho đến khi bị đuổi đi.

Về những yêu cầu của hắn, cũng chỉ đơn giản như mua nước, xách đồ này kia nọ thôi. Mà bao nhiêu đây thì anh đã chả cần phải than phiền gì, nhưng cứ cách một tiếng thì cái mồm của hắn lại thốt ra những câu như

"Myung Gi, tao đã nói là không bỏ đá mà"

'Anh kêu tôi mua matcha đá xay đó!'

"Myung Gi, ăn giúp tao, dở quá"

'Thế ai đã nằng nặc đòi ăn nó thế?"

"Anh chàng trợ lý đẹp trai! Mày vứt mấy lọ sơn móng tay của tao ở đâu rồi"

'Anh còn không cho tôi đụng vào thì làm sao mà tôi vứt nó được'

Tất nhiên anh chỉ dám nhẫn nhịn và quở trách trong lòng mà thôi, ngu gì mà thốt ra thành lời. Cái bản tính thích hơn thua của Thanos nó đã ăn vào trong máu nên anh chỉ cần cho hắn hơn là đảm bảo tai anh sẽ được yên trong vòng một tiếng tiếp theo.

Và giờ đây, anh đang ngồi trước mặt hắn, đóng vai "bạn diễn" để Thanos có thể bày tỏ tình cảm một cách tự nhiên nhất có thể trong MV sắp tới của hắn. Theo như Myung Gi tìm hiểu cũng như người đại diện của Thanos phổ biến trước rằng trợ lý không có công việc này, nhưng hắn đã đích thân yêu cầu(bắt ép) thì anh đâu thể từ chối được.

"Anh yêu em" Thanos nhìn thẳng vào mắt Myung Gi, hắn đưa tay định chạm vào phần tóc mai của anh

"Anh định làm gì!?" Myung Gi hất tay hắn ra, anh mất tự nhiên mà hơi xê dịch chỗ ngồi một chút

Hắn đập cuốn kịch bản lên bàn, nghiến răng nói "Đệt! Mày điên à, tao đã nói mày chỉ cần ngồi im. Là NGỒI IM đó!! Are you understand, huh?"

"Nhưng-" chưa kịp nói xong thì đã bị ngăt lời

"SHUT UP!! Mày không có quyền lên tiếng cho đến khi tao cảm thấy ổn với câu thoại đó" hắn chỉ tay vào anh, lại là cái giọng ra lệnh đó

Myung Gi mím môi, quay đầu sang hướng khác, tự nhủ rằng chỉ cần tịnh tâm là qua được khiếp nạn này. Nhưng có vẻ như nó lâu hơn anh dự kiến, đã qua bao nhiêu lần "anh yêu em" rồi mà hắn vẫn chưa hài lòng. Thanos vẫn cảm thấy nó thiếu thiếu gì đó...thiếu đi sự chân thành.

Hắn nhìn sang Myung Gi, Thanos nghĩ ra một thứ gì đó, hắn đập nhẹ cuốn kịch bản vào vai anh, Thanos tựa lưng vào ghế, lơ đãng nói

"Mày tỏ tình con nhỏ đó sao thế, dạy tao với"

Anh quay ngoắc ra đằng sau nhìn, Myung Gi nhìn hắn với một ánh mắt khó tả. Thật thì anh chả ngờ Thanos có gu là người phụ nữ một con đã có gia đình. "Anh..."

Thanos cười khẩy với câu nói lấp lửng của anh, hắn thở hắt ra, bật dậy xoay xoay ngón tay theo hình tròn bên thái dương. "Hah- cắn bao nhiêu viên?"

"Anh là người hiểu rõ nhất mà" Myung Gi bình tĩnh đáp lại

Bầu không khí bắt đầu im lặng, cả hai nhìn nhau không rời mắt, khoảng thời gian này trôi qua lâu đến nỗi Thanos bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Hắn day day khóe mắt, xua xua tay bảo Myung Gi đi về thì anh nắm lấy bàn tay của hắn. Để mu bàn tay ấy áp lên mặt của mình, Myung Gi nhìn Thanos, cái nhìn cháy da cháy thịt ấy ghim thẳng vào hắn. Trong một khoảng khắc, hắn đã nghĩ nó đã làm cho mảng da được Myung Gi nắm lấy nóng rực lên.

"Tôi yêu anh"

Myung Gi nhanh chóng buông bàn tay của Thanos ra, anh thở dài nói "Là vậy đó, tôi chỉ đổi xưng hô với anh thôi"

"Tan ca! Mày biến, tao buồn ngủ rồi"

Thanos mím môi, hắn đứng dậy vò vò tóc ở sau gáy, đi thẳng vào phòng tắm. Khi nghe được tiếng đóng cửa ở trước nhà thì hắn mới bình tĩnh được một chút. Thanos mặc kệ tất cả mà dùng vòi sen tưới lên đầu, hắn cần phải tỉnh táo ngay bây giờ. Nhìn bản thân trong gương, Thanos nhíu mày khi thấy vành tai của mình đỏ bừng lên, nuốt khan một cái. Không tin bản thân đã phản ứng trước câu nói ngu xuẩn ấy.

Thanos hít thở một cách nặng nề, hắn cố rặn ra từng chữ một "CON-MẸ-MÀY-M-G-COIN!"

Thanos, sau cả tiếng đồng hồ ngâm mình trong phòng tắm, cuối cùng cũng bước ra, tóc ướt nhỏ giọt. Hắn quấn khăn quanh cổ, đứng trước gương, nhìn chằm chằm vào chính mình. Hắn không nói gì, chỉ thở hắt ra một hơi dài.

Rồi hắn giơ tay lên, đặt lên má, thử bắt chước động tác của Myung Gi. Cảm giác mát lạnh từ tay mình không giống chút nào với cái chạm thoáng qua của Myung Gi. Hắn hạ tay xuống, bật cười chua chát.

"Mẹ khiếp, mình bị gì vậy trời..." hắn lẩm bẩm, nhưng trong đáy mắt lại hiện lên một tia gì đó khó lường.

Thanos ném khăn sang một bên, bước đến bàn làm việc. Trên đó là cuốn kịch bản mà hắn đã đập vào người Myung Gi tục cả buổi chiều. Hắn cầm nó lên, lật qua những trang còn nhàu nhĩ, mắt dừng lại ở dòng thoại quen thuộc.

"Anh yêu em"

Hắn nhắm mắt, tự lặp lại câu nói đó trong đầu, nhưng lần này, cái giọng vang lên lại không phải của hắn, mà là của Myung Gi. 

Buổi tối ở căn nhà của Thanos, không khí đột nhiên trở nên nặng nề một cách lạ thường. Hắn nằm vật ra ghế sofa, mắt dán lên trần nhà nhưng tâm trí thì chạy loạn. Mọi thứ, từ lời nói đến ánh nhìn cuối cùng của Myung Gi cứ như một đoạn băng tua đi tua lại trong đầu hắn. Thanos không hiểu nổi chính mình. Là do hắn đang mệt, hay vì cách Myung Gi tỏ tình quá nhập tâm?

Thanos nhíu mày, đưa tay chạm vào vành tai vẫn còn nóng rực, tự nguyền rủa bản thân vì phản ứng kỳ quặc đó. Thanos không phải dạng người dễ bị dao động, đặc biệt là trước những chuyện liên quan đến cảm xúc. Hắn lẩm bẩm, như thể muốn trấn an bản thân

"Chỉ là diễn thôi mà... Là diễn! Cái quái gì khiến mày mất bình tĩnh thế này!?"

Nhưng hắn càng cố gắng chối bỏ, hình ảnh của Myung Gi lại càng hiện lên rõ ràng. Cái nhìn nóng hừng hực ấy như thể đã thiêu rụi toàn bộ cái vỏ ngoài tự mãn mà Thanos xây dựng bấy lâu. Một cảm giác khó chịu bùng lên trong lồng ngực, vừa như giận dữ, vừa như bối rối.

Ở phía bên kia, Myung Gi thở dài khi đặt lưng xuống giường. Anh không nghĩ một câu nói đùa lại có thể khiến mọi chuyện đi xa như vậy. Nhưng nhớ lại vẻ mặt cứng đờ của Thanos khi đó, Myung Gi không nhịn được mà bật cười.

"Thế mà cũng đỏ mặt được cơ à..." anh lẩm bẩm, ánh mắt dịu đi trong một thoáng. Nhưng chỉ vài giây sau, anh lắc đầu, tự nhủ không nên suy nghĩ linh tinh nữa. Dù sao thì Thanos vẫn trong vai "chủ" ở mối quan hệ của cả hai, vẫn một người với tính khí thất thường và những yêu cầu vô lý.

Anh nhắm mắt, nhưng trong đầu vẫn lởn vởn hình ảnh bàn tay lạnh lẽo của Thanos khi anh nắm lấy nó. Một cảm giác không thể gọi tên dần len lỏi vào lòng anh, nhưng Myung Gi gạt phăng nó đi.

"Không được nghĩ nhiều. Ngày mai vẫn là một ngày dài."

Đêm hôm đó, Thanos không ngủ được. Hắn trằn trọc trên chiếc giường lớn, ánh đèn ngủ dịu nhẹ cũng không thể xoa dịu tâm trí đang rối bời. Dù đã ép mình nhắm mắt, câu nói của Myung Gi vẫn vang vọng trong đầu

Hắn bật dậy, đi tới quầy bếp rót một ly nước lạnh. Cái lạnh của nước chảy qua cổ họng giúp hắn tỉnh táo hơn, nhưng không xua được sự khó chịu trong lòng. Còn cụ thể là gì thì Thanos không tài nào giải thích nổi. Hắn vốn dĩ chẳng bận tâm đến ai ngoài bản thân mình, vậy mà chỉ một câu nói lại làm hắn loạn cả lên.

Hắn ngồi xuống ghế, ánh mắt mơ hồ dừng lại trên chiếc điện thoại trên bàn. Trong đầu thoáng hiện ý nghĩ nhắn tin cho Myung Gi, nhưng hắn lại gạt đi ngay. Chỉ tưởng tượng đến việc mở lời trước đã làm hắn cảm thấy mình như đang mất đi quyền kiểm soát.

"Chỉ là cái lời thoại chết tiệt thôi..." hắn lẩm bẩm, như muốn thuyết phục chính mình.

Sáng hôm sau, Myung Gi xuất hiện trước cửa của Thanos đúng giờ, như thường lệ. Anh mặc chiếc áo sơ mi gọn gàng, tóc được chải chỉnh tề. Nhưng vừa bước vào, anh đã thấy Thanos ngồi trên sofa, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mình.

"Myung Gi," Thanos lên tiếng, giọng hắn trầm hơn thường lệ, "Mày nghĩ sao về câu hôm qua?"

Myung Gi thoáng khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh biết "câu hôm qua" mà Thanos nói đến là gì, nhưng cố tình giả vờ không hiểu.

"Câu nào cơ?" Anh hỏi, đặt cặp tài liệu lên bàn.

Thanos nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén. "Đừng giả ngu. Tao nói về câu 'Tôi yêu anh'. Mày thấy nó sao?"

Myung Gi nhíu mày, không ngờ Thanos lại đào bới chuyện này. Anh bình thản đáp "Nó chỉ là lời thoại trong kịch bản thôi. Tôi thấy bình thường."

"Chỉ thế thôi?" Thanos nhướng mày, trong giọng hắn có chút khó chịu. "Vậy tại sao khi nói nó, mày lại làm vẻ mặt như thật vậy?"

Myung Gi mím môi. Anh biết mình không thể qua mặt Thanos khi hắn đã cố chấp. Đành thở dài "Nếu tôi không nhập tâm thì sao anh chịu được đến lần thứ hai mươi mấy đây? Anh là người cầu toàn mà, đúng không?"

Thanos ngả lưng ra ghế, đôi mắt dường như ánh lên tia ngờ vực. Hắn không đáp lại ngay, chỉ lặng lẽ nhìn Myung Gi. Hắn không thích cảm giác này-cảm giác mình bị người khác đọc vị, đặc biệt là bởi Myung Gi.

"Mày biết không," Thanos đột nhiên bật cười, nhưng tiếng cười đầy gượng gạo, "Tao chẳng cần mày dạy cách tỏ tình nữa. Tao sẽ tự học. Mày lo việc của mày đi."

Myung Gi khẽ nhún vai, cầm lấy cuốn lịch trình đặt lên bàn. "Được thôi. Lịch hôm nay của anh đầy kín, hy vọng anh đủ sức để diễn mà không cần tỏ tình thật sự."

Anh nói như đùa, nhưng Thanos không bật cười. Hắn chỉ im lặng, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ của Myung Gi.

---

Đến chiều, cả hai có mặt ở trường quay. Thanos, như thường lệ, bước vào vai diễn với sự tự tin và thái độ kiêu ngạo vốn có. Nhưng ngay từ lần quay đầu tiên, đạo diễn đã chau mày ngắt lời.

"Thanos, lần này không tệ, nhưng anh cần thêm một chút cảm xúc chân thật hơn. Như là... thực sự yêu người đối diện."

Thanos nhíu mày, khó chịu vì bị nhận xét như vậy. Hắn luôn tự hào về khả năng diễn xuất của mình, vậy mà hôm nay lại bị yêu cầu lặp đi lặp lại. Sau vài lần quay nữa, đạo diễn vẫn chưa hài lòng.

"Myung Gi!" Thanos đột nhiên gọi lớn, ánh mắt hắn sắc như dao cắt.

Nghe thấy tên mình, Myung Gi đang đứng ngoài ống kính liền giật mình, quay lại nhìn hắn. "Gì nữa đây?" Anh thầm nghĩ, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản.

"Vào đây," Thanos ra lệnh, chỉ tay vào vị trí đối diện hắn trên trường quay.

"Cái gì?" Myung Gi nhíu mày, không hiểu hắn muốn làm gì.

"Mày vào đây đứng đi," Thanos nhắc lại, lần này giọng có chút cợt nhả. "Nếu đạo diễn cần tao yêu thật lòng, thì tao cần một người mà tao có thể ghét thật lòng ở trước mặt. Nhanh lên."

Myung Gi thở dài, định phản bác nhưng ánh mắt từ đạo diễn và cả đoàn làm phim khiến anh không còn đường lui. Miễn cưỡng bước vào vị trí, anh khoanh tay nhìn thẳng vào Thanos.

"Được rồi, nhưng đừng có làm quá."

Cảnh quay bắt đầu lại, lần này Myung Gi đứng ngoài ống kính nhưng vẫn trong tầm mắt của Thanos. Bạn diễn nữ đang đợi lời thoại của hắn, nhưng ánh mắt Thanos lại tập trung hoàn toàn vào Myung Gi.

"Anh yêu em," Thanos nói, giọng trầm thấp và đầy cảm xúc, nhưng ánh mắt sắc lạnh của hắn làm Myung Gi hơi cứng người. Đạo diễn không dừng lại, hài lòng với cách diễn lần này.

Myung Gi giữ khuôn mặt bình thản, nhưng trong lòng lại nghĩ "Tên này bị làm sao vậy? Có cần nhìn chằm chằm mình thế không?"

Sau khi cảnh quay kết thúc, đạo diễn vỗ tay tán thưởng. "Tuyệt vời, Thanos! Cảnh này rất tốt. Giữ nguyên cảm xúc đó cho những lần sau nhé."

Thanos nhếch môi, bước ra khỏi vị trí, nhưng trước khi rời đi, hắn lướt qua Myung Gi, khẽ nói đủ để anh nghe

"Thấy chưa? Chỉ cần mày đứng đây, tao làm được tất"

Myung Gi nhướng mày, nhìn theo hắn với ánh mắt khó hiểu. Trong đầu anh chỉ còn một suy nghĩ "Đúng là điên thật rồi."

__________________________________

Tự nhiên thấy ngại ngại sao sao á, mà mn nhớ cmt nhiều nhiều nha, t thik đọc cmt lắm á

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip